Friday Blues
Wendy sẽ cười như phản ứng của những thành viên khác nhưng Seungwan sẽ cau mày. Seungwan sẽ nhướn mày và nghi ngờ vì đó là cách mà con quái vật màu xanh đang làm loạn trông bụng cô muốn cô phản ứng và thật sự thì đó cũng là cách cô muốn phản ứng nhưng là Wendy cô sẽ giữ bản thân bình tĩnh. Cô sẽ là Wendy.
Cô ngồi cam chịu suốt thời lượng còn lại của buổi radio như cô vẫn thường làm. Tham gia tích cực và luôn ghi nhớ rằng chương trình hôm nay chỉ là kịch bản. Một cái cau mày sẽ tạo nên tin đồn và cô không muốn tạo ra mớ hỗn độn chỉ bởi duy nhất một cái nhăn mày (Chúa mới biết netizen có thể làm mọi thứ trở thành một đống hỗn độn như thế nào). Chương trình đã kết thúc êm đẹp làm cho Wendy tự hào về bản thân, Người hâm mộ chắc chắn đã cap được những biểu cảm của cô nhưng họ không thể nào nhận ra sự ghen tị của Seungwan trong suốt chương trình.
Cả nhóm cúi chào DJ và nhân viên chương trình lần cuối, tặng họ đĩa CD đã ký tên và bày tỏ sự biết ơn khi cả nhóm đã được tham gia và quảng bá. Đó là một chương trình vui nhộn nếu họ không nhắc tới một chuyện đã đảo lộn tâm trạng của cô. Cả nhóm đi bộ đến bãi đậu xe khi Wendy cuối cùng cũng buông bỏ lớp bảo vệ và để Seungwan tiếp quản. Seungwan và Wendy là cùng một người. Wendy là người đứng trên sân khấu và thể hiện bản thân tốt nhất như thể đó là lần biểu diễn cuối cùng và Seungwan là tất cả những gì còn lại. Seungwan nướng bánh cho mọi người thậm chí khi điều đó có nghĩa là phải thức khuya, người nấu ăn cho Yerim, người hay vô tình làm aegyo nhưng dở tệ khi bị ép buộc, người có bias là Park Sooyoung, người không biết che giấu cảm xúc của mình. Seungwan thở dài với ý nghĩ đang tràn ngập tâm trí cô và các thành viên khác không thể không nhận ra cô đang thất thần. Nhưng Seulgi hiểu rõ hơn.
"Quên nói đi," Seulgi nói khi cô bắt kịp Seungwan, người đang đi nhanh hơn một chút ngày hôm nay.
"Dù sao thì nó chỉ là kịch bản." Seulgi nói với một nụ cười. Một nụ cười mà nói "vui lên" trong tất cả các hình thức. Nhưng Seungwan chỉ có thể thở dài nhiều hơn.
"Chị ấy có thể nói điều gì đó, chị ấy chỉ để cho Yerim hoàn thành tất cả." Seungwan nói mặc dù biết bản thân đang rất vô lí.
"À thì Yeri thích làm MC cho Music Core." Seulgi chỉ ra điều Seungwan đã biết. Yeri sẽ trở về nhà mỗi thứ bảy với những câu chuyện về việc MC ngày hôm đó. Cái cách mà con bé thích thú xem những nhóm nhạc khác biểu diễn và cách con bé thực sự fan girl vì họ.Vậy nếu Irene cũng thích làm MC cho Music Bank thì sao? Seungwan thở dài. Cô thực sự không bận tâm, cô thích thức dậy vào mỗi thứ sáu với Joohyun, hôn vào má của chị và nói với chị rằng chị phải đi làm. Cô thích những buổi tối thứ năm tập thoại cùng với Joohyun. Cô thích ngồi trên ghế và chờ đợi Joohyun lên hình thật đẹp. Cô thích và yêu mọi thứ về Joohyun nhưng cô không thể không ngăn bản thân ghen tị.
