Untitled


Au: W

Title: Untitled

Rating: K+

Paring: Không rõ ràng.

Một mối quan hệ không ảo tưởng hay giữ lấy những ảo tưởng để duy trì nó...?


Untitled


Đó là buổi sáng trễ nải nhất của mùa hè. Tôi chẳng mảy may cảm giác tháng sáu đã qua đi một nửa. Không rõ là nên vui hay nên buồn. Thời gian như chiếc bóng đèn sáng rực, nóng bức nhưng rẻ rúng, bị tôi vứt qua cửa sổ để giữ lại khoảng u tối và lạnh lẽo cho căn nhà mình. Dường như nó vẫn vậy sau cái ngày cô ấy bỏ đi.


Một năm...

Tôi gọi cho cô ấy.

Một cô ấy khác. Bạn... Chỉ thế. Bởi không phải điều gì tôi cũng chia sẻ với cô ấy.

Chúng tôi không có những giao hẹn hằng năm như One Day, cũng không trò chuyện ngày ngày. Không một mối ràng buộc cố định nào ngoài sự tồn tại dường như đã trở thành mặc định của cả hai trong cuộc sống nhau. Buồn, vui, một cuộc gọi, sắp xếp được thì gặp. Đơn giản và nhẹ nhàng.

Chúng tôi trẻ. Chúng tôi ngồi so le ở bậc thềm quảng trường với hai cốc trà to chảng, mát rượi trên tay. Quảng trường đông người. Nhưng ở đó, chúng tôi coi rẻ họ. Coi rẻ những biểu cảm dù hân hoan hay ủ rũ đang hằn lên trên gương mặt họ. Coi rẻ ánh mắt họ. Và coi rẻ cả niềm vui nhỏ bé của chính mình.

Cô ấy lặng thinh cho tới khi tôi mở lời.


"Tớ nhớ cậu ta..."

"Cậu không hề than buồn vì điều đó cho tới tận bây giờ"

"Làm sao tớ có thể than vãn khi chính tớ là người phá hỏng nó!"


Tôi cho rằng mình là người khô khan và nhàm chán. Học tập và lao động. Mệt thì lăn ra chơi. Rồi lại quay về học tập và lao động. Một ngày bỗng nhiên cảm thấy nên có tình cảm ràng buộc với ai đó. Thế là yêu. Yêu rõ ràng và cuồng nhiệt. Hẹn hò. Đụng chạm. Vui. Buồn. Đủ cả.


"Cậu đã làm gì...?"

"Tớ đã xây dựng quá nhiều ảo tưởng cho cả hai...Có lẽ vậy..."



Hôm ấy trời mưa. Cô ấy vẫn lạnh lùng rời khỏi căn hộ chung cư, để lại món quà tôi vừa tặng trên bàn như nhẹ nhàng để lại mớ ân tình rối rắm và vướng víu. Tôi đứng ngoài cửa, chỉ biết nhìn theo. Cảm giác mất mát xâm lấn từng thớ thịt. Nhưng không làm gì để níu giữ. Bởi ngay cả khi chạm vào cô ấy lần cuối, tôi vẫn không rõ thứ ảo tưởng gì vừa vụn vỡ trong đầu cả hai, khiến cô ấy thất vọng đến mức không chịu đựng nổi.

"Cậu thật kém cỏi!"
Cô ấy cười khẩy vào mặt tôi, tay siết nhẹ ly trà chanh, có vẻ bực tức. Tôi im lặng. Rồi thở dài.
"Chí ít cậu nên đuổi theo cô ấy, nói cậu yêu cô ấy như thế nào. Đó có lẽ là cách đơn giản nhất để vớt vát những ảo tưởng vừa sụp đổ trong cô ấy"

Tôi gật gù. Mệt mỏi như một kẻ sắp chết đuối giữa đại dương mênh mông, bám víu đại vô những lời buộc tội để nhìn rõ bản thân.

"Cậu tức giận à?" – tôi hỏi, lén nhìn cô ấy dò xét.

