Bầu trời tháng 4 - Minayeon

Mấy cậu nhớ nghe nhạc nha :3

************

Im Nayeon rất thích màu nâu. Màu xanh đối với nàng chỉ là nhìn thuận mắt.

Nhưng kì lạ thay nàng không sưu tầm hay trang trí nhà bằng màu nâu. Mà lại chọn rất nhiều đồ vật có màu xanh dương, xanh của bầu trời.

Tủ quần áo của nàng 10 cái thì đã có đến 6 , 7 cái trong đó là màu xanh. Túi xách cũng toàn đa số là màu xanh.

Jungyeon lần đầu tiên đi qua nhà Im Nayeon chơi. Cô đã phải thét lên vì căn nhà toàn là tông trắng và xanh dương của chị. Ngay cả cốc để uống full bộ cũng lại là màu xanh.

Đi mua đồ với chị có cái gì màu xanh dương nàng liền hốt nó về, không xài nàng cũng mua nốt. Xong rồi lại đem về cất chưng vào tủ để chơi thế ấy. Chứ có xài đâu, thế mà nàng vẫn mua. Cứ gặp đồ vật đẹp, ưng ý có màu xanh nàng thấy là mua.

Có lần Jungyeon chịu không nổi phải vò đầu bứt tóc hỏi chị.

" Nayeon em biết màu xanh dương rất đẹp. Nhưng mà nó đâu phải là màu chị thích nhất đâu. "

" Jungyeon nói rất đúng chị không thích xanh dương nhất đâu "

Nàng cười, trả lời Jungyeon một cách thản nhiên. Mắt của nàng vẫn nhìn vào màn hình điện thoại, không ngẩng lên.

" Vậy chị cần gì phải từ cửa nhà, đến bức tường, cái ghế sofa, bộ chén, ly, đĩa ăn, giường ngủ, dép đi trong nhà,......cái gì cũng đều là màu xanh dương hết thế này. Chị làm em ám ảnh màu xanh luôn đấy Im Nayeon.! "

Càng kể Jungyeon càng thấy đau khổ.

Vì chứng cuồng mua đồ màu xanh của bà chị Im Nayeon mà bây giờ từ một người thấy màu xanh rất đẹp. Bây giờ cô lại cực kì sợ nó. Đến ngay cả đi ra đường nhìn lên thấy bầu trời màu xanh nó cũng gợi cho cô nhớ đến căn nhà của Nayeon. Đến độ đôi lần cô còn có chứng hoảng loạn định la lên vì ám ảnh nữa kìa. Nhưng may cô vẫn còn kiểm soát được hành động của mình. Chứ không là bây giờ cô chẳng còn ở đây nữa đâu.

Thật tội cho Yoo Jungyeon bị bà chị mình đầu độc đến thần kinh cũng muốn sợ luôn màu xanh rồi.

Nayeon ngưng không nhìn màn hình điện thoại nữa, bỏ nó xuống. Ánh mắt mông lung nghĩ ngợi gì đó, nàng chợt nhẹ cười.

Không biết có phải Jungyeon nhìn sai hay không.

Dường như cô thấy trong con ngươi màu nâu trà luôn lặng yên của chị đang phảng phất, hiện lên một bóng hình của người con gái nào đó thì phải. Nhưng cô nghĩ là mình lầm nên lại bỏ qua.

"Jungyeon biết vì sao chị lại đột nhiên trở nên cuồng đồ vật màu xanh không.? Vì màu xanh giống người ấy. Bầu trời màu xanh dịu êm."

"....."

" Jungyeon nhớ có lần chị kể hồi nhỏ mình bị tai nạn chân trái cũng trở nên rất yếu ớt. Những đứa nhóc khác cũng trở nên xem thường chị, hay trêu chị. Nên chẳng ai thèm chơi với chị không."

Kí ức cũ trong đầu nàng từng chút một chậm trôi, quay ngược dòng thời gian ùa lại về thời quá khứ ấy. Đi về cái lần đầu tiên nàng gặp được bầu trời màu xanh dành riêng cho nàng. Cái quãng thời gian nàng ngàn lần khao khát muốn quay lại lần nữa.