"Tớ sẽ quên nó thôi." Seungwan trấn an Seulgi. Cả hai người họ đều hay theo dõi các hoạt động của các thành viên khác. Seulgi sẽ trêu Seungwan về những chi tiết nhỏ mà Joohyun làm trên Music Bank. Seulgi sẽ bình luận khi cô ấy thấy những hành động trên TV giống với những hành động mà cô và JooHyun đã luyện tập . Seulgi đã nhìn thấy vô số lần Seungwan cố gắng không nhìn vào màn hình TV khi Bogum và Joohyun nói hoặc làm cái gì đó khiến họ trông như một cặp đôi. Seulgi không bình luận gì khi Seungwan ghen tị vì không có gì sai về chuyện đó nhưng Seulgi cũng biết rằng Seungwan không bao giờ thực sự nói ra sự ghen tị này. Nhưng lần này thì khác, như thể tất cả sự ghen tị trước đây đã tập hợp vào giây phút này và Seulgi thấy Seungwan mệt mỏi như thế nào về nó Và điều này làm cho Seulgi suy ngẫm liệu cô ấy nên nói với Joohyun không bởi vì Seungwan sẽ không bao giờ nói. Seulgi dừng lại và đợi các thành viên còn lại của mình. Seungwan thậm chí còn không nhận ra rằng Seulgi đã không còn ở bên cạnh mình nhưng cô không thực sự bận tâm khi bộ não của cô bị chiếm giữ bởi rất nhiều thứ.
Seulgi cố gắng tìm những từ ngữ để có thể diễn tả sự ghen tị của Seungwan đến Joohyun một cách rõ ràng khi một cú đấm vào vai làm cô ấy mất tập trung.
"Ya, tiếp tục đi đi hoặc bọn chị sẽ bỏ em lại đó!" Joohyun nói khi cười toe toét.
"Unnie, chúng ta có thể đổi chỗ trên đường về không?" Seulgi nói gần như cầu xin. Họ không hay thay đổi chỗ ngồi vì nếu họ làm thế, maknae line sẽ chiếm chỗ ngồi phía trước thường xuyên hơn bởi vì 94line không thể làm gì khi hai maknae hợp tác chống lại họ. Joohyun là một ngoại lệ vì chị có thể đùa với hai đứa nhỏ nhưng uy quyền lãnh đạo của chị là thứ gì đó có thể dựa vào.
"Ừ không thành vấn đề" Joohyun trả lời và thậm chí không hỏi tại sao khiến Seulgi ngạc nhiên vì cô ấy đã chuẩn bị hàng loạt các câu trả lời cho câu hỏi tại sao.
"Chị đã nói với Yerim và Sooyoung rằng chúng ta chỉ đổi chỗ lần này thôi. Seungwan trông rất mệt và chị muốn kiểm tra xem." Joohyun giải thích và Seulgi cười vì Joohyun của cô cũng nhận thấy rằng có điều gì đó không ổn về Seungwan. Khi họ lên xe, Seungwan đã ngồi thoải mái và đã đắm mình vào một thứ gì đó trên điện thoại đến nỗi cô thậm chí còn không để ý rằng Joohyun chính là người ngồi cạnh cô.
"Seungwan ah" Joohyun gọi, giọng nói đầy lo lắng và khiến Seungwan mất hai giây để nhận ra rằng Joo Hyun đang ngồi cạnh mình. Cô nhìn lên phía trước và thấy một Seulgi đang mỉm cười trong gương. Cô lắc đầu trước người bạn của mình rồi nhìn Joohyun và không nói một lời.
"Em có ổn không?" Joohyun hỏi tiếp, vươn tay chạm vào trán Seungwan để kiểm tra xem cô bị sốt không và chủ yếu chỉ để chạm vào cô gái trẻ hơn.
"Chỉ là mệt mỏi thôi." Seungwan lưỡng lự trả lời và tránh cái chạm vào Joohyun. Nét mặt của Joohyun trùng xuống và bối rối vì Seungwan chưa bao giờ lạnh lùng với Joohyun khi chị là người bắt đầu skinship. Joohyun rất thích skinship, thích ôm người khác vì chị yêu sự ấm áp và vì chị có xu hướng dễ dàng bị lạnh. Seulgi người mà cùng chị luyện tập lâu nhất thường tránh né nhưng khi Seungwan đến thì khác. Mỗi lần chị ôm lấy Seungwan, cô gái nhỏ hơn sẽ ôm lại chị, làm cho cái ôm chặt hơn, ấm áp hơn. Joohyun bắt đầu và Seungwan luôn luôn tiếp nhận và phản ứng như thể cô cũng rất thích.
Họ lái xe lặng lẽ sau đó. Seungwan chìm vào giấc ngủ, hai maknae trò chuyện và cười đùa về chuyện gì đó. Joohyun bồn chồn, chị có thể nghỉ ngơi nhưng chị không thể không nghĩ về cô gái bên cạnh. Seulgi thở dài lớn khi nhìn thấy Joohyun từ gương xe.
"Chị biết chứ cậu ấy đang ghen" Seulgi nói và nở một nụ cười với Joohyun.
"Ghen với cái gì?" Joohyun hỏi vì chị thực sự không biết lí do. Bởi vì Seungwan chiếm trọn trái tim chị. Trời ơi, Seungwan đã có trái tim Joohyun ngay từ phút ban đầu. Không có gì đáng ghen khi Seungwan là của chị và Joohyun là của Seungwan.
