chuyện dỗi hờn


- Seongwoo, rõ ràng là anh không tôn trọng em.

Daniel giận dữ, quát thật lớn, âm thanh khó nghe vang vọng khắp căn nhà nhỏ của hai người.

-Vậy như thế nào mới là tôn trọng em hả Daniel??

Seongwoo đứng cách đó 2 mét quạt lại cậu omega đang cáu kỉnh của mình, bên cạnh đống đồ đạc bị cậu vứt lung tung trong cơn giận dữ.

-Em biết công việc của anh vất vả như thế nào, lại còn làm khó làm dễ anh. Anh đâu phải lúc nào cũng có thể bên cạnh em mãi.

Anh vừa nói, vừa cúi xuống nhặt mấy cái gối đặt lại trên ghế salon, cầm chổi quét những cái miểng thủy tinh vung vãi trên sàng vào trong sọt rát, cố gắng lướt qua gương mặt vô cùng bất bình của Daniel.

-Em sẽ sang nhà của Jisung hyung ở, đừng có đi tìm em.

Một câu nói chốt hạ trận cãi vã tưng bừng tưởng như không có hồi kết của hai người.

Daniel vào trong phòng ngủ đóng sập cửa lại, kéo roẹt đống quần áo treo trên tủ xuống dồn hết vào vali, tay còn lại cầm điện thoại gọi cho ông anh cả vừa đáng kính lại vừa đáng thương kia.

.

Seongwoo ngồi trong ghế sofa phòng khách, đối diện là tập hồ sơ chất thành núi và chiếc laptop mở màn hình sáng choang. Mắt anh vừa nhìn màn hình vừa nhìn về phía cánh cửa gỗ khép chặt.

Với Seongwoo, đây thực sự là lần cãi nhau to nhất của hai người.

.

-Em đi đấy nhé.

Câu nói của người nọ như gáo nước lạnh tạt vào Seongwoo. Khỏi nói, Seongwoo cũng thừa hiểu ý của câu kia là "kéo em lại đi không em đi thật đấy".

-Đi đi. Nhớ đi đứng đàng hoàng, cẩn thận cái thai.

Seongwoo vừa lạnh nhạt nói vừa cật lực đánh máy rồi xem hồ sơ, như thể đang nói chuyện với một người chẳng quen thân thích gì. Daniel thấy cái vẻ mặt không được tha thiết lắm của người kia liền ngay lập tức đi khỏi, biến mất dạng sau cái đóng cửa vô cùng bạo lực kia.

"Jisung hyung à, anh nhớ cẩn thận chăm sóc cho Daniel giúp em."

-Và bây giờ, người già đáng thương gần đất xa trời như tao phải chịu trách nhiệm trông nom thằng sắp đẻ là mày...

Jisung khổ sở đập tay lên trán, sau đó uống một tí nước tịnh tâm, trong đầu lẩm bẩm lôi hết dòng họ hai bên của hai đứa kia ra tế, cho chúng nó lấy nhau làm gì rồi về làm khổ anh đây.

Mà thật ra, người làm mai Seongwoo cho Daniel là anh mới đúng.

.

Daniel cầm nước tu một hồi cho bõ tức rồi quay ra xả đòn vào Jisung.

-Anh xem, anh ta làm gì bận đến mức không có thời gian về nhà chăm sóc em cơ chứ. Đêm nào cũng để em nằm một mình thui thủi, anh cũng phải biết bầu bì nó khổ như thế nào đúng không? Em phát ốm tới nơi rồi, bắn em chết cũng không sinh đẻ gì cho anh ta nữa.

-Sung sướng hai giờ, chín tháng ăn hành. Chịu đi, với cả tại sao mày không phóng thẳng về Busan ăn vạ với ba mẹ mày đi, sang đây thở than với tao làm quái gì?

Jisung hỏi là hỏi thế thôi, anh thừa biết thằng oắt này chọn nhà anh, nơi cách nhà của hai đứa nó không tới một cây số, là để cho Seongwoo tiện đường mà tới lạy lục van xin nó, cho nó dễ bắt nạt người ta. Anh em cây khế từ hồi học đại học tới bây giờ, anh hiểu Seongwoo thứ nhì, thì anh tất nhiên hiểu Daniel thứ nhất.

-Về đó tốn tiền mua vé tàu, với em bầu bì lắm, kiêng cử đi xa.