"Thật sự lúc ấy chị buồn và cô đơn lắm. Ngày nào cũng chỉ biết lủi thủi chơi có một mình. Trong nhà cũng một mình, ra ngoài đường thì cũng thế, có lúc lại còn bị ăn hiếp nữa. Rồi chợt một ngày, có cô bé kia nhỏ hơn chị 2 tuổi đi đến nói chuyện với chị, không dè bĩu chị. Chịu chơi với chị mỗi ngày rất lâu nữa..... Chẳng hiểu sao lúc em ấy bên cạnh chị thấy thời gian trôi qua nhanh lắm. Như chỉ vài cái chớp mắt là hết một ngày lại phải xa em ấy, phải chờ thật lâu đến tận ngày mai mới được gặp em ấy."

Càng hồi tưởng, ánh mắt của nàng cũng trở nên mềm nhẹ theo những năm tháng kí ức bình yên ấy, quãng thời gian đáng nhớ nhất của đời nàng. Quãng thời gian có người ấy ở bên. Bầu trời Kobe màu xanh dịu dàng của nàng.

Nàng nhìn xuyên qua khung cửa sổ. Ngắm những đám mây có màu xanh dương hôm nay nó rất trong, cũng có cảm giác bình yên lắm. Màu xanh nhàn nhạt của bầu trời có những đám mây bồng bềnh đang nhẹ trôi ngoài kia cũng rất giống bầu trời màu xanh của người ấy. Nhưng bầu trời kia không phải là bầu trời màu xanh của riêng nàng. Đó là bầu trời của thiên nhiên, của vạn vật.

"Jungyeon biết không, lần đầu tiên chị gặp em ấy. Chị như bị nhấn chìm bởi đôi đồng tử màu nâu dịu dàng đó vậy. Nó như bao bọc cả tâm hồn yếu ớt của chị. Cho chị cảm giác không cô đơn nữa. Mỗi khi chị bị dè biểu, chị khóc. Em ấy lại bảo chị nhìn vào ánh mắt của mình. Kiên định nói với chị
"Bongie đừng khóc. Bongie của Mina rất dễ thương, Bongie không vô dụng. Một hồi em sẽ đi đánh tên nhóc nào dám dè bĩu Bongie, đánh cho hắn rụng cả răng, sưng mồm không thể ăn kẹo được luôn. Để không thể chọc Bongie nữa. Sau này Mina sẽ bảo vệ Bongie không ai cho bắt nạt Bongie nữa đâu. Bongie khóc Mina cũng không vui đâu"
Lúc ấy chị đang khóc như mưa nhưng cũng phải bật cười vì câu nói ngô nghê của em ấy. Đáng yêu quá chứ Jungyeon nhỉ.? "

"....."

"Nhưng chị không ngờ là em ấy lại nói thật. Từ ngày hôm đó cho đến năm chị học lớp 12, cả trường chẳng ai dám chọc chị nữa đâu. Vì lúc nhỏ ở sớm em ấy đầu gấu lắm là đại ca đó. Còn ở trường thì lại là hội trưởng hội học sinh, nên có uy lắm. Ai chọc chị, em ấy lại lạm dụng chức hội trưởng của mình. Kiếm đủ cách bắt tội để phạt người ta ngày nào cũng đi quét hết cả sân trường mênh mông biển lá, thậm chí là dọn nhà vệ sinh cả một tháng nữa cơ. Cứ học xong là bắt đầu con người ta đi dọn vệ sinh. Không dọn xong, không cho về. Có hôm ai lười không làm xong, đến chiều đói lã em ấy mới tha cho. Từ đó chị đứng gần, ai cũng run như cầy sấy hết trơn, không dám ho he dù chỉ là một tiếng gì luôn. Nghĩ lại cũng thấy tội cho mấy người đó ghê."

Nói đến đây nàng không kiềm được cảm xúc lại bật cười rất to. Jungyeon ngồi kế bên nhìn chị cũng phải bật cười theo. Lâu lắm rồi em mới được thấy một Im Nayeon cười thoải mái như thế. Chứ không phải là nụ cười máy móc kia.

Cười được một lúc, mặt nàng lại chợt trở nên buồn bã.

"Nhưng mà hình như ông trời không có thương chị Jungyeon à "

Jungyeon nhíu mài khó hiểu, chờ câu giải thích của chị.

