Chị gái đáng yêu =)) - Minayeon


Trong một công viên nhỏ. Ở buổi chiều tà.

Hiện đang có một đứa bé cỡ chừng 10 tuổi đang chơi đắp cát một mình, xung quanh em chẳng có ai cả. Nhìn sao mà thật cô đơn. Đứa bé ấy tên Myoui Mina, em không phải là người ở đây. Em sinh ra ở Nhật Bản cơ. Nhìn em rất đáng yêu, đôi mắt của em tuy không quá to nhưng khi nhìn vào luôn cho người ta cái cảm giác ấm áp. Em có mái tóc ngắn ngang vai nhìn rất cá tính, đôi môi nhỏ hồng rất xinh đẹp.

Em xinh đẹp, ngoan hiền như vậy. Vậy vì sao mọi người đều không chơi với em....?

Chuyện thì cũng đơn giản lắm. Mấy cậu biết cái câu"Con nhà người ta" chứ.?

Ừ. Câu nói quen thuộc huyền thoại thuộc đầm lòng nhỉ. Ba mẹ cứ mỗi lần mở miệng ra là con A học giỏi, con B nó hiền lành, đứa C tốt tánh. Chứ không ai như con của mình nhìn tới lại thấy phát bực muốn đá ra khỏi nhà cho xong. Suốt ngày lười như heo. Ăn xong rồi nằm ì ra, đóng đô luôn ở đấy. Sợ mẹ mà không lên dọn chắc nhện đóng tổ, dán nó tới đẻ con đàn đàn ra đó không chừng, con với cái ABCDEXZ#$%^&.... nói một tràn dài cũng là khen con người ta chửi con của mình.

Và... Myoui Mina ở đây chính là cái đứa "con nhà người ta" được bậc phụ huynh ca tụng đó.

Em rất ngoan, tính tình hiền lành, rất lễ phép. Em thuộc thông minh. Học hành cực giỏi. Cơ mà em không phải mọt sách đâu. Em cũng biết chơi game nữa đó. Chơi siêu lắm. Thắng luôn cả mấy bạn nam trong sớm. Thành ra các bạn nam...cũng ganh tỵ ghét luôn em nốt. Không chịu chơi với em.

Vậy là bé Myoui ngày nào cũng lủi thủi chơi một mình hết trơn. Nhìn mà thương. Vì lỡ mang danh con nhà người ta thôi nên ai cũng ghét. Rất nhiều lần giải thích mình không cố ý rồi nhưng chẳng ai tin em hết. Thế là... mệt.!!! Tự chơi một mình. Bớt ồn ào.

"Một chút, một chút nữa thôi."

Em đang lầm bầm tự xây lâu đài các một mình. Em xây lâu đài cao tận 10 tầng. Em đắp được 8 hay 9 tầng rồi. Chỉ còn một tí xíu nữa là hoàn thành.

"Này này, em gì ơi. Em có phải là bé Myoui Mina không.?"

Chợt có tiếng của ai đó vang lên sau lưng, em giật mình run tay, hất tay làm đổ luôn cả lâu đài thành đống cát vụn như ban đầu.

Nhìn công sức của mình bị phá tan. Thế là em quạu. Mất bình tĩnh, quay sang quát người kia.

"MẤY NGƯỜI CÓ BIẾT LỊCH SỰ LÀ GÌ KHÔNG HẢ.??!!! KHÔNG THẤY TÔI ĐANG RẤT CHÚ TÂM SAO.?"

Lỡ lời quát xong. Em mới chợt thấy hình như mình hơi quá đáng. Dù sao thì cũng một phần lỗi do em run tay làm ngã mà. Quay đầu sang hướng người ở phía sau.

Chợt,... em thấy chói quá.!

Một chị gái xinh đẹp có dáng người tầm cỡ em. Chị có đôi mắt vừa to lại vừa tròn nữa, nhìn đẹp lắm. Nó cứ long lanh làm sao ấy, vì còn nhỏ nên có nhiều từ hiểu nhưng không nói được, nên thôi cho qua, nói chung là cái đó đó..Àhìhì.... Cái đặc biệt khiến em rất thích là cặp răng thỏ của chị nhìn ngộ nghĩnh ghê. Lần đầu tiên trong đời sống "mấy mươi năm trên cuộc đời này"...Á á. em nói nhầm rồi..Em bị nhiễm baba Myoui thôi. Em nói lại nha. Lần đầu tiên sống hết (gần) chục năm trên cuộc đời mình, em mới thấy được một người có cặp răng thỏ to như vậy luôn á. Nhìn quá trời đáng yêu. Hơn nữa, môi của chị gái này rất đẹp nha. Vừa nhỏ lại vừa mỏng, có màu đỏ mọng như trái cherry mama Myoui hay mua cho em ăn. Tự nhiên muốn nhào lại cắn ghê. (Cắn đi rồi má em sẽ thêm hồng :)) )

Tổng thể nhìn từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên chị gái này vừa xinh đẹp, vừa cực kì dễ thương gấp 2, gấp 3 lần mấy bé bọ mà em thường nuôi nữa. Nhìn moe lắm.