"Mubank" Seulgi gần như giễu cợt.
"Bogum ?!" Joohyun nhướng mày lên và nhìn về phía Seungwan đang ngủ và có lẽ sẽ không nghe thấy họ vì cô đã quyết định đeo tai nghe khi cô nhận ra rằng bạn gái đang ngồi bên cạnh mình. Joohyun thấy thật dễ thương khi Seungwan ghen. Nhưng cũng buồn vì sự ghen tị này khiến Seungwan mệt mỏi.
"Unnie em nói thật này, có những ngày mà em đã theo dõi chị một mình, cậu ấy là fan lớn nhất của chị nhưng cậu ấy không hề ưa cái kịch bản đó."
"Nhưng em ấy tập kịch bản với chị hàng tuần mà."
"Đó là lý do tại sao cậu ấy ghét nó hơn. Cậu ấy thích luyện tập lời thoại với chị nhưng trái lại cậu ấy lại không thể không khó chịu khi Bogum sẽ nói những lời đó và thực hiện những hành động y chang. Chị biết cái cảm giác khi bạn gái mình cư xử ngọt ngào và sến sẩm với người khác mà. "
"Nhưng em ấy không cần phải ghen tị."
"Em đoán là cái cách chị mỉm cười với anh ta khi những lời thoại được nói ra cũng không giúp được gì thêm? Và thực tế là chị không nói gì khi DJ hỏi chị và Yerim liệu hai người có muốn đổi show một ngày không."
"Yeri không muốn chuyển."
"Yeri đã trả lời, chị thì không, DJ sunbaenim đã kết luận hết." Seulgi chỉ ra và nở một nụ cười khác.
"Cậu ấy sẽ quên đi thôi, luôn luôn là thế, nhưng hãy nói chuyện với cậu ấy đi, việc ghen tị này không tốt cho cậu ấy, cho chị và cho em. Dù cho em thích ăn bánh của Seungwan, em sẽ bị khiển trách nếu em tiếp tục đi ra ngoài ăn khi đang trong chế độ. " Seulgi thở dài và cố gắng nâng không khí lên.
"Em có phiền nếu ngủ cùng maknae line tối nay không?" Joohyun chăm chú nhìn Seungwan, mắt chị cố gắng nói rằng rằng chị xin lỗi.
"Em đã nói với Park Sooyoung rồi." Seulgi nói rồi giơ ngón tay cái lên. Họ sau đó lái xe trong im lặng. Joohyun từ đó nhìn Seungwan trong suốt chặng đường còn lại.
*********
Seungwas là người cuối cùng sử dụng phòng tắm, mí mắt đã cầu xin cho cô lên giường và ngủ để bay hết mệt mỏi. Nhưng khi cô đến căn phòng của cô với Seulgi và Jooh-
Seungwan dừng bước khi cô nhìn thấy Joohyun mặc một chiếc áo cỡ lớn, chiếc áo cỡ lớn của Seungwan. Cô nuốt nước miếng vì cảnh quan trước mắt và sự buồn ngủ không còn là một kẻ thù nữa. Cô đã tỉnh táo và đây là hậu của của sự quyến rũ quá mức của chị bạn gái cho một bộ đồ ngủ.
"Seul-Seulgi đâu rồi?" Cô nói lắp bắp khi Joohyun bắt gặp cái nhìn chằm chằm vào chị quá lâu. Đôi tai của cô đang cháy và cô chắc chắn rằng má của mình giờ đang đỏ như cà chua.
"Em ấy sẽ ngủ với maknaes tối nay. Có gì đó về dự án nghệ thuật của Yerim" Joohyun giải thích và chị để ánh mắt Seungwan nán lại trên người mình lâu hơn một chút khi chị khóa cửa.
"Ồ Vâng. Em sẽ lấy thêm chăn phòng khi chị quá lạnh với bộ đồ ngủ đó." Seungwan nói khi cô cố không nhìn chị. Chúa ơi cô đang cố gắng không nghĩ đến đôi chân của Joohyun. Joohyun nắm lấy cánh tay cô khi cô chuẩn bị đi ra. Sự động chạm làm cả hai nhận ra rằng họ đã lâu không dành thời gian riêng cho nhau. Seungwan thở dài vì cô nhớ Joohyun ngay cả khi chị chỉ cách cô vài centimet. Cô ấy nhớ chị và cô có chị ở đây nhưng cô không thể làm bất cứ điều gì. Joohyun muốn hôn cô nhưng kiềm chế bản thân mình không làm như vậy. Họ phải nói về nó, nói về sự ghen tị đang ăn dần Seungwan.
