Running - Minayeon (1)


Nhớ nghe nhạc nha :3

~~~~~~~~~~~

Cạch...

Yoo Jungyeon - em gái tạm thời ở chung nhà với Im Nayeon do chỉ định của bà Im, không nói không rành sồng sộc đi vào phòng của ai đó. Bất thình lình lật tấm chăn lên, để lộ ra một con sâu ngủ chính hiệu đang cuộn tròn người lại trong cái kén nhỏ, mắt híp chặt vào nhau như một đường chỉ. Cả người mất đi hơi ấm thân yêu nhưng Im Nayeon vẫn lì lợm không chịu hé mắt ra, cố chấp ngủ tiếp.

Ba vạch hắc tuyến nổi trên trán của Jungyeon. Nếu rượu mời đã không uống, thì cô cũng không nể tình nữa.

"Im Nayeon. Em cho chị 3s để bật người dậy, nếu không thì đừng trách em."

"....." - Im lặng giả vờ như chưa nghe thấy.

"1.."

"..."

"2.."

"..."

"Chào bác Im, con Jungyeon đây ạ.."

"Khoan đã.!!! Chị dậy rồi...Đợi chị 5' "

Nghe tới tên của mẫu hậu thân yêu Im Nayeon bật dậy còn nhanh hơn tia chớp, lật đật chạy đi làm VSCN trong sự hài lòng của Jungyeon.

Vừa bước vào trong, đứng trước gương Im Nayeon bức bối, lấy tay vò vò cái đầu rối nùi như cái ổ quạ của mình, đôi môi đỏ mọng mấp máy chửi rủa đứa em gái hờ thân yêu.

"Nghĩ sao trời mới sáng sớm bắt cái thân vàng của mình hoạt động mạnh thế làm gì chứ. Yoo Jungyeon chết tiệt. Tập thể dục sáng sớm thì đi một mình đi, dắt tôi theo làm gì chứ. Bộ tôi mắc nợ 18 đời tổ tông của em sao. Hay là vì em ghen tỵ với sắc đẹp trời sinh của tôi, nên muốn kiếm cách hành hạ tôi chứ gì,......!#$%^&**....."

Yoo Jungyeon đứng ở ngoài phòng liên tục hắt xì, cái mũi dần đỏ lên, gãi thế nào cũng thấy ngứa cực kì, liền biết ngay chị già đang nói xấu mình.

"Im Nayeon nếu chị còn nói xấu em, thì coi chừng em méc bác Im việc chị vừa mới mua cái album của nhóm nhạc TW*** đó nha. Lúc đó thì đừng có mà trách em."

Im Nayeon ở trong nghe thấy giật cả mình, ho sặc sụa, nuốt phải không ít bọt kem bạc hà the mát trong đau khổ.

"Ông ó âu. Ị ang en em ôm ay ật inh ẹp ôi à" (Không có đâu. Chị đang khen em hôm nay thật xinh đẹp thôi mà)

Lật mặt như lật bánh chỉ có Im Nayeon. Ngoài mặt thì khen lấy khen để vậy thôi. Còn ở trong lòng như thế nào thì chỉ có Im Nayeon biết, trời biết, đất biết mà thôi :))))

Làm sao em ấy lại có thể biết được hay vậy chứ... huhu...thiệt là khổ, rõ ràng đã giấu rất kĩ lưỡng rồi mà, sao vẫn biết hay vậy chứ... Bộ đu gái đẹp cũng là một gái tội sao..... Cuộc đời của mình thiệt bất hạnh mà.

Trời ạ, kĩ lưỡng cái móng giò nhà tôi đây cô Im ạ. Nghĩ sao khi nhân viên đưa bưu phẩm tới còn lười ra lấy, nhờ Jungyeon đi kí giùm. Cái tính ẩu tả quên trước quên sau có lần để album ở đâu quên mất, lôi đầu Jungyeon đi kiếm phụ mình, thế khác gì vạch quần cho thiên hạ xem mông đâu. Ở đó mà kĩ với lưỡng =)))

Nhớ lần đầu khi Jungyeon dọn đồ qua nhà cô đã phải hốt hoảng khi thấy vỏ rác đồ ăn, bánh snack, lon nước ngọt nằm la liệt dưới sàn. Còn Im Nayeon thì nằm chính giữa cái bãi tha ma đó vung vẫy như một vị thần. ¯\(─‿‿─) /¯

Chưa hết đâu. Nếu có bao nhiêu đó thì chẳng đáng nói làm gì. Quá đáng là đây, đi từ đầu nhà đến cuối nhà, cứ cách nhau một chục bước lại thấy được mấy cái mớ đồ nhạy cảm của chị ấy, nhỏ có, lớn có, rãi lác đác khắp nơi. Lạy chúa.!!! lúc ấy tâm hồn trong sáng 21 năm không vấy bẩn của Yoo Jungyeon đã bị đầu độc trầm trọng bởi bà chị của mình.