"Không, tớ chỉ hụt hẫng. Vài ảo tưởng của tớ về cậu vừa đổ vỡ"

"Ảo tưởng gì?"

"Rằng cậu là một kẻ lì lợm và mạnh mẽ.... Thật ra đó không phải là ảo tưởng cho đến cách đây vài phút. Hoặc chỉ đơn giản là tớ đã phán đoán sai vì cái vẻ ngoài của cậu. Ai chẳng vậy, họ thích giữ lấy suy nghĩ của mình hơn là chấp nhận sự thật trái ngược. Nhưng không sao, tớ thích giữ lấy suy nghĩ cậu là một kẻ... lạnh lùng, cứng cỏi. Tớ thích bản thân mình tự cảm nhận cậu là con người như thế nào hơn là chính miệng cậu hay người khác nói ra và áp đặt lên tớ."

Tôi lôi ra một điếu thuốc, châm lửa rồi rít một hơi. Khói thuốc là thứ độc hại. Ai cũng biết điều đó. "Yêu là cho người khác cái quyền làm tổn thương mình". Đầy rẫy người trên thế giới nghĩ thế đôi ba lần trong đời. Nhưng không ít người vẫn muốn thử cái cảm giác khói thuốc có thể mang lại. Và người ta vẫn miệt mài tìm kiếm tình yêu.

Cô ấy giật điếu thuốc của tôi quăng đi như chính tay dập tắt thêm một thứ ảo tưởng nữa. Cô ấy ngồi nhích lại rồi vòng tay qua vai tôi. Những ngón tay mềm mại chạm nhẹ vào tôi.

Tháng Sáu yên ả chậm lại một chút...

"Thật ra... tớ đã cần một ai đó cho tớ cái cảm giác ảo tưởng của tớ là thật. Nhưng rồi tớ lại yêu một người khiến những ảo tưởng của tớ rạn nứt..."

Tôi yêu cô gái ấy gần như ngay từ những phút giây đầu tiên. Đó có thể là ảo tưởng từ cảm giác muốn đổi khác, từ những thúc ép của nỗi cô đơn không ai chia sẻ. Đi từ chộn rộn, hụt hẫng, cuồng nộ khi những ảo tưởng đổ vỡ; tới lặng yên, hít thở thật sâu, rồi lại thấy tình cảm kia đang lớn lên một cách mơ hồ và xa lạ.

"Cậu... không biết cách duy trì một mối quan hệ..."

Cô ấy nói, và tôi cười đồng ý.

"Đôi khi như những người xa lạ tìm đến với nhau... không khẳng định, không tô vẽ, không ảo tưởng... lại hóa ra nhẹ nhõm nhỉ?"

Trời chuyển màu. Cái bóng của chúng tôi đổ xuống nền sân thành những hình thù kì dị. Đôi khi họ nhìn chúng tôi qua những cái bóng. Méo mó, xấu xí, và khó lường. Đôi khi chúng tôi cũng nhìn chính bản thân mình qua những cái bóng. Rồi phấn khích hoặc hoang mang.


Tôi ngả đầu lên đùi cô ấy, với tay lên vén mái tóc đang lòa xòa trên trán cô ấy. Rồi cả hai lặng yên nhìn tình cảm của mình vỡ lách tách như bong bóng xà phòng mỏng manh trong không trung. Nhưng chẳng ai đưa tay ra níu giữ cả.

"Cậu hãy uống cạn cốc trà này như uống cạn những ảo tưởng về mình đi nhé!"

Tôi nói khẽ, rồi nhắm hờ mắt.

Bàn tay cô ấy...

Đôi môi cô ấy...

Những ảo tưởng đầy si mê.

Tình bạn...

Ảo tưởng mềm mại nhất mà tôi không đủ dũng khí để cắt đứt...

Thật ra một mối quan hệ tốt đẹp chẳng phải là một mối quan hệ không có ảo tưởng về đối phương hay sao.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yulsic