Đừng đi - Minayeon


Nayeon tay thon dài, nhanh lẹ gom hết tất cả đồ đạc mà cô cho là cần thiết vào vali. Ngay cả những bức ảnh mà lúc trước cô cho là quan trọng, yêu nó hơn cả sinh mạng, ngập ngừng trong đôi chút, rồi cũng nhẫn tâm bỏ hết chúng lại. Cô không muốn anh phải hiểu lầm là cô còn tình cảm với em khi đến bên anh.

Vali từ trống không cũng dần đầy bởi mớ đồ đạc của cô. Thấy cũng chẳng còn gì quan trọng, cô mới đóng lại vali. Lưu luyến quay lại nhìn căn nhà lần cuối, miệng thỏ thẻ.

"Xin lỗi Mina, là chị có lỗi với em."

Nói xong, cô vô tình không còn vương vấn thêm chi dứt khoác bước đi. Vừa đi ra ngoài, qua khỏi cánh cổng màu xanh đã sắt rỉ sét vì bị mưa gió ăn mòn, màu sơn cũng dần bong tróc đi chẳng còn lại gì tựa như tình cảm của cô đối với em. Một chàng trai chạy đến trước mặt Naeyon. Cô đưa vali cho anh đem xuống phía sau. Bản thân cũng chuẩn bị đi vào trong xe.

"Nayeon.!! Chị đi đâu thế. Sao lại gom hết đồ đạc đi rồi."

Không biết thế nào Mina lại hớt hãi chạy về thật đúng lúc kéo cô ra khỏi xe. Tay em siếc chặt tay cô đến phát đau, em lôi cô đi qua phía bên kia đường. June cũng không vừa, anh chạy tới nắm một cánh tay còn lại của cô cùng em dằn co kéo cô qua lại như một đồ vật, khiến hai bên tay của cô đau đến như muốn đứt đôi ra.

Đôi mắt anh đỏ ngầu sỉ vả em.

"Cô mau buông tay nhanh đi. Nayeon chấp nhận làm vợ của tôi rồi. Ở với một đứa nghèo kiết xác như cô Nayeon sẽ không có hạnh phúc đâu. Níu kéo làm gì, vô dụng thôi."

Lại là nỗi đau đó, nỗi cay đắng mà mỗi lần nhắc tới em chỉ biết bất lực câm nín trong tủi hờn.

Sự thống khổ của một kẻ nghèo nó như đeo bám lấy Mina cả đời không tha, cũng chính vì nó nên em luôn bị người khác sỉ vả, khinh nhục đủ điều. Và đến tận bây giờ cũng tại nó mà em lại sắp mất đi người em yêu nhất trong thế giới đầy cô đơn, chỉ mình em trơ trọi này.

Chặn lại tất cả cảm xúc hoảng sợ, Mina cố tự trấn tỉnh mình không được gục ngã, bằng không em sẽ thua cuộc mà mất chị.

Tuy biết rằng lời anh ta nói rất đúng, hi vọng của em cũng rất mỏng manh. Nhưng Mina vẫn cố chấp không muốn tin những lời đó là thật.

"Naye..on.., lời anh ta nói đúng chứ. Có phải vì em nghèo nên chị mới bỏ em. Nayeon mà em biết không phải là một người như vậy đâu."

Không còn là một Myoui Mina đầy kiêu hãnh mọi ngày, tất cả sự tự tin của em ngay tại giây phút này đều như vụt tắt, lời em đáng thương như đang van nài cô. Nayeon chợt cảm thấy lồng ngực bức rức, một chút đau xót lại trào lên, khiến cô không biết phải trả lời em thế nào mới trọn vẹn được cả đôi đường.

Quay qua June cô cười, gỡ tay anh ra. Nhẹ giọng trấn an anh.

"Anh để em nói chuyện riêng cùng Mina một chút được không.? Em sẽ không chạy đi được đâu mà anh lo."

********

Phía bên kia đường.

Giờ đây Nayeon cùng Mina, cả hai cứ duy trì một trạng thái im lặng đến đáng sợ.

Cắn răng quyết định, cô đành mở lời trước.

"Mina à, em...từ bỏ chị đi. Chị biết em yêu chị, nhưng hằng ngày phải lo toan đủ điều, thiếu thốn nhiều thứ khiến chị cũng khốn khổ lắm. Em cũng từng biết chị từ nhỏ đã không đụng đến việc nhà, mọi thứ đều có kẻ hầu người hạ mà. Nên...."

Em cắt ngang lời cô.

"Nên chị mong em buông tay chị. Để chị có lại cuộc sống sung sướng như lúc trước, không cần phải bần hàn cả đời cùng em chịu khổ đúng chứ.?"