Mẹ nó, mới mang bầu có 3 tuần chứ bao nhiêu mà cử với kiêng.

Jisung bất mãn nhìn thằng oắt đang ôm gói kẹo dẻo nhai nhóp nhép, xong một nước đi thẳng vào bếp nấu cơm. Từ nay trở đi, mỗi ngày anh lại phải tốn thêm một cốc gạo nữa rồi.

-Bầu bì thì kiêng cữ mấy cái kẹo đi hộ anh mày cái.

.

Như đã biết, thì Seongwoo và Daniel biết nhau thông qua Jisung.

Ngày đó, Daniel lên Seoul học đại học đã ở ghép nhà với Jisung, cùng với thằng nhóc em họ của anh là Park Woojin.

Jisung những ngày mới đầu thấy Daniel là một thằng nhóc khá đáng yêu và tốt bụng. Tất nhiên, bởi vì lúc mới lên Daniel vô cùng dễ xấu hổ và bẽn lẽn, cái gì cũng dạ dạ vâng vâng rất ngoan, như một con cún. Anh thấy thương cậu nhóc quá, nên lúc nào cũng nói cậu cứ tự nhiên đi.

Và sau này, anh vô cùng hối hận vì đã nói ra câu đó.

Cún Daniel được yêu thương chiều chuộng lâu ngày cũng thành tinh, trở nên lười biếng vô địch thiên hạ. Ngôi nhà nhỏ xinh đẹp tươm tất của Jisung chỉ cần qua bàn tay của Daniel một ngày là thành cái ổ chuột. Cậu cứ hết tha đồ ăn vặt về ăn cho căng bụng xong bày ra đó một đống rác là rác rồi đi ngủ phè, phải đợi cho Jisung quạt vào mặt mới chịu đi dọn. Còn vô cùng là nhiều tội trạng của nó, mà càng nhắc Jisung lại càng thấy ruột quặn thắt.

Jisung cảm thấy đau đớn thấu trời xanh, không muốn thương yêu gì nữa, nên ngay sau khi Daniel tốt nghiệp đại học liền ngay lập tức kiếm ngay alpha nào đó để gả nó đi luôn cho rồi.

Và Jisung nhớ tới Seongwoo, thằng nhóc cấp dưới làm chung phòng với anh.

Seongwoo là một nhân viên vô cùng chăm chỉ và giỏi giang. Cậu ta cũng có khiếu hài hước, lúc nào cũng vui vẻ và tràn đầy năng lượng, nhưng khi cần cũng có thể trở thành một người đàn ông chính chắn và vô cùng có trách nhiệm, tuy rằng chỉ hơn thằng oắt Daniel có một tuổi mà thôi.

Sau những đêm trằn trọc suy nghĩ, Jisung anh liền chốt ngay mối này luôn. Gì chứ, anh phải cấp tốc gả thằng kia đi thôi để diệt trừ mối họa sau này. Cả Woojin em họ anh cũng cần có không gian để ôn bài chuẩn bị thi vào đại học, nên thôi vì nghĩa lớn, cứ liều đi vậy.

Không phụ lòng người tốt như Jisung, Daniel và Seongwoo đã có buổi hẹn đầu tiên vô cùng thành công. Daniel bảo khá ưng bản tính hài hước, sự chững chạc trong hành động của Seongwoo. Còn Seongwoo thì cảm thấy bị dao động bởi sự đáng yêu của cậu.

Từ sau đó là cuộc hẹn thứ hai, thứ 4 và cho đến lúc cả hai cưới nhau là khoảng 3 năm.

Khỏi nói hôm đám cưới Jisung vui đến mức nào,mà vui cho hai đứa nó là ít vui cho mình là nhiều. Từ nay anh có thể ăn ngon ngủ yên được rồi.

.

Nhưng cái sự ăn ngon ngủ yên của Jisung kéo dài không tới một năm thì xảy ra cớ sự này.

Jisung mấy ngày trước vừa nghe Daniel thì cũng vui vẻ lắm, cứ nghĩ Daniel có con rồi sẽ suy nghĩ chính chắn hơn. Chứ anh đâu có ngờ nó giở trò trẻ con giận chồng bỏ nhà đi thế này.

.

-Ủa Daniel, sao anh bữa nay sang đây vậy? Không ở nhà dưỡng thai đi.