"Cuối năm ấy, gia đình em ấy có chuyện gấp phải chuyển về Nhật. Không thể ở lại được nữa. Trước ngày em ấy đi chị khóc nhiều lắm, dù em ấy có dỗ thế nào chị cũng không chịu nín. Cứ rúc vào lòng em ấy mà khóc đến ngất đi. Jungyeon biết không, ngày em ấy đi chị có suy nghĩ ngu ngốc lắm. Tự nhiên lại đi nghĩ ra mấy cái linh tinh sợ đủ thứ. Nào là sợ đau lòng, sợ em ấy bảo chị quên em ấy đi. Sợ chia li. Sợ em ấy bảo không về nữa. Thế là cơ hội gặp mặt em ấy lần cuối cũng mất đi...... Từ hôm đó, em ấy hình như giận chị luôn rồi...... Mãi cho đến bây giờ vẫn chưa chịu trở về làm bầu trời của chị nữa...."

Cuối cùng vẫn là không kiềm nén được, giọng của nàng trở nên nghẹn ngào nhiều hơn.

*

*

Tách

Chợt,

Một giọt nước mắt rơi ra từ mắt của Nayeon. Cứ thế một giọt rồi lại hai giọt thi nhau ồ ạt chảy ra nhiều hơn.

Im Nayeon hôm ấy sau 7 năm em đi lần đầu tiên không gượng cười được nữa. Nàng bật khóc như mưa.

Bầu trời khi ấy cũng chợt chuyển màu không còn màu xanh dịu êm nữa. Đổi thành màu xám của ảm đạm. Mà xám của sự u buồn. Bầu trời màu xám văng mây mù, làm mờ cả lối nhìn của Im Nayeon. Che đi bầu trời màu xanh dịu êm trên cao, đang tạm thay thế bầu trời của em sưởi ấm cõi lòng cô đơn của nàng khi nhìn thấy nó.

Từ hôm ấy, Jungyeon cũng không phàn nàn về việc đó nữa. Cô cứ để mặc chị làm những điều mình thích. Sưu tập đồ vật màu xanh khắp nhà. Vì cô biết chị sợ cảm giác cô đơn. Chị muốn thật nhiều đồ màu xanh để có cảm giác như người ấy đang ở bên mình.

*

*

*

*

*

"Jungyeon à, hình như phía trước là chị Nayeon đang ôm người nào đấy phải không.?"

Giật mình quay về thực tại. Jungyeon đưa ánh mắt ra xa, nhìn theo cái chỉ tay của Momo.

Cô thấy chị đang ôm một người con gái có mái tóc màu đen dài. Thân hình cô gái đó khá gầy, khuôn mặt mang nét xinh đẹp tinh tế, không sắc sảo mà rất nhẹ nhàng. Có một thứ trên khuôn mặt của cô gái kia làm cô rất chú ý, đó là ánh mắt. Nó cho cô cảm giác rất dịu dàng, êm ã. Giống như bầu trời dịu êm mà Nayeon đã từng nói với cô.

Cô nhớ lúc ấy chị còn nói với cô.

Bầu trời trên kia cao lắm chị không với tới được đâu.

Chỉ có bầu trời tháng 4 sẽ không để chị với lên như vậy đâu. Bầu trời thương chị lắm. Bầu trời sẽ tự hạ mình xuống để chị chạm vào.

Câu nói vô nghĩa kì lạ ấy, đến tận bây giờ khi nhìn thấy người kia. Cô mới hiểu hết được nó.

*

*

Đưa tay vào túi áo cô nhún nhẹ hai bên vai, cô cười.

"Momo, chúng ta đi về thôi. Từ hôm nay về sau, chị già không rảnh để chơi với chúng ta nữa đâu."

Jungyeon quay lưng bước đi trong sự ngỡ ngàng của Momo đang ý ới đuổi theo sau hỏi lí do vì sao.

"Vì..... Bầu trời của Im Nayeon về rồi."

*

*

Bầu trời trở về rồi.

Bầu trời mang tên " Myoui Mina ", người con gái của Kobe dịu dàng dành riêng cho nàng.

Từ bây giờ bầu trời sẽ mãi mãi bảo vệ Im Nayeon.

Bầu trời sẽ không xa nàng nữa.

Bầu trời sẽ không để nàng cô đơn.

Bầu trời tháng 4 dịu êm ấy sẽ bên cạnh nàng cả đời.

*

*
End.

**********************************

Thiệt không biết mình đang ghi cái nhảm nhí gì nữa =))))

Câu "người con gái của Kobe dịu dàng dành riêng cho nàng" - ý tưởng đó thiệt  ra không phải của tôi đâu. Tôi lấy từ fic [TWICE] Around The Word của GeminiDu rồi biến tấu ra ý =))) nghe vừa hay vừa nhẹ nhàng :3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top