Memories of the RAIN

Memories of the RAIN

Tôi ngồi vào góc khuất của quán café, nhấp nhẹ ly capuchino, mắt hướng về cửa sổ....Lại một buổi chiều mưa, lại một ngày nữa tôi nhớ về cậu- người tôi yêu thương nhất



Cũng vào một ngày mưa, tôi vội vã đi dưới bóng mưa đến mái hiên quen thuộc để trú. Từng giọt mưa thấm đẫm vào người tôi, buốt lạnh...

"Lạnh không?" Tôi ngước nhìn thiên thần đứng trước mặt, cậu nở một nụ cười....Thật đẹp và cũng thật buồn, đôi mắt nâu long lanh chất chứa một điều gì đó khó nói...Tất cả những thứ trong cậu đang cuốn hút tôi...tôi lặng nhìn cậu hồi lâu

"Ừm, cảm ơn cậu quan tâm, mình....ổn" Cho dù lạnh cỡ nào tôi vẫn cố nở nụ cười thật tươi

"Lau đi, Yuri" Tôi trố mắt ngạc nhiên khi cậu gọi tên tôi, và đưa cho tôi chiếc khăn bông....

"Hưm...sau cậu lại không lau? Sẽ cảm đấy" Tôi thật sự sốc vì cậu đang lau những giọt nước mưa đọng lại trên mặt tôi....Một cảm giác khó tả dâng lên ngay lúc này, tôi muốn ôm con người đó vào lòng, một người không quen biết nhưng lại cho tôi cảm giác ấm áp tột cùng

"Chúng..ta...có..q.uen...nhau không...nhỉ..?"Tôi đánh liều

"Không" Ôi nụ cười ấy sao mà đáng yêu thế chứ?

"...."

"Vậy...chúng ta làm quen nha, Yuri" Cảm xúc gì đây?Tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vậy...

"Ừm. Rất vui được làm quen. Nhưng sao lại biết tên tớ vậy?"

"Suỵt, bí mật"Cậu đưa tay lên miệng tỏ vẻ thần bí, ôi....dễ thương thật

"Cậu tên gì?Nhà cậu ở đâu? Sao lại ra ngoài lúc trời mưa như thế này"Tôi không thể nào rời tầm mắt khỏi cậu ấy...

"Mình tên là Jung Jessica gần nhà Yuri đó^^"Vậy có lẽ nào cậu...theo dõi tôi


Những ngày như thế cứ qua đi, tôi lại biết thêm về cậu-cô nhóc cướp mất trái tim tôi trong lần đầu gặp mặt. Từng giây từng phút trôi qua, tình cảm trong tôi dần lớn lên. Cậu biết không? Jung Jessica?



Tôi nắm tay cô nhóc vào góc của quán café quen thuộc. Hôm nay trời lại mưa.Sica cứ mãi nhìn về phía ngoài cửa sổ, từng hạt mưa nặng trút xuống mặt đường, cảnh vật trắng xóa và nhòa đi trong màn mưa

"Cậu thích mưa đến thế ư"Tôi nhìn cậu

"Ừ..." Cậu trầm ngâm "Tớ thích mưa lắm, bây giờ còn thích hơn vì được ở bên Yuri" Cậu cười tỏa nắng, một nụ cười khiến tâm hồn tôi ngây dại, tôi sắp phát điên rồi

"Tớ cũng thích mưa..." Tôi cuối mặt xuống để che đi sự bối rối này

Vì mưa mang cậu đến bên tớ

"Yuri"Cậu chống cằm lên tay, lại ánh mắt ấy, ánh mắt chất chứa đầy nỗi niềm

"Sao" Tôi vẫn nhìn vào cậu, thói quen từ lúc tôi gặp cậu, tôi muốn ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp ấy mãi, muốn hiểu nỗi buồn trong đôi mắt ấy và muốn là người che chở bảo vệ cậu

"Tớ có thể mượn bờ vai cậu được không?" Cậu đưa tay vẽ nguệch ngoạc lên cửa sổ

"Ừm, nhưng tớ chỉ sợ cậu chê vai tớ nhỏ thôi"Tôi đứng dậy và đến bên cậu

Cậu yên lặng dựa vào bờ vai tôi, hương thơm trên tóc cậu sộc vào mũi tôi, mùi hương nhẹ nhàng, quyến rũ, tôi yêu còn người này quá đi thôi! Bỗng chốc tôi cảm nhận được hơi ấm từ đôi bàn tay nhỏ bé của cậu....