Park Woojin đi học về, vừa tháo dây buộc giày vừa nhìn Daniel đang ngồi vắt vẻo trên ghế xem TV.

-Nó giận chồng nên sang đây ăn vạ anh em mình đấy.

Jisung đứng trong bếp vừa gói há cảo vừa nói vọng ra. Woojin chán nản nhìn sang Daniel, làu bàu trong miệng sau này tôi có bị kề dao ngay cổ cũng không lấy kiểu omega vừa lười vừa phiền như anh đâu.

.

-Seongwoo này, mày định bao giờ thì đón cái của nợ kia về? Mày nợ trời nợ đất nợ ai kiếp trước không trả thì cũng đừng có kéo anh mày vào.

Jisung cầm tập hồ sơ quăng cái phịch xuống bàn làm việc của Seongwoo. Anh đẩy gọng kính ngước lên khỏi màn hình nhìn ông anh già đáng kính đang hậm hực, cười xuề xòa :

-Thôi nào anh đừng có giận mà... Em biết là phiền anh, nhưng sau vụ này em sẽ gửi anh ít tiền coi như bù vô số gạo mà anh đã cho con gấu bự của em ăn, hề hề.

-Cười cái mông nhà mày ý, nói chung là thằng nhóc kia mang thai, mà người mang thai bao giờ cũng nhạy cảm hơn người bình thường, mày biết rồi đó, nên đừng có để nó giận lâu quá, hại nó mà cũng hại em bé trong bụng. Anh biết là mày cũng giận quá mất khôn đi, nhưng làm gì thì làm cũng nghĩ cho con cái, lớn hết rồi chứ có phải trẻ con đâu mà chơi trò giận hờn.

Jisung sổ một tràng dài, nhìn xuống thấy Seongwoo cũng đăm chiêu suy nghĩ cái gì đó, liền cảm thấy nhẹ nhàng, xem như não nó cũng thẩm thấu được câu nói của mình rồi.

-Anh biết mày là người chững chạc, làm gì cũng nhìn trước ngó sau, nên thôi coi như lần này nhường nhịn thằng nhóc đi nữa đi. Daniel là kiểu được ba mẹ nuông chiều muốn gì được đấy từ nhỏ nên tính tình còn trẻ con lắm. Thôi thì để công việc đó anh mày làm cho, đi mua đồ ăn sang dỗ nó về nhà đi.

-Ơ thế cũng được ạ...?

-Được hết đó, đi đi mau lên, khổ quá.

Jisung nhăn nhó đưa cặp sách cho Seongwoo rồi xua thằng nhỏ đi về, còn mình ôm hết phần công việc của nó. Thôi thì chịu khổ làm thêm một ca nữa cho hết mớ này, nhưng rồi sau đó anh sẽ được an ổn về lâu dài, như thế chẳng phải quá lời rồi còn gì.

.

Daniel đang nằm ngủ trưa trong phòng khách thì nghe thấy tiếng chuông cửa. Không biết trưa trời trưa trật nắng nôi thế này ai lại ghé chơi nữa.

Cậu vừa gãi gãi đầu tóc vừa lê cái thân mệt lử rã rời ra mở cửa.

-Daniel à, anh mang đồ ăn tới này.

Seongwoo đứng trước mặt Daniel cười cười, cầm tay cậu,tóc tai người ngợm toàn là mồ hôi nhễ nhại vì đứng dưới trời nắng quá lâu, tay còn lại cầm một bọc đồ ăn to tướng.

Daniel thấy đồ ăn liền tự động mở rộng cửa ra một chút cho người kia vào. Cậu đang rất đói, với dù gì cũng rất mong muốn cho tình huống này xảy ra để mình có dịp lên mặt với người nọ.

Seongwoo dịu dàng ấn Daniel ngồi xuống ghế, nhanh nhẹn mở gói đồ ăn ra. Bên trong toàn những thứ đồ ăn ngon lành còn nóng hổi. Cậu chăm chú nhìn mớ thức ăn ngon lành trong hộp rồi nhìn sang người đàn ông tận tụy nọ.

Hẳn Seongwoo đứng dưới trời nắng lâu thật lâu rồi, nên mặt mũi đỏ bừng hết lên vì nóng, mồ hôi nãy giờ cứ liên tục chảy ra. Nhìn cảnh anh vừa chuẩn bị đồ ăn cho mình vừa lau mồ hôi trên trán, Daniel cảm giác lòng mình có chút chua xót.