Giọng Mina vừa đanh thép vừa chúa chát vang lên như một lời kết tội. Mà người có tội ở đây không ai khác chính là cô - kẻ phản bội.

Nayeon im lặng, không biết phải nói gì hơn. Vì em nói quá đúng, sự thật rành rành như thế rồi cô còn chối được gì.

"Có phải nếu như em giàu hơn...... thì chị sẽ không bỏ em hay không..?"

Lời em nghẹn lại, lồng ngực chợt dâng lên một cổ cảm xúc đau đớn khiến em không chịu được mà run người, quỳ hẳn xuống.

"Nayeon, em xin chị. Cho em thêm thời gian được không. Em sẽ cố bằng mọi cách để kiếm tiền. Sẽ không để chị chịu khổ nữa...Xin chị, đừng bỏ em.... "

Nhìn em giây phút này cô cũng đau lòng bật khóc, đi lại đỡ em lên.

"Mina....em đừng như vậy mà. Em biết rằng thế giới này rất nghiệt ngã mà, dù em có liều mạng kiếm tiền thì cũng chẳng thay đổi được gì đâu. Em đã nói câu này rất nhiều rồi, nhưng rồi em vẫn không làm được....."

Lần này là đến em câm nín, không phản bác được gì. Vì lời chị nói.... đều là sự thật. Là em vô dụng khiến Nayeon chịu khổ theo mình, chị mới không chịu được mà bỏ em.

"Quên chị đi, chị..... hết yêu.... em rồi. Người bây giờ chị yêu chỉ có... June, chồng sắp cười của chị. Hơn nữa, nếu chị cưới anh ấy. Appa sẽ không giận chị nữa...Chị..."

Đôi lời cuối cùng dành cho em trong cơn day dứt còn chưa được trọn vẹn, June phía bên kia đường đã hối thúc đến giờ đi chọn áo cưới. Nayeon đành bỏ dở gạt tay em ra mà bỏ đi.

"Xin lỗi em, đến giờ chị phải đi rồi. Nghe chị, quên chị đi. Chúng ta không thể nào sống như thế này cả đời đâu."

Mina hoảng hốt, em chợt thấy giây phút chị rời đi, tựa như cả thế giới tươi sáng bởi nắng rực buổi chiều hè ấm êm chị tựa lên vai em, ngâm nga vu vơ những câu hát vô nghĩa nhưng đầy hạnh phúc đều sẽ vĩnh viễn biến mất. Nhìn vào đôi tay lạnh băng trống không của mình. Lòng em dâng lên một cổ uất ức. Mina oán trách ông trời bất công với em. Tại sao lại sinh ra em trong một hoàn cảnh nghèo nàng thế này, để em sống làm gì, lại còn cho em gặp được chị, khiến em ảo tưởng rằng cuối cùng phép màu may mắn cũng đến với em. Rồi sau tất cả, cũng chính vì cái nghèo đói này phá nát đi yêu thương - thứ cuối cùng trên đời này cứu vớt linh hồn em.

Mina thấy thực không can tâm. Em không muốn từ bỏ, em mong chị đừng đi. Dù cho có mất đi cái lòng tự trọng cao ngất trời của mình, em vẫn muốn cầu xin chị ở lại. Mina rất cần Nayeon.

*************

Nayeon cố chạy thật nhanh về phía trước, không dám ngoảnh đầu lại nhìn em. Vì cô sợ khi thấy hình ảnh đáng thương của em, cảm giác tội lỗi trong cô sẽ lại ùa về, đay nghiến cô đến chết mất.

Cô mãi lo chạy mà không để ý có một chiếc xe tải đang phóng rất nhanh lao tới.

BING BING BING !!!!!!!

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh khiến cô không kịp phản ứng, cô sợ hãi chỉ biết trơ người ra chờ chiếc xe lao tới. Cô nghĩ đời mình như thế coi như là xong. Đây có được coi như là quả báo cho kẻ phản bội như cô không....? , thả lỏng người Nayeon dần chấp nhận hiện thực, không giẫy giụa không phân trần.

"NAYEON COI CHỪNG.!!!!!"

KÉT!!!!!!!!!! RẦM!!!!!!!!

Nhưng không, mọi thứ chẳng như cô nghĩ. Bỗng từ đâu một cổ mùi hương quen thuộc bay tới quấn lấy rồi đẩy cô đi ra thật xa. Đến khi cô nhận thức lại được mọi chuyện gắng gượng ngồi dậy trong cơn đau đầu như búa bổ thì đã thấy em cả người nằm bất động ở phía xa, một thân nhuốm đầy màu đỏ thẩm của máu tươi.

Nayeon bật khóc, liều mạng chạy đến bên Mina. Ôm em vào lòng, giọng cô vỡ oà.

