Time Spent Walking Through Memories
Au : YL
Title: Time Spent Walking Through Memories
Couple: YulSic
Rating: G
Cat: General
Note: Chỉ là đôi khi,bất chợt có một ngày,tôi muốn quay lại nhìn vào quá khứ và mỉm cười với nó!
....
Time Spent Walking Through Memori
Chỉ là bỗng một ngày mưa mùa hạ,tôi chớp mắt và lờ mờ tự hỏi mình lý do chúng tôi trở nên như bây giờ.Tôi cho đó là điều dĩ nhiên.Hoặc giả tôi cho rằng ai cũng có tuôi trẻ để được quyền sai lầm,được quyền hối tiếc.
Tôi luôn tự nói với mình " Jung Soo Yeon ah,hãy kiên nhẫn,mày của hiện tại có lẽ không hiểu tại sao nhưng sau này khi trưởng thành,mày sẽ hiểu được Soo Yeon của tuổi 23"
Mưa.Tôi thích nó.Dù là được ngắm nhìn hay đắm chìm trong nó.Mọi thứ dịu lại,cứ nhè nhẹ,chỉ tiếng mưa xào xạc cùng tiếng gió khô khốc thổi qua những tán cây.Tôi lim dim nhìn về một hướng vô định thả mình vào một bản blue jazz
Tôi luôn tự hỏi mưa có thể cuốn trôi,gột sạch mọi tội lỗi,mọi hối tiếc của con người chăng? Hay nhẹ nhàng hơn,mưa có thể khiến chúng ta dừng bước chân hối hả để nhìn cuộc sống chậm rãi trong giây lát.
Những ý tưởng,những dự định cứ vụt đến rồi lại chợt tắt trước khi tôi có thể định hình nó rõ ràng trong đầu.Phảng phất sót lại những mảnh ghép ký ức vụn vặt
Chỉ là đôi khi,bất chợt có một ngày,tôi muốn quay lại nhìn vào quá khứ và mỉm cười với nó!
The summer days are gone too soon
You shoot the moon
And miss completely
That you knew the reason
Why we had to each be lonely......
.....
Kwon Yuri & Jung Soo Yeon của 21 tuổi
Dáng người tất tả chạy vào tìm kiếm tôi giữa dòng người đông đúc vừa đáp máy bay.Gương mặt khấp khởi hồi hộp luôn tay ấn điện thoại.Tôi nhoẻn miệng cười với hình ảnh trước mắt mình nhưng cũng chẳng cất tiếng gọi.Chỉ im lặng để cố ghi nhớ nó,thật lâu,thật lâu vào tâm trí của mình......
Trưa nắng oi ả.Chúng tôi ngồi cạnh nhau giữa một con phố vắng vẻ,ở một thành phố xa lạ,gục đầu lim dim để tiếng nhạc trong điện thoại len vào giữa tiếng xào xạc của những tán cây.Chỉ tôi và cậu.Chốc chốc tôi lại toét miệng cười khi cậu hát lên một bài nhạc nào đó.Chỉ sự yên bình trải dải đọng lại trong ký ức tôi suốt chuỗi ngày đó.
Mùa hạ.Mưa nắng thất thường như tính khí của tôi.Chúng tôi lại thản nhiên đi cạnh nhau trên phố,cười cười nói nói như thể vài phút trước chưa có những cuộc cãi vã ghen bóng gió của cậu.Tìm một cái bar nhạc sống,trốn vào một góc,nắm tay nhau tận hưởng chút hạnh phúc ít ỏi góp nhặt được bên nhau.
Đêm hôm,tôi xiêu vẹo bước ra khỏi bar.Cậu gượng cười đỡ lấy.Tôi gật gù hét lên
"Mình yêu cậu"
"Mình cũng yêu cậu."
"Mình xin lỗi"
"Uh........"
Tôi ghét mình phải tỏ ra yếu đuối bất lực với cuộc sống.Tôi ghét bản thân phải rơi nước mắt mà tự nhủ "Mình xin lỗi vì không thể bên nhau"
....
Chúng tôi khác nhau hoàn toàn. Jung Soo Yeon và Kwon Yuri.Từ xuất phát điểm,gu thẩm mỹ hay nhân sinh quan về cuộc sống.Chỉ giống nhau duy nhất một điều thì lại là thứ quan trọng nhất.
