[ONESHOT] Jealousy

[ONESHOT] Jealousy - HaJung

Author: ahnkachu
Couple: Ahn HeeYeon x Park JungHwa - HaJung
Rating: 13+
Category: General
Disclaimer: They don't belong to me lol.

**Note: Siêu cấp sến sẩm luôn đó =)))) mình viết còn ko dám đọc lại bởi quá thảo mai cẩm hường =))) 😂😂😂 Riết văn phong còn hơn cả thắm 😂😂

-----------------------------------------------------------------------

8:00 pm - Dorm EXID.

"Ah~ Thật là khoẻ quá đi~" - Solji rên rỉ đặt người nằm dài lên sofa ngay sau khi vừa mới bước vô nhà - "Mãi mới có một ngày được tan làm sớm như vậy."

"Đúng vậy nhỉ?" - Hyelin cũng từ cửa phóng ngay lên sofa - " Mà em đói quá đi mất."

Solji gật đầu đồng tình, bởi cô cũng đang rất đói. Hồi nãy lịch trình bị huỷ ngay phút chót do thời tiết xấu nên cả đám ngay liền kéo nhau về nhà mà chưa kịp ăn uống gì sất.

"Unnie~ em đói" - Hyelin mè nheo kéo kéo tay Heo Omma than vãn - " Hay chị mau nấu gì cho chúng ta đi?" - cô tích cực nắm tay bấu víu hòng đòi ăn.

Solji chưa kịp trả lời thì từ đâu đó có một giọng nói vang lên - "Xui rồi, nhà chúng ta vừa hết đồ ăn dự trữ. Tình hình là đến một quả trứng cũng không còn đâu."

Hai mẹ con đang nằm trên sofa nghe thấy thế thì liền ngước lên và nhìn thấy LE đang kiểm tra cái tủ lạnh.

"Không phải vậy chứ...." - Hyelin nghe như sét đánh ngang tai, cô không tin vào hiện thực, mếu máo như muốn khóc đến nơi.

"Chị đùa em làm gì? Không tin thì mau lại xem đi." - Lấy từ trong tủ lạnh chai nước, LE vừa mở nắp chai vừa trả lời.

Y như rằng, Hyelin phóng như bay từ chỗ ghế đến nhà bếp, lục tung mọi thứ lên, chỉ mong còn sót lại chút gì đó có thể ăn được.

"Hay là Hyojin, em gọi đồ ăn đi, cái quán phục vụ 24/24 hôm bữa ấy?" - Solji vẫn nằm dài trên ghế, thều thào từng chữ một - "Mà chị mệt quá, chắc sẽ đi ngủ luôn, mai ăn luôn thể. Em gọi đi cho mấy đứa ăn, chắc ai cũng đói lả ra hết rồi. Nhìn con Lyn là biết liền à."

LE ngoái đầu lại nhìn ra phía nhà bếp, cô phì cười khi thấy đứa em của mình ra sức leo trèo, mở hết tủ này sang tủ nọ để tìm đồ ăn... Con bé này, mình cũng đói sao vẫn bình thường hơn nó chán vậy?

"Em gọi thì cũng được thôi nhưng sợ trời mưa to như này, họ không thể giao tới nhà được." - Cô cầm điện thoại lên, lướt lướt màn hình để dò danh bạ.

"Vậy chỉ còn cách xuống cửa hàng tiện lợi mua mì gói thôi. Cơ mà chị mệt quá đi hết nổi rồi." - Xác sống Heo Solji vẫn còn nằm đó và thều thào - "Ủa mà Heeyeon với Junghwa đâu rồi? Sao không thấy tụi nó?" - Thấy có gì đó thiếu thiếu, Solji ngẩng đầu dậy hỏi nhưng cũng nhanh chóng nằm xuống lại, có vẻ như cô đã quá mệt sau một ngày làm việc vất vả.

"Nãy hai đứa nó dắt nhau đi đâu em cũng không rõ. À mà, để em nhắn tụi nó về mua gì cho chúng ta ăn luôn cho tiện. Mọi người muốn ăn gì để em nói?"

Từ trong bếp, tiếng Hyelin hét vọng ra - "Em muốn ăn mì tương đennnnn, cả có thêm một phần bánh gạo cay nữa thì quá tốt luôn! Kêu hai người đó bớt xà nẹo mà về sớm sớm cứu dân tình đi! Em đói sắp chết rồi!" - sau đấy lại là tiếng lục lọi

"Nó đi gần đây thì chắc là vào cửa hàng tiện lợi, đâu ra mì tương đen cả bánh gạo cay cho cô hả?!" - LE phì cười hét lại. Con bé này... Bảo đói sắp chết mà sao thấy vẫn dồi dào sức lực quá vậy... Chả bù cho bà chị già của chúng ta, sắp thoát xác tới nơi rồi này... - "Chị muốn ăn gì không?"