*********

Nayeon với Jungyeon cùng nhau chạy bộ, một người chạy ở phía, một ở sau. Khoảng cách rất gần nhau...ừm... chỉ cách có hai, ba chục mét thôi à =))

Jungyeon khỏe, chạy nhanh bao nhiêu. Im Nayeon lại rùa bò bấy nhiêu, vừa chạy vừa lết theo ở phía sau. Có nhiều bước chạy mệt đến nổi cô muốn đi luôn cho khoẻ.

"Jungyeon à... chị mệt quá. Chạy hết...nổi.. rồi. Em chạy trước đi chị ở đây đợi...em"

Nayeon vừa nói vừa thở trông bơ phờ thấy mà thương. Jungyeon ở phía trước không nghe cứ tưởng chị ấy còn đang "bò" theo ở phía sau mình, vẫn bình thản đeo tai nghe chạy tiếp.

*

*

"Này chị ơi, chị có ổn không vậy.?"

Bỗng từ đâu một người con gái chạy tới đỡ cô dậy, em nở nụ cười hở lợi hỏi thăm, khiến cô ngơ ngẩn. Đợi mãi lúc lâu sau hoàn hồn lại, chợt nhận ra mình thất thố nhìn người ta chằm chằm. Im Nayeon thẹn thùng đỏ mặt. Miệng cố nói sao cho thật nhẹ nhàng thục nữ, giọng êm thắm.

"À. Cảm ơn em, chị chỉ hơi choáng với mệt một chút thôi. "

Người kia liền tốt bụng dìu cô vào ghế đá, xong lại rời đi trong sự nuối tiếc của Nayeon.

Thấy người kia đi rồi, giờ ngồi đây cũng chỉ bơ vơ một mình. Cơn tự kỉ hờn dỗi cả thế giới của thiếu nữ xinh đẹp 23 tuổi lại nổi lên, bứt tùm lum đủ thứ lá cây xung quanh, xé ra làm ngàn mảnh, miệng lầm bầm đầy chán chường.

Người đi đường ngang qua, nhìn cô bằng một ánh mắt "không mấy bình thường", người lắc đầu đầy thương cảm. Thật đáng tiếc một cô gái tuổi còn trẻ, xinh đẹp như thế lại có vấn đề.??!

Myoui Mina thấy người kia như trẻ con giận dỗi vì bị bỏ rơi sao mà thật đáng yêu. Bước tới thật khẽ từ phía sau, áp một lon nước coca lạnh vào má Nayeon khiến cô giật nẩy người mém xíu hét lên.

"Cho chị."

Cầm trên tay lon nước Nayeon vẫn ngơ ngác, tự nghĩ em với cô chỉ là người lạ sao lại tốt với cô đến thế kia chứ.

"Chị mau uống đi. Để hết lạnh sẽ không ngon."

Thôi kệ. Dù sao cũng là của chùa mà.

Im Nayeon cũng chẳng phải là đồ ngốc nên dại gì mà không uống, thế là thiếu nữ e thẹn lúc nãy một phát chạy đi mất tâm hơi. Chỉ để lại một chị gái tướng ngồi chợ cá kế bên Mina. Đã vậy uống xong còn "Khà.!!!" một tiếng thật dài đầy sảng khoái.

Myoui Mina nhìn đến há hốc cả mồm, hàm như muốn rớt dài xuống đường. Tự hỏi người lúc nãy và bây giờ là một sao.??!!

Cả hai ngồi thêm được đâu một lát sau Mina nhìn đồng hồ, em thở dài nuối tiếc tạm biệt Nayeon.

Thấy dáng người kia dần biến mất không biết tại sao cô lại thấy lòng mình trống rỗng, cả người như mất đi sức sống ũ rũ chẳng muốn làm gì nữa.

"Nếu chị muốn gặp lại em thì phải làm sao... "

Nayeon hét lên ở phía sau. Thiệt chẳng muốn cứ như vậy cắt đứt liên lạc với em gái tốt bụng này chút nào.

Mina nghe, nở nụ cười đáp.

"Ngày nào cũng đều đặn giờ này tập ở đây. Em tên Myoui Mina. Nếu gặp lại thì hãy cho em biết tên nha."

Xung quanh người Mina, cả nụ cười của em nữa, bỗng chốc như bừng sáng lên xuất hiện rất nhiều tia nắng lấp lánh quanh người. Ở trong lòng Nayeon bỗng rộ lên một thứ cảm giác chộn rộn chẳng thể nào diễn tả được.

*

Tối đó vì muốn thật nhanh được gặp Mina. 10h Nayeon đã trèo lên giường ngủ thật sớm, cái giờ mà mọi ngày cô luôn cho là còn sớm chán. Chỉ tội cho mỗi Jungyeon đã phải bấn loạn cả lên. Nguyên buổi tối phòng hờ đủ các kiểu, hết đi tới đi lui, rồi lại áp tai vào cửa nghe trộm xem bà chị cà chớn có đang bày trò gì không. Người lúc nào cũng ở trạng thái hồi hộp, không yên tâm tí nào. Im Nayeon thực không đáng tin đến thế sao.??! Người ta được một ngày ngoan hiền ngủ sớm. Vậy mà em nỡ lòng nào nghi ngờ thế kia  ╮( ●'ω`●)╭

********

Nhảm nhí quá .-.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top