Chúng tôi ích kỷ,ích kỷ kinh khủng với cả chính bản thân mình.Chúng tôi có thể nhận ra mình sai,mình bước nhầm đường,mình mất đi hy vọng nhưng sẽ không vì bất cứ ai mà thay đổi bản thân
Và điều duy nhất tôi nghĩ Soo Yeon cùng Yuri sai lầm đó là luôn so đo ai yêu nhiều hơn,ai lún sâu hơn và ai bỏ cuộc trước.
Tình cảm không thể tính toán theo một định lý,một công thức chúng ta được học trong chừng ấy năm cắp sách.Mỗi người sẽ cho nó một công thức riêng,và tôi của hiện tại sẽ gật gù "Không phải người nào đến trước trong tình yêu cũng là người mang nặng yêu thương hơn"
Kwon Yuri & Jung Soo Yeon của 20 tuổi
Gặp gỡ và quen biết.
Trong mắt Kwon Yuri, Jung Soo Yeon là một người phức tạp và kỳ lạ.Còn với Jung Soo Yeon,Kwon Yuri cũng là một người đơn giản đến khó nắm bắt.
Tôi lúc đó luôn có một định hướng rõ ràng,một mục tiêu chắc chắn.Tôi làm việc,gặp gỡ quen biết tất cả chỉ để đi theo con đường thẳng mà bản thân đã vẽ ra.Tôi cũng chẳng sợ thất vọng hay hụt chân với những khía cạnh khuất sau của con người
Chúng tôi ra ngoài,xem phim ăn uống chỉ như một lý do hiển nhiên Bạn bè gặp gỡ và đi chơi.Chẳng kể lể tâm sự,cũng chẳng mặn mà đến mức trở thành bạn thân
Rồi tôi "bỗng" chán nản với con đường thẳng của mình.Tôi gọi,và Kwon Yuri tới.Theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.Lý do tôi nói với cậu rất ngắn gọn "Đang yêu"
Vài ba tháng sau.Chúng tôi bắt đầu hẹn hò.Tôi trở thành kẻ nổi loạn với cuộc sống nhàm chán .Không kể lể khoe khoang với bất cứ ai.Vẫn là Jung Soo Yeon & Kwon Yuri của mọi người.Còn chúng tôi hài lòng với "bí mật" của những kẻ yêu nhau.
Tôi bắt đầu tập thói quen sống chung với sự giằng co của hai thế giới.Tương lai sáng lạng đang vẫy gọi tôi.TY nổi loạn níu chân tôi lại.Một phần muốn gói ghém thật chặt,cất vào một góc thật sâu.Một phần lại muốn lột sạch trần trụi trước con mắt của cuộc đời
Chúng tôi không thể bên nhau........
Phần lý trí của tôi vẫn hiên ngang nhắc nhở cả hai giữa những lúc mộng mị yên bình nhất.Tôi đồng ý với nó bằng những lời bâng quơ
"Fany hẹn mình 24 tuổi cùng tổ chức đám cưới đôi"
"Ừ........"
.....
Mỗi người chọn cho mình một cách riêng để bước qua sự đổ vỡ,để nhớ về tình yêu đã qua
Tôi chọn cho mình sống tốt lên,cất gọn mọi thứ,không day dứt oán trách,bước tiếp cùng một nửa khác sau chặng dừng chân bên cậu.
Cậu chọn không quên đi một chút nào,dù chỉ là góc nhỏ.Góp nhặt ký ức cùng hiện tại.Cho nó chung sống với nhau để rồi day dứt chính mình
Ở mặt nào đó,tôi nghĩ mình phũ phàng và dứt khoát theo cách của riêng mình.Còn cậu thì lạnh lùng trước tôi rồi lại yếu đuối gục ngã khi chỉ một mình.
"Mình tha thứ cho cậu nhưng mình không chọn đặt niềm tin vào cậu nữa"
Tôi bình thản nói ra sau khi tiếp nhận những thông tin vô tình cần được biết.Cậu khựng lại.Khóc
Tôi hiểu cậu ao ước lúc đó người khóc là tôi,rằng tôi vẫn còn muốn níu cậu lại bên cạnh
Nhưng tôi im lặng,bỏ ra ngoài một mình.
Tôi không bỏ đi để thầm nguyền rủa,chì chiết cậu.Tôi chỉ đang tự thuyết phục bản thân Đã đủ lý do để dừng lại.