"À, cho chị phần..." - chưa kịp nói hết câu thì bỗng nghe thấy tiếng *RẦM* sau đó là thấy một Ahn Heeyeon đang giận dữ đang tiến vào, theo sau là Park Junghwa.

Thấy cả hai vừa về, Hyelin từ trong bếp chạy ra mếu máo - "Vừa nhắc đã xuất hiện! Sao? Sao? Hai người có mua gì ăn không?"

Hani đi một mạch vô phòng luôn, không thèm ngó ngàng gì tới Hyelini tội nghiệp đang khóc ngất. LE thấy tình hình có vẻ không ổn nên xoay sang hỏi Junghwa thì thấy mặt em nó cũng hầm hầm, không mấy gì vui vẻ.

"Hai đứa làm sao vậy? Nãy chị thấy vẫn còn bình thường mà?"

Thở dài một tiếng, Junghwa trả lời - "Chị ấy đang giận"

"Sao lại giận?"

"Nãy ở dưới sảnh, trong lúc Heeyeon unnie đi mua đồ, em có gặp và chào hỏi với Takuya oppa..."

"Thế là nó giận à? Nhóc này thật là... Nó phải biết ở cùng khu nhà thì chào hỏi nhau thôi cũng có gì to tát đâu chứ? " - LE chặc lưỡi, không tin nổi hũ giấm chua bự chảng Ahn Hani.

"Không ạ" - thở dài ảo não hơn, Junghwa tiếp lời - "Chị biết đấy, ở chỗ thang máy đang sửa chữa, nên dây nhợ lung tung khiến em vấp phải và xém ngã. Cũng may có Takuya oppa đứng đó đỡ em. Sau đấy Heeyeon unnie đi đến... Em nghĩ là chị ấy đã hiểu lầm mặc dù em có giải thích như nào đi chăng nữa..."

"Em nên giải thích kĩ càng hơn với nó,chị nghĩ nó không phải không biết lý lẽ vậy đâu." - LE an ủi cô bé vài câu rồi nhanh chóng cầm ví đi xuống cửa hàng tiện lợi mua gì đấy cho cả nhóm, tình hình để lâu thêm chút nữa cô nghĩ Hyelin sẽ hoá điên và Solji sẽ thoát xác thật quá.



----------------------------------------------------------------------------------------------



Vừa vào đến phòng, Hani quẳng ngay cái cặp xuống ghế rồi leo thẳng lên giường nằm. Tâm trạng cô đang rất không tốt, cảm thấy vô cùng bực mình, hừ cái tên đó, sao đi đâu cũng gặp hết vậy?! Muốn tức điên lên được mà! Còn em nữa, sao lại cười nói vui vẻ lại còn ôm ấp tên khốn ấy như vậy cơ chứ??!

Vừa mệt mỏi, vừa bực bội, khiến cho Ahn Hani dù có đói đến đâu cũng chả thèm màn đến ăn uống, tốt nhất là cô nên đi ngủ để không phải nghĩ đến nữa.

Ngồi dậy cởi áo khoác ra và quăng nó ở nơi xó xỉnh nào đó, cô định sẽ đi đánh một giấc cho thanh thản thì bỗng có một giọng nói vang lên từ phía cửa phòng.

"Dù mệt nhưng chị cũng phải tắm một cái đã chứ? Em đã chuẩn bị đồ rồi này." - Junghwa hơi nhíu mày nói trong khi đang cầm cái khăn và quần áo ngủ cho Hani trên tay.

"Không." - Đã bảo người ta đang dỗi rồi mà, không dỗ dành còn đứng đó ra lệnh như vậy... Ahn Hani thật muốn hờn em ghê luôn đó.

Thở dài trước con người khó ưa đó, Junghwa đặt quần áo lại trên tủ và đi ra khỏi phòng. Em biết em mà còn ở lại chừng 5 phút nữa thì sẽ cãi nhau to mất, gì chứ em là em hiểu quá rõ cái kiểu cứng đầu của Ahn Hani rồi.






Được thôi Ahn Heeyeon, mấy người muốn im lặng thì tôi đây cũng sẽ im lặng, bơ luôn cho biết!








