Chap 5
Jaebum không phản ứng. Cậu biết con người đằng sau mình định làm gì.
Thở hắt ra một tiếng, Jaebum trước giờ im lặng, đành phải lên tiếng, bóc trần ý định của bộ não ngu xuẩn kia.
"Jeon Jungkook, đừng dở trò doạ trẻ nít đó với tôi, không tác dụng đâu."
Cạch.
Đằng sau anh, con người kia đang chĩa súng, chuẩn bị bóp cò thì bị lời nói làm cho hụt hẫng.
"Anh làm em tụt mood đấy".
Jungkook liền chĩa súng về phía đằng sau, "pằng", một tấm thẻ bài bay ra, trúng ngay vào hồng tâm của chiếc bia treo trên tường, mạnh đến nỗi cả chiếc phi tiêu cắm vào trước đó cũng phải rơi xuống mặt đất.
Bấy giờ Jaebum mới quay người lại, vứt điếu thuốc vào thùng rác, đi vào trong phòng rồi lấy trong tủ treo tường ra một chai rượu vang đời cổ và hai chiếc ly thuỷ tinh được chạm khắc tinh xảo.
"Anh không thể một lần tham gia trò vui được à?"
Jaebum khẽ cười khẩy.
"Tôi không bao giờ muốn tham gia trò chơi nhảm xịt của cậu."
"Aww. Anh làm em buồn đấy."
Rót xong hai ly rượu, một ly đưa cho Jungkook, cậu chỉ cười rồi vui vẻ nhận lấy. Khẽ lắc dòng nước sóng sánh trong chiếc ly đang cầm trên tay, đứng dựa lưng vào chiếc bàn nhỏ đặt cạnh giường, Jaebum nhìn Jungkook uống xong một ngụm rượu rồi mới lên tiếng:
"Jimin phái cậu đến đây có việc gì. Nếu là chuyện cũ thì tôi nói rồi, tôi vẫn đang xem xét."
"Không phải Jimin, là em tự đến. Em có chuyện cần nói với anh."
Jaebum gật đầu.
"Nói đi"
"Là chuyện về Mina, con gái của ông trùm JYP ấy"
"Cô ta làm sao?"
"Hôm nay em cho người điều tra rồi, em đã nghi ngờ và đó lại là sự thật."
"Chuyện gì?"
"Jimin đang bị thâu tóm. Đứa con Mina đang mang trong bụng, không phải là con của cô ta và Jimin. Cô ta bắt Jimin phải chịu trách nhiệm để JYP có thể thôn tính Bighit, sau đó buộc Jimin phải từ chức để nhường ghế cho bố cô ta."
Sốc!
Jaebum không tin nổi vào mắt mình, Mina ngoan hiền có tiếng đây sao? Đúng là không thể đánh giá con người qua vẻ bề ngoài.
"Điều tra được lâu chưa?"
"Mới đây thôi. Em nghĩ rằng anh Ji đã biết trước rồi, nên mới nhanh chóng cho người sang nói với anh chuyện đó."
"Chuyện này..." Jaebum day day sống mũi, anh vẫn không tin được chuyện vừa rồi.
Uống hết ly rượu rồi đặt xuống bàn, Jungkook đã quay người về phía cửa, nhưng ánh mắt vẫn hướng về phía Jaebum.
"Tùy anh thôi, em không ép. Nếu Bighit có mệnh hệ gì, người đầu tiên em đến tìm sẽ là anh đấy. Và lúc đó, khẩu súng này sẽ không phải là khẩu súng bắn bài nữa đâu. Suy nghĩ kĩ đi, em sẽ đợi câu trả lời từ anh."
"Sầm"
Aishh.
Khẽ vò mái tóc ướt nhẹp, Jungkook quả thật đúng là nguy hiểm. Không thể có đường lùi, cũng không bao giờ có đường tiến. Quả không ngoa khi cậu ta được làm tận chức Phó chủ tịch.
Jaebum không phải là không quý Park Jimin, thực ra là rất ngưỡng mộ. Đâu phải ai mới 22 tuổi đầu mà đã điều hành được cả một công ty lớn như vậy đâu, anh làm việc ròng rã mấy năm trời, mãi 24 tuổi mới ngồi lên được cái ghế "giám đốc" đấy chứ.
Nhưng việc Bighit sát nhập với GOT7, là điều anh hoàn toàn không mong muốn.
Jaebum muốn tự lãnh đạo công ty của riêng mình, chứ không ở dưới trướng của bất kì ai.
Chán nản, anh ra đóng cửa sổ, cất chai rượu và ly về chỗ cũ, lau khô đầu rồi nhảy lên giường, lấy máy điện thoại. Có tin nhắn.
"Anh ngủ chưa? ;)))"
Lại là cô ta. Giả dối đến trắng trợn.
Anh bấm nút "Xoá" ngay lập tức rồi mở Siri.
"Siri, ring Mark."
Bíiiip
"Hello. Here's Mark."
"Mark à. Tôi nhờ cậu một việc được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top