Tôi đã nói rồi nhỉ,chúng ta hiểu nhau nên tôi nghĩ mình hiểu tường tận cậu.Hiểu đến mức tôi không căm ghét hay oán trách cậu vì tôi biết lý do cậu làm thế
Rằng chúng tôi đủ mệt mỏi với cuộc sống,với hai thế giới giằng co.Rằng tôi đã thầm bỏ cuộc trước cả khi cậu lo sợ để đi tìm một điểm tựa thứ hai.Rằng chúng tôi bất lực và yếu đuối trước những sóng gió của cuộc đời.
Là tôi gián tiếp đẩy cậu đi.
Tôi đã bỏ quên mục tiêu và định hướng của cuộc đời mình đủ lâu để dừng chân lại bên cậu.Tôi không đủ can đảm để đi bên cậu tiếp
Sau tất cả có lẽ tôi mới là người lặng lẽ buông tay trước.
Đó là Kwon Yuri & Jung Soo Yeon của 22 tuổi
.....
Dù mọi người có thể nghi ngại hướng ánh mắt đến chúng tôi của hiện tại.Nhưng chúng tôi lại bình thản nhìn vào nhau.Tôi có thể tự tin nói rằng chưa bao giờ trong lòng mình có khoảng nhẹ nhõm đến vậy
Hay nếu mọi người có dùng sự mỉa mai để nhìn về mối quan hệ bạn bè này thì chúng tôi cũng hời hợt chấp nhặt "Ai chẳng có tuổi trẻ & sai lầm.Phán xét sao chẳng được"
Nỗi buồn cùng niềm vui đi liền trong mối tình đã qua của chúng tôi.Thời gian vẫn vội vã trôi đi nhưng chốc lát vẫn đủ để chúng tôi ngoái lại nhìn,nhắc chúng tôi nhớ về những ký ức đẹp cùng sự biết ơn khi đã xuất hiện trong cuộc đời nhau
Kwon Yuri trong mắt tôi vẫn luôn là một người tốt,một người trân trọng và gìn giữ tôi.Cũng là người khi ngồi lại bên tôi,cậu ấy không đeo mặt nạ,dám khóc dám cười.Năm năm,mười năm nữa.Cuộc sống hối hả bộn bề có thể cuốn trôi,hay phủ một lớp bụi thời gian lên ký ức tôi.Gương mặt đó,giọng đó có thể bị mài mòn,những cảm xúc đó có thể bị lãng quên.Nhưng có một điều không bao giờ có thể xóa bỏ : Sự xuất hiện của cậu ấy trong cuộc sống của tôi cùng thứ tình cảm chân thật cố chấp của tuổi đôi mươi
Cho đến hiện tại, Chúng tôi lại nhẹ nhàng ngồi bên nhau nói chuyện phiếm với ranh giới bạn bè đặt giữa
Kwon Yuri & Jung Soo Yeon của 23 tuổi vẫn khác nhau.
Định nghĩa hôn nhân với cậu đó là dầu chấm hết về tình yêu còn với tôi đó là sự khởi đầu
"Mình luôn nghĩ dù yêu nhau nhiều đến mấy nhưng khi về sống với nhau,không sớm thì muộn cũng sẽ cãi nhau, tình yêu nhạt nhòa"
"Mình thì nghĩ kết hôn xong mới là lúc chúng ta học cách để yêu thương lẫn nhau,cả mặt tốt lẫn mặt xấu.Khi yêu nhau chúng ta chỉ đang học cách ở bên nhau thoy"
"Mình chưa bao giờ có viễn cảnh trở về nhà cùng bữa cơm ấm cúng với một ai đó"
"Còn mình thì nghĩ hạnh phúc đến với những thứ đơn giản nhất.Như là một người đợi mình về sau một chuyến đi,sau một ngày làm việc mệt mỏi nói rằng Về rồi uh?"
"...................."
"Ước mơ của mình rất đơn giản.Được thư thả ngồi ngắm hoàng hôn với người mình yêu,đón ngày mới bên người yêu mình.Được bên nhau ngày qua ngày,chậm rãi thưởng thức cuộc sống.Đâu có cao xa quá nhỉ?"
"Uh nhưng thiếu vế quan trọng nhất,phải là người cậu có thể cưới"
Chúng tôi nhìn nhau bật cười.
Bọn mình vẫn hiểu nhau đấy chứ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top