Bữa sáng

Buổi sáng lúc nào cũng bắt đầu bằng mùi thơm của bánh mì vừa mới nướng. Gỡ ổ bánh mì ra khỏi lò, tháo chiếc tạp dề bám đầy bột trắng, cô liếc nhìn đồng hồ treo trên tường phòng bếp.

Đã 7 giờ sáng, cô bước vào căn phòng ngủ sơn màu vàng kem ấm áp. Trên giường, một bóng hình vẫn còn đang say giấc nồng. Buổi sáng thường hơi lạnh, có lẽ vì thế nên mọi người thường lưu luyến hơi ấm từ chiếc chăn, chủ nhân căn phòng này cũng thế, chiếc chăn màu hồng nhạt che kín thân mình, chỉ để lộ cái trán cùng mái tóc loà xoà trên gối.

Ngày nào cũng như ngày nào, không chịu thay đổi, cô lại gần mép giường, đưa tay khẽ búng lên cái trán thò ra nọ. Bị đau, người trên giường ngọ nguậy vài cái trước khi tung chăn ngồi dậy, để lộ khuôn mặt còn ngái ngủ và đôi mắt hơi vương nước.

"Đã sáng rồi sao?"

"Phải, sáng rồi."

Cô nhìn mặt nhỏ chù ụ như bánh bao ngâm nước, rõ ràng là vẫn còn ngủ chưa đã, cười nói. "Dậy ăn sáng không nguội mất giờ." rồi ra khỏi phòng.

Cô không biết, thực ra nhỏ đã dậy tự bao giờ, chỉ là nhỏ vẫn còn luyến tiếc chiếc giường mềm mại, luyến tiếc hơi ấm từ chiếc chăn đắp đêm qua, và vẫn muốn được đánh thức bằng bàn tay thơm mùi bơ sữa vào mỗi buổi sáng.

.

.

.

Bữa sáng được dọn sẵn trên chiếc bàn gỗ mang màu cánh gián, ổ bánh mì vẫn còn nóng, bên trên rắc vụn bánh và quả khô, bên cạnh là bơ, mứt và cả chocolate. Ngoài ra còn có xúc xích và trứng ốp la.

Khi cô vừa mới tắm xong, thì đã nhận thấy chỗ mình từ lúc nào đã có một cốc matcha latte ở đó, trên đó còn vẽ hình mèo con vô cùng đáng yêu.

Liếc nhìn người nào đó vẫn còn cho mèo ăn bất chấp việc cân nặng của nó có vẻ đã quá ngưỡng cho phép, cô mở tủ lạnh, rót một cốc sữa ra hâm nóng, thả thêm vài lát hạnh nhân rồi đặt ở phía đối diện.

"Chúc ngon miệng."

Bánh mì bơ sữa mềm ngọt với mứt quả chua,  thật hợp với lòng đỏ trứng béo ngậy và xúc xích mặn. Nhỏ sung sướng nhồi đầy thức ăn vào miệng, khiến hai má phồng lên giống hệt hamster, đến mức phải uống một ngụm sữa lớn cho bớt nghẹn.

"Cám ơn vì bữa ăn."

Họ vừa ăn, vừa nói chuyện về kế hoạch của ngày hôm nay. Trên TV đang phát một bài hát nào đó họ không biết tên. Ngoài ban công, tiếng mèo kêu đầy lười biếng.

Sáng bình yên.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top