"Hức..~~ "

Ồ....!!!!!! Thôi rồi. Chuyện lớn rồi. Bây giờ không phải là thời gian để ngắm gái nữa đâu bạn Myoui ạ. Chị gái dễ thương khóc rồi.

"Oa~~"

Thấy chị gái dễ thương có dấu hiệu khóc to hơn. Bé thôi không ngắm nghía chị nữa. Lật đật đứng dậy. Dùng hai tay "mới chơi cát" của mình xong quẹt nhẹ vài cái vào mông...à nhầm.....là hai bên hông quần cho bớt cát đi. Xong rồi đưa tay lên lau nước mắt cho chị gái đối diện. Nhưng mà... sao bé thấy càng lau, nước mắt chị càng nhiều vậy nè. Thấy chị gái khóc bé thấy có lỗi quá. Đều là tại bé chị mới hoảng hồn, mít ướt.

"Chị gái ơi, đừng khóc nữa. Mina xin lỗi. Hay....hay chị ăn kẹo hông... Mina... Mina về nhà lấy kẹo đền cho chị nha."

Bé thường nghe mẹ nói con gái khi khóc dỗ bằng đồ ăn vặt là mau nín nhất. Mà bé cũng là con gái sao bé không khoái bánh kéo, quà vặt tí nào nhỉ.? Bé chỉ khoái ketchup thôi. Gãi gãi đầu.(?!) Hay là bé hổng phải con gái ta.?! Nhiều lần bé cũng thắc mắc dữ lắm, hết nhìn lại tỉ mỉ ngắm nghía toàn thân. Tóc dài.. lại nhầm rồi, tóc ngắn..(.?!) à không nói chung là có tóc đi  - check, thân mình mềm mại - check, giọng nữ tánh - check. Tướng đi hiên ngang với trời đặc biệt 1 không 2 - CHECK(.!!) Rõ ràng bé giống con gái vậy mà... "..."

À mà thôi...bỏ qua vấn đề này đi...

Ý...! chị gái nghe đến kẹo hình như bớt khóc rồi kìa. Thế là được đà bé nói thêm. Dỗ chị gái nín luôn. Chứ không hồi khóc nữa, về mama Myoui mà biết là đánh đòn. Mất luôn danh hiệu con ngoan của bé.

"Mà sao chị gái biết tên của em là Myoui Mina.? Em nhớ em chưa gặp chị lần nào mà."

Bé gãi gãi đầu hỏi.

"Là...là mẹ của Mina nói cho chị biết. Chị chỉ mới kêu tên em thôi. Chưa gì đã quát tháo người ta rồi...hức...Mina..hức...là đồ đáng ghét"

Nói đến đây chị gái lại có dấu hiệu nấc lên. Bé muốn quíu luôn cả tay chân. Lại tiếp tục dỗ dành, nhưng lần này bé không đứng yên nữa. Quên mất người ta có đồng ý hay chưa, kéo chị đi theo đường về nhà của bé.

"Nè, em kéo chị đi đâu vậy...."

Chị gái thấy lạ nên liền hỏi.

"Em dẫn chị đi về nhà lấy kẹo."

Vậy là một lớn một nhỏ dắt tay nhau tà tà vừa đi vừa nói chuyện với nhau. Hồi sau bé mới biết được chị gái dễ thương kia tên Nayeon, Im Nayeon nha.

Ôi.! Người gì mà tên đẹp mặt cũng dễ thương nữa, có thêm cặp răng thỏ bé nhìn mà bé cứ khen lấy khen để làm chị gái đỏ mặt miết luôn. Vậy mà bé hông chịu dừng đâu, cứ khen, khen hoài~. Khen cho đến trước cổng nhà, miệng nói nhiều mỏi quá, hết mở nổi rồi mới chịu ngưng. Mặt của Nayeon lúc đó cũng bớt đỏ hơn rồi mới dám đi vào nhà. Không mama lại tưởng bé ăn hiếp chị, mama cắt cơm bé mất.