Nghe tiếng cửa đóng lại, Hani liền ngẩng đầu dậy, tất nhiên là không còn thấy em đứng đó nữa, cô thở dài một tiếng ảo não. Sao em lại không dỗ người ta vậy T_T ?

Buồn bực, cô vòng tay qua ôm lấy chiếc gối, nhắm mắt chuẩn bị đi ngủ.









Có điều, nằm mãi chả thể nào ngủ nổi.







Với tay cầm lấy chiếc điện thoại kế bên, cô mở màn hình thì thấy đồng hồ điểm 10 giờ 30 phút tối. Vậy là cô đã nằm trằn trọc hơn 2 tiếng rồi mà chả ngủ được tẹo nào.

Haizzz, Ahn Hani vốn đã quen được ôm em, ngửi lấy hương thơm từ em thì mới ngủ được rồi...




Đúng là không có em ở bên, cô đến ngủ cũng không ra hồn.



Ngồi dậy, với tay lấy bộ đồ ngủ em đã chuẩn bị, cô mau chóng rời giường đi vào toilet để tắm rửa. Cô là muốn gặp em, muốn ôm em vào lòng, giận dỗi thì cứ mặc kệ đi, cô chỉ muốn được gần bên em ngay bây giờ.

À mà cũng phải tắm rửa cho sạch sẽ đã, không nên vác cái thân thể bốc mùi, bê tha này mà qua gặp em, em sẽ càng giận cho coi... Hồi nãy có hơi bơ nhẹ em, thấy thái độ thì chắc em cũng đã dỗi rồi, không nên làm cho em giận thêm nữa...

Hầyyy, đáng lẽ phải được em dỗ dành, nhưng Ahn Hani ngu ngốc thì chọc cho em giận ngược lại và bây giờ phải đi tìm cách lấy lòng em...

Tên này đúng là số thê nô, quỵ luỵ mà!




---------------------------------------------------------------------------------------------------



Junghwa đang nằm ngủ trong phòng mình thì bỗng nhiên có một bàn tay vòng qua eo em kéo em sát lại gần. Kẻ đó còn lộng hành, không chỉ đột nhập vào phòng em lúc giữa khuya thế này mà còn lớn mật dám vùi mặt vào cổ em, hít hà hương thơm từ đó.

Kẻ đó chính là không ai khác ngoài Ahn Hani thấy ghét.

"Buông ra." - Junghwa điềm tĩnh lên tiếng khi em cảm nhận được bàn tay của kẻ đó đang rất không yên vị mà cứ rờ mó, lần mò vùng bụng của em.


Đúng là em giận mất rồi - Ahn Hani cười đau khổ, tựa hồ như muốn khóc ngất.


Vòng tay ôm chặt em vào lòng hơn, mặc kệ cho em có vùng vẫy như thế nào đi chăng nữa, cô nói - "Không, không buông em ra đâu."

"Thôi đi, nãy mấy người còn không thèm nhìn mặt tôi nữa cơ mà?" - em vẫn ra sức đẩy tay của Hani ra khỏi người mình.

"Ai biểu em ôm ấp với tên Takuya khốn khiếp đó chứ?"

Gằn lấy hai tay Junghwa, khống chế em nằm ngoan ngoãn không cho giãy giụa nữa, rồi ôm em vào lòng Hani nói lên điều khiến mình buồn phiền. Thật là, vừa nhắc đến tên đó thôi mà cô đã muốn nổi điên lần nữa rồi.

"Em đã nói rồi mà, chẳng qua là Takuya oppa chỉ đỡ khi em ngã thôi, chả phải ôm ấp gì hết" - Ngữ điệu của Junghwa cũng đã nhẹ bớt được phần nào, em cũng không còn vùng vẫy thoát khỏi cái ôm như vừa nãy nữa.

Xoay người em lại mặt đối mặt với mình, Ahn Hani nhìn sâu vào trong mắt em...

"Không."

"Huh? Huhh-... " - Junghwa còn chưa hiểu người yêu em đang nói cái gì thì bỗng dưng bất thình lình em nhận được một nụ hôn bất ngờ từ con người đáng ghét ấy. Dù bất ngờ nhưng Junghwa cũng đón nhận, em cũng biết mà, những lúc như thế này không nên nói gì cả...

Hani hôn lấy hôn để môi em, như muốn rút hết Oxi trong buồng phổi của em, cô bức đến khi thấy em không còn có thể hô hấp bình thường nữa thì mới luyến tiếc tách ra.