-Anh tới đây hồi nào?

-Khoảng nửa tiếng rồi, nhưng gọi em mãi em không nghe máy, bấm chuông mấy chục lần mới thấy em chạy ra mở cửa.

Seongwoo vừa kể lại vừa cười ngu ngốc. Daniel nhìn anh khinh bỉ, đúng là anh thật là dại chồng quá đi, bị bắt chờ như vậy mà còn cười được sao?

Cậu cũng hồi tưởng tới người đàn ông giận dữ cãi tay đôi với cậu hôm nọ, thắc mắc không hiểu tại sao anh ta lại thay đổi cái roẹt để tới đây mà hạ mình phục vụ chọ cậu như thế. Hay hôm nay đầu va vào đâu nên đầu óc có vấn đề mất rồi.

-Ngoan, há miệng ra, ăn cái này đi, vừa ngon vừa bổ.

Seongwoo đưa một muỗng canh gà tiềm tới cho Daniel. Cậu lườm con người đang cười vui vẻ nọ, hậm hực húp canh cái xột, sau đó lại tiếp tục tránh sang một bên làm giá.

Anh liền kéo cái cậu nhóc dỗi hờn kia vào lòng mình, cười cười rồi nhéo vào má người ta. Daniel cố gắng gỡ tay người kia ra nhưng bị ôm chặt quá không biết làm sao, chợt nhớ tới cái thai trong bụng liền ngồi ngoan lại, nhưng khi người kia định hôn xuống một cái thì lại nghiêng đầu sang một bên.

-Thôi mà, anh biết lỗi rồi, là anh sai, anh sẽ không dám nạt nộ em, không dám không tôn trọng em nữa. Sẽ cố giành thời gian chăm sóc em và con.

Daniel nghe người kia dỗ ngọt liền thấy lòng mình xoay chuyển một chút xíu, cậu quay sang nhìn anh thì có chút hoảng.

-Sao mắt anh đen thui vậy?

-Mấy bữa anh thức tới 3 giờ sáng làm việc, với thiếu hơi em, anh ngủ không ngon.

Daniel nhìn kĩ anh chồng tàn tạ của mình liền dấy lên cảm giác tội lỗi với xót xa. Đúng là mình có vẻ quá đáng thật, anh bận rộn công việc nhiều như vậy, thế mà mình còn làm khó làm dễ anh.

Seongwoo thấy con cún kia được dỗ ngọt bằng đồ ăn rồi được âu yếm đã rồi liền nói.

-Daniel, sau này nếu có cãi nhau, đừng có bỏ qua nhà Jisung làm phiền ảnh với Woojin nữa. Có gì chúng mình sẽ suy xét cùng nhau được không?Em cũng phải cẩn thận sức khỏe nữa, đừng giận quá ảnh hưởng con cái. Mình bây giờ đều sắp làm cha, làm phụ huynh rồi, phải noi gương cho con cái nữa. . Với lại, xa em một chút xíu thôi... mà anh, thực sự rất là nhớ em.

Daniel nghe mấy lời ngọt ngào của người kia liền nguôi ngoai hẳn đi, không muốn giận nữa, cái đầu bự màu hồng gật gật, dụi dụi vào lòng Seongwoo. Anh thở phào, hóa ra dụ dỗ con cún này về nhà thật sự không khó lắm.

-Rồi, bây giờ vào phòng, anh sẽ giúp em soạn quần áo, rồi cùng nhau về nhà của chúng ta, được không?

-Seongwoo à...

-Sao?

-Sau này, em cũng chăm sóc cho anh, để anh có sức làm việc nuôi ba con em được không? Em sẽ không giở trò trẻ con mà giận anh vớ vẩn nữa.

Seongwoo nghe thấy người kia nói, cảm thấy trong lòng mình như được tưới nước đường, vui vẻ hôn lên tóc cậu một cái. Anh chỉ trông mong như thế này thôi.

-Cảm ơn em.

.

Sau đó, cả hai chờ Woojin về để giao chìa khóa rồi về nhà.

Vấn đề của đôi phu phu trẻ cuối cùng cũng được giải quyết êm đẹp. Nhưng đâu đó từ xa xôi là tiếng lòng của một anh cẩu độc thân đang đau khổ đập mặt vào mớ tài liệu đến đêm tối vẫn không được về nhà.

*****


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top