Cạch...

"Umma xinh gái ơi, Minari về rồi nè.!!"

Vì giọng bé hơi nhỏ nên phải đi vào tới tận trong, thấy Mama Myoui đang nói chuyện với ai đó. Bé lễ phép chào hỏi, xong rồi định kéo tay chị gái lên phòng lấy kẹo cho chị. Mà không để ý ánh mắt ngạc nhiên của cả nhà đang nhìn mình.

"Minari à, con cầm tay con gái nhà người ta đi đâu vậy. Sao không lại đây ngồi đi."

Bé ngạc nhiên hỏi lại.

"Sao umma lại biết chị ấy tên Nayeon ạ. Minari nhớ là chưa có nói với umma."

"Mina quên lúc nãy chị biết tên Mina là nhờ ai sao.?"

Nghe nói mặt bé ngơ ra một lúc, sau đó mới "à.!!!" lên như nhớ ra rồi. Liền xin phép dẫn Nayeon lên lầu để lấy kẹo.

Cạch...

"Wow...!! Phòng của Mina rộng thật đó."

Nayeon vừa bước vào phòng liền trầm trồ, phòng bé lấy tông chủ đạo là màu trắng. Có một chiếc giường thiệt lớn. Góc học tập cũng cực kì ngăn nắp gọn gàng chứ không như của cô cực kì bừa bộn và cẩu thả, cứ bị mama Im la hết cái Thái Bình Dương kéo dài mới chịu dừng.

Trong lúc Nayeon đang ngắm nghía xung quanh, bé đột ngột chìa ra một hủ kẹo trước mặt chị.

"Nè, đền cho Nayeon nè. Quà xin lỗi của Mina."

Nayeon vừa thấy kẹo mắt liền sáng rực lên. Ôm chầm lấy hủ kẹo như bảo vật. Bóc vỏ viên kẹo đầu tiên ra cho ngay vào miệng. Kẹo cực kì ngọt, ngon nữa nha. Thế là chị gái Im Nayeon cười tít cả mắt, cảm ơn bé ríu rít. Lúc chị cười mắt đẹp cong lên như vầng trăng khuyết nhìn thích lắm, bé nhìn đến mê. Nhưng cái khiến bé thích nhất là cặp răng thỏ của chị kìa. Khi cười lên cặp răng thỏ lộ ra nhiều hơn nhìn moe quá trời moe. Như chú thỏ đang gặm cà rốt vậy ý. Bé là bé chết mê với cặp răng thỏ của chị rồi. Nhìn đáng yêu quá chừng.

"Minari, Nayeon à...xuống đây ăn cơm nào."

"DẠ.!!!"

Không ngắm được cặp răng thỏ nữa. Bé tặc lưỡi, nuối tiếc đi xuống.

Cả hai cùng đi xuống bàn ăn. Trong lúc ăn bé moi thêm được vài thông tin là Nayeon unnie sẽ ở đối diện nhà của bé. Lúc ấy khỏi nói, bé mừng quá chừng, muốn nhảy cẩn cả lên. Nhưng sợ mất điểm trước chị gái đáng yêu nên lại thôi.

Bé vừa ăn, vừa cười tủm tỉm như vớ được vàng. Làm Nayeon ngồi kế bên nhìn mà phì cười theo. Mama Myoui lâu lắm mới thấy bé vui vậy, liền hùa với mama Im chọc bé. Hỏi bé có thích chị gái Nayeon. Muốn mai mốt rước chị gái về làm vợ của bé hông.

Lúc đó lòng bé như nở hoa, nhưng lại ngại hổng dám nói. Sợ đâu chị gái không thích thì bé biết làm sao. Vậy là suốt bữa ăn đó bé chỉ dám cắm đầu vô chén cơm. Không dám ngẩng mặt lên nhìn ai.

"Sao nào con gái nói thiệt đi có thích Nayeon không.? Umma sẽ mở lời hợp tác làm xui với bà Im cho con."

Nayeon nghe thế cũng không nói gì mặt liền đỏ bừng lên vì ngại. Mà bé tưởng chị đang giận.

Quýnh quáng hét lên.

"Umma.!!! Con đã nói là không thích mà.!!!"

Lần đầu tiên bé thét lớn như vậy. Làm bà có phần giật mình, thấy bé cũng quạu rồi nên thôi không chọc bé nữa. Lúc đó bé mới thở phù, lại lén nhìn qua chị coi chị bớt giận chưa.