Tự trán mình vào trán em, cô thì thầm - "Không muốn... Heeyeon là không muốn ai đụng vào em hết." - Sau đấy hạ môi xuống hôn từ vầng trán trải dài cho đến cánh mũi của em.

Park Junghwa em vốn là giận thói ghen tuồng mù quáng của cô như thế, nhưng khi cảm nhận được tấm lòng, cộng thêm những cử chỉ âu yếm thân mật cả những câu nói hết sức ngọt ngào như vậy... Thật chỉ khiến em muốn tan chảy ra thôi.

Đúng là không thể không đầu hàng trước một Ahn Hani ngọt ngào như vậy mà ...

"Từ nay không cho thân thiết với tên nào cả" - Hani đặt một nụ hôn lên trán em

"Nhất là tên Takuya đó" - hôn phát ở cánh mũi.

"Tốt nhất là đừng nên đến gần tụi nó" - một nụ hôn nữa ở bên má.

"Park Junghwa chỉ được ở bên cạnh Ahn Heeyeon thôi!" - Khẽ di chuyển xuống môi em, cô hôn thêm lần nữa.

Những lời nói ngọt ngào, những cử chỉ thân mật dịu dàng của Hani khiến cho Junghwa cảm thấy ngại ngùng như muốn nổ tung nhưng cũng khiến em cảm thấy... hơi thích~

"Đồ dẻo miệng." - Đẩy tên họ Ahn ra, Junghwa đỏ mặt nhéo nhéo hai bên má của hắn nói. Cái tên này thiệt tình không thể hiểu nổi mà, bình thường cứ như ngốc tử, suốt ngày ngơ ngơ, ngố ngố,... Ấy vậy mà đụng vô mấy chuyện này là y như rằng thay đổi hẳn 180*, từ đại ngốc một phát chuyển sang thành ôn nhu lãng mạng như vậy thiệt khiến em xoay sở không kịp.

"Jjung à, Heeyeon nhớ em nhiều lắm."

"Mới 2 tiếng thôi,đừng xạo với em"

"Không đâu, đã gần 3 tiếng rồi và Heeyeon nhớ em thiệt đó. "









Thấy em không trả lời, Hani nghĩ em vẫn còn giận nên cuống quít cả lên, định sẽ lại làm gì đó để em vui, nhưng chưa kịp suy nghĩ gì thì đã cảm nhận được một bàn tay choàng qua cổ mình. Hani mở to mắt, nhận lấy cái ôm bất ngờ từ JjungJjung của cô. "Em hết giận rồi" Ahn Hani mừng rỡ reo thầm trong lòng.

"Ah? Jjung, em.."

"Em cũng nhớ đồ ngốc Ahn Heeyeon này lắm" - Em siết chặt cái ôm hơn khiến cho ai kia sướng rơn, nhanh chóng ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của em.

"Tất nhiên là Heeyeon nhớ em nhiều hơn rồi" - vùi mặt vào sâu trong tóc em, Hani ngửi lấy hương thơm quyến rũ toát ra từ đó - "Bây giờ cũng đã trễ rồi, mai em có lịch sớm đúng không? Hãy mau ngủ ngoan đi nhé."

Em mỉm cười hạnh phúc, tên ngốc này còn nhớ rõ lịch trình của em hơn cả em nữa. Rướn người em trao cho cái con người ấy một nụ hôn, nhẹ nhàng thôi nhưng lại chứa không ít yêu thương.

"Ngủ ngon Heeyeon" - em hướng Hani nở một nụ cười vô cùng tươi tắn cả xinh đẹp.

Mỉm cười ngọt ngào trước hành động đáng yêu của em, Hani xoa xoa đầu em đầy vẻ cưng chiều - " Ngủ ngon, yêu em" - sau đó cô với tay kéo tắm chăn lên đắp cho cả hai.


.



.



.



"Ahn Heeyeon."

"Uh sao em?"

"Sau này, em dù có dỗi chuyện gì đi chăng nữa thì cũng phải dỗ em sớm hơn biết chưa?"

Phì cười trước câu nói của em, Hani hôn lên trán em, nhẹ nhàng bảo - "Sau này sẽ không làm em giận nữa."

Nhận được câu trả lời còn hơn cả mong đợi, em mỉm cười, dụi sâu hơn vào lòng cô nhằm tìm thêm hơi ấm và bắt đầu đi ngủ trước khi bắt đầu một ngày mới vào ít giờ nữa.




End lol.



15.10.15

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top