"Mina...Mina...em mau tỉnh dậy đi. Đừng làm chị sợ mà...hức...xin em đó.."

Mina trong cơn mê man rất muốn mở ra hai mắt của mình để đáp lại chị rằng, "Em không sao, chị đừng khóc, lòng em đau lắm." Nhưng chẳng hiểu sao giờ đây dù có cố bao nhiêu đi nữa cả cơ thể của em vẫn vô lực, nặng trịch nằm im bất động không tài nào cử động nổi. Tuy không thấy được hình ảnh của chị, nhưng nhờ vào tiếng khóc, tiếng gào tên em của chị, em biết chị đang đau lòng vì em. Chứng tỏ đối với chị, ít nhất em vẫn còn ở trong lòng. Vẫn còn độ quan trọng, nên chị mới vì em mà đau lòng. Vì em mà khóc đến thương tâm như vậy.

Ngay tại khoảnh khắc này, Mina thấy lòng mình như được giải thoát. Ở phía trên cao thăm thẳm, trời xanh vời vợi, nắng vàng đượm buồn một màu chiếu xuống cơ thể đầy máu tanh của Mina, như đang thanh tẩy cho linh hồn em. Nhắc nhở em rằng cơ thể của em đã đến cùng cực chịu đựng. Đến lúc mọi thứ phải trở về với cội nguồn tự nhiên vốn có của nó rồi. Người đã đến giờ đi thì cũng chẳng thể tham lam mà lưu luyến cõi phàm trần.

"Mina à...hức...Em đừng đi mà...Chị xin em đó...MINAAAAAAAAAA!!!!!!!!"

Một bên tay lúc nãy còn động đậy của em cũng đã buông xuôi.

Nhìn em ra đi trong nỗi bất lực của bản thân mình. Nayeon thấy nơi lồng ngực trái trong phút chốc như trống rỗng đi, không còn cảm nhận được tiếng nhịp tim đang đập tượng trưng cho sự sống nữa. Nơi đó dường như vừa mới bị ai đó đâm vào, khoét một lỗ thật to rồi mang đi mất trái tim cùng linh hồn của cô. Mọi cảm xúc bây giờ của Nayeon chỉ còn dừng ở hai từ "hối hận".

Lay thật mạnh cơ thể của Mina, Nayeon như dằn xé cơ thể ốm yếu ấy cầu xin. Cô gào khóc tức tưởi. Như một đứa con nít vừa mới đánh mất đồ chơi. Người đi đường nhìn Nayeon với ánh mắt ái ngại - như một kẻ điên. Cô cũng mặc kệ, vẫn vùi mặt vào lòng ngực đầy máu không nhịp đập của em mà khóc.

Thế là hết. Chỉ vì một phút nông nỗi của mình mà cô đã hại chết em. Một người cô đơn, bản thân lúc nào cũng tự ti đã từng vì cô mà dẹp bỏ mọi trở ngại tâm lí của mình chỉ để tập cười cho cô vui mặc dù Mina rất ghét nó, tập nấu ăn cho một người vợ vụng về như cô trong khi mỗi ngày về nhà cơ thể em đều mệt đến rã rời.... Người đã từng không ngại nguy hiểm của bản thân băng vượt hai lần ngã tư đèn đỏ, chạy thục mạng về nhà chỉ để ôm lấy cô vào lòng, thủ thỉ dỗ dành khi cô gặp ác mộng không ngủ được.

"Myoui Mina em mau về với chị đi, chị xin lỗi. Chị không đi nữa đâu. Chị biết lỗi rồi, em đừng hù chị nữa mà. Coi như chị lật lọng cũng được, nhưng xin em về đi...Làm ơn mà...!!!!!"

Đâu rồi, đâu mất rồi. Một con người ngốc nghếch từng hứa sẽ yêu thương cô như cả sinh mạng. Bảo chỉ cần cô gọi một tiếng em sẽ bất chấp sống chết, ngay cả chống đối lại với thế giới nghiệt ngã này em cũng sẽ về bên cô.

Người ấy.... đã biến mất, rời khỏi thế gian này, bỏ lại cô rồi. Từ bây giờ, Nayeon biết sẽ chẳng còn ai thương cô, vì cô đến cả sinh mạng của mình cũng chẳng cần như em.

Từng kẽ nắng xuyên qua hai cơ thể đang nhuộm một màu đỏ tươi của máu dần tắt lịm đi, như cuộc tình của Myoui Mina cùng Im Nayeon - đã đến lúc chính thức phải nói lời chia tay.

Liệu rằng kiếp sau sẽ còn gặp lại....?!

*

*

*

End.

**************

Bữa là Nayeon rồi, giờ tới Mina cho đều =))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top