Ơ,...sao tự nhiên bé thấy chị buồn hiu vậy nè. Bé nói gì sai sao.

Lạch Cạch...

Nayeon đột nhiên đứng dậy, mặt cuối gầm.

"Con ăn no rồi ạ. Con xin phép"

Xin phép xong Nayeon mặt buồn hiu đi về không lý do. Bỏ lại mama Im, mama Myoui và khuôn mặt mếu máu thấy thương của bé ở đằng sau. Bé định chạy theo kêu chị lại. Nhưng thấy chị quay đi lạnh lùng quá, bé sợ... nên để chị đi luôn. Không dám kêu mà mặt nhìn tang thương, bi đát quá chừng. Trông buồn hiu.

Bộ bé nói sai gì hay sao mà chị giận, không thèm để ý đến bé rồi.?!

"Đồ ngốc.! Mau đuổi theo đi."

Mama nhắc khéo.

Bé cũng muốn đuổi theo lắm chứ bộ. Nhưng mà giờ mặt Nayeon nhìn căng quá. Bé sợ, lỡ nói gì sai chị từ bé luôn rồi biết thế nào.

"Nhưng... nhưng mà... chị ấy..chị ấy..."

"Nhưng nhị gì nữa. Giờ con không đuổi theo biết đâu mốt Nayeon thích người khác thiệt rồi lo mà hối hận tới già bây giờ. Mau mau lên. Mau rước con dâu nhỏ về cho mẹ. Không là ở ngoài nhà luôn đừng về con nha"

Nghe đến việc Nayeon thích người khác tự nhiên bé lại phát cáu. Không.!! Không được.!! Rõ là bé làm quen với chị Nayeon trước mà. Nên chị Nayeon phải thuộc về bé trước chứ. Ai đến trước người đó được trước. Giống như việc bé đi chợ, bé đến trước bé mua trước. Cấm.! Cấm có dành chị Nayeon của bé.!! Nghĩ rồi bé vội chạy ào đi trong nụ cười đầy sự thuyết âm mưu của hai mama. Thế là vào tròng rồi nhé bé con. Coi ra thời gian về sau bị mama hai nhà xoay như dế rồi. Mới khích có xíu mà cái tướng chạy nhìn hối hả mém té dập mặt vào cửa mấy lần nhìn thương ghê.

******

Nayeon đang đi gần đến nhà định mở cổng đi vào thì bỗng có tiếng la ý ới ở phía sau. Tay cũng bị nắm lại.

Trời ơi.! Bé chán cái đầu óc kém phong phú của mình quá. Bình thường thì cái gì cũng nghĩ ra được. Giờ đến lúc cần nói thì lại không thốt ra được nín câm. Cầm tay con gái nhà người ta cả 2 phút đồng hồ mà miệng như dính keo, không có hé ra được cái lời nào hết trơn. Gì mà cứ...em em..

"Rốt cuộc là em muốn nói gì.? Không nói, thả tay. Để tôi đi vào nhà."

Thấy Nayeon quay đi. Bé hoảng hồn. Lỡ hớ miệng la lên.

"EM THÍCH CHỊ.!!!"

Á.!!! Chết.. chết.. Thế là xong rồi. Huhu... Kì này chị gái đáng yêu ghét bé thiệt rồi. Tỏ tình gì mà như hét vô mặt người ta. Kiểu đó thì ai mà đồng ý để bé mang con dâu về cho mama nổi đây. Vậy chẳng lẽ tối này bé phải đi ra ngoài sofa hay ngoài đường mà ngủ vật ngủ vờ như baba mỗi lần đi nhậu về bị mama nhốt phòng ở ngoài sao.?!

Mina đang sầu bi trong bể khổ triền miên. Tự nhiên nghe thấy tiếng cười trong veo, thanh thoát tựa như chuông bạc của Nayeon vang lên, cùng câu nói khiến bé mừng ra mặt. Cười tươi muốn tắt cả nắng.

"Ngốc tử. Có mỗi tỏ tình cũng vụng về. Mốt lỡ đi theo em, làm sao em lo được cho chị đây."

**************

Chỉ vì một vụ tự hứa Minayeon có mmt nên có lẽ hết tuần này và tuần sau mình đa số sẽ viết toàn đường, đường và đường :)))

Chỉ là... mình thuộc dạng nhạt nhẽo với thích ngược nhất. Nên không biết nó có thực sự ngọt không nữa =)))) Với lâu lắm rồi mới viết viết một cái gì đó. Thành ra sợ cứng tay như mới tập viết lại từ đầu ấy =))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top