"Chị yêu em" Joohyun buột miệng nói và Seungwan cười toe toét bởi vì cô yêu những thổ lộ ngẫu nhiên của Joo Hyun.
"Em cũng yêu chị." Cô trả lời, đôi mắt cô mỉm cười với chị.
"Em làm thế như thế nào?" Joohyun hỏi và khiến Seungwan nhìn chị với vẻ mặt bối rối. Joohyun kéo chiếc áo của Seungwan và giờ họ đang ngồi trên giường của cô gái trẻ.
"Che giấu sự ghen tuông của mình?" Joohyun hỏi và Seungwan mỉm cười dịu dàng khiến Joo Hyun muốn hôn cô hàng ngàn lần.
"Chị đã nhận ra. Seulgi đã nhắc đến.Em đoán mình vẫn chưa che giấu đủ tốt"
"Em không cần phải ghen, chị yêu em, chỉ có mình em thôi." Joohyun nói như đó là sự thật duy nhất mà chị biết. Chị muốn trấn an Seungwan. Không ai có thể biết tình cảm của chị dành cho cô gái này thế nào. Chị muốn, cần và yêu Seungwan đến nỗi không từ ngữ nào diễn tả được.
"Em biết, em chỉ không thể chịu được những gì chúng ta tập đêm hôm trước sẽ được thực hiên bởi anh ta. Em không thể tiếp tục theo dõi chị làm việc này với anh ta. Giống như chương trình We Got Married chỉ có điều nó ngắn và tệ hơn. Em biết chị chỉ làm theo kịch bản nhưng mà em không thể ngăn nổi bản thân chị biết chứ . Và em ghét rằng anh ta làm cho chị cười theo cách em làm. Em ghét cái cách anh ta đưa tay dẫn chị đi xuống sân khấu. Em ghét cái cách kịch bản làm cho hai người như là một cặp đôi và việc hai người trông đẹp đôi không giúp gì thêm. " Seungwan kêu lên và để cho con quái vật màu xanh lá cây chiếm lấy mình. Bộc lộ hết tất cả.
"Cậu ta có thể nói với chị tất cả những điều trong kịch bản nhưng cậu ta sẽ không bao giờ làm được điều này." Joohyun đẩy Seungwan xuống giường và ngồi lên cô. Hôn cô trên trán và mũi và rải hàng loạt nụ hôn trên đường quai hàm.
"Cậu ta có thể ngọt ngào với chị nhưng cậu ta sẽ không bao giờ là em" Joohyun nói và để đôi môi họ gặp nhau. Chị hôn Seungwan như đó là không khí và chị đang đắm chìm. Chị hôn Seungwan như thể chị chưa bao giờ hôn cô trước đây. Chị xâm chiếm khoang miệng Seungwan làm cho cô gái trẻ rên rỉ vì sự xâm lăng bất ngờ.
"Cậu ta có thể giả vờ dễ thương và cool ngầu trước mặt chị nhưng chị không hề để cậu ta vào mắt." Joohyun tiếp tục hôn lên cổ Seungwan.
"Những nụ cười đó không hướng về cậu ta, chị đã luôn nghĩ về em khi chị MC, cách chúng ta đã tập thoại như thế nào, chị tưởng tượng em nói lại những điều đó và chị không thể không cười vì những hành động em đã làm. Chỉ cần nghĩ về em cũng khiến chị phát điên. Điên theo hướng tích cực" Joohyun nói và hôn cô trên môi một lần nữa và chỉ tách ra khi cả hai cần không khí. Seungwan ngồi dậy và để cho Joohyun ngồi lên đùi mình.
"Chị xin lỗi vì đã làm em ghen Wan ah" Joohyun nói khi chị che giấu khuôn mặt của mình vào hõm cổ của Seungwan.
"Nhưng mà cũng phải nói, khi em ghen thì rất đáng yêu" Joohyun cười và hôn cổ cô bạn gái.
"Xin lỗi vì đã ghen." Seungwan nói khi cô ôm chặt lấy vòng eo của Joohyun.
"Nhưng nếu em ghen có nghĩa là chị chủ động và mạnh bạo, thì có lẽ em nên ghen nhiều hơn." Seungwan nói với một nụ cười và lần này cô đẩy Joohyun lên giường với cô ở trên. Cô hôn chị nồng nhiệt như Joohyun đã làm.
"Giờ chị khá thích cái vụ ghen tuông này rồi đấy." Joohyun mỉm cười khi họ hôn nhau.
Và cả đêm được dành để ôm ấp ... thật ra là hơn cả ôm ấp.
-HẾT-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top