Tôi nắm chặt đôi tay nhỏ ấy vào tay mình, tôi sợ mất cậu lắm, sợ đột nhiên cậu rời xa tôi, như umma đã xa tôi trong một ngày mưa trắng xóa....Tôi nhớ như in cảnh tượng đó, máu của umma hòa vào mưa, đỏ cả mặt đường lạnh lẽo....

Tớ yêu cậu Sica...

Chúng tôi ngồi như thế một hồi lâu cho đến khi tôi cảm thấy tay mình có một chất lỏng gì đó ấm nóng....


Là máu....

Vội hoảng hốt lay nhẹ người Sica dậy...

"Cậu...."Tôi không khỏi bất ngờ khi mũi cậu đang chảy máu

"À..." Cậu vội lấy khăn giấy trong túi ra và lau "Chỉ là nóng quá nên chảy máu thôi" Cậu cười, nụ cười gượng gạo lắm Sica à....

"Thật không?"Tôi nhìn cậu đầy dò xét

"Thật, không tin tớ à" Lại vẻ mặt hờn dỗi ấy

"Đừng dấu mình bất cứ chuyện gì. Được không Sica" Tôi nhìn cậu đầy lo lắng

"Ukm...."Cậu bối rối cuối đầu không nhìn vào mắt tôi nói lí nhí

Xin lỗi Yuri...

"Hứa đi...."Tôi nắm lấy tay cậu

''Ừm mình hứa....'' Cậu tiếp tục dựa vào bờ vai tôi


Tôi thích cậu Sica... à không, tôi yêu cậu, yêu nhiều lắm, nhưng cậu chẳng bao giờ cho tôi nói 3 chữ đó. Tại sao?



''Mình muốn nói...mình yêu...''Tôi cố gắng mở lời

''Cậu yêu Yoona cùng lớp à?''Cậu vội cắt lời tôi

''Không, mình yêu...''

''Tiffany à?''Lại 1 lần nữa

''Đừng có cướp lời mình, mình nói là mình yêu''Tôi bắt đầu cảm thấy khó chịu, cái cô nhóc này cứ thích đùa không đúng lúc

''SeoHyun?''Cậu nhe răng cười

''Yah....Jessica Jung mình thích''

"Đừng nói Yuri, xin cậu đừng nói..."Sica đưa tay lên bờ môi tôi

Tại sao chứ Sica, muốn nói yêu cậu lại không được sao? Cậu ghét mình ư Sica...

"Tại sao..."Nước mắt tôi bắt đầu rơi

"Chỉ là, dù có chuyện gì hãy cứ để một mình tớ đau là được rồi...Tớ yêu cậu Yuri"Cậu nói với giọng buồn "Mình muốn dựa vào cậu....được không?"

"....."Tôi khẽ ngồi xuống cạnh cậu, cậu lại dựa vào bờ vai tôi, hai tay vô thức lại tìm đến nhau...

Thế này cũng được, miễn cậu đừng xa mình Sica...


Hôm ấy lại mưa... từng giọt mưa trĩu nặng cứ thế rơi xuống... một cảm giác lo sợ bao lấy tôi....và thay vì nói thích, tôi sẽ nói từ khác vậy....



Tôi bước thật nhanh trên đường, đôi chân bỗng khựng lại khi hình dáng bé nhỏ thân thương đang đứng đưa tay hứng những hạt mưa. Tôi xót xa nhìn đôi bàn tay mỏng manh ấy

"Lạnh không?" Vẫn câu nói như hồi mới gặp, nhưng khác nó được thốt ra từ tôi

"Lạnh" Cậu cười xòa rồi nhìn những hạt mưa vỡ tan đọng lại trên bàn tay ấy

Không nói gì, tôi nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cậu đưa vào túi áo của mình, tay tôi nắm chặt tay cậu nhằm xua đi cái lạnh giá

Cậu cười đùa còn tôi thì ngắm nhìn người con gái mình yêu thương. Lại cảm giác khó tả dâng lên....Tôi ôm cậu vào lòng, đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ...

Cậu thoáng ngạc nhiên vì hành động của tôi, nhưng sau đó lại hòa mình vào nụ hôn...Ngọt ngào, nhẹ nhàng, đầy yêu thường....

Rời khỏi đôi môi cậu, tôi thỏ thẻ bên tai

"Mình yêu...." Lại một lần nữa, cậu chặn tôi

"Đừng bao giờ nói thế nữa Yuri...."Cậu ôm chặt tôi vào lòng

Tớ sợ rằng cậu sẽ tổn thương tốt nhất hãy để tớ đau thôi!

"Thế thì cậu biết không Sica, mình ghét cậu, ghét lắm đấy"Tôi nói nhỏ

"Cứ ghét mình thế đi Yuri ^^"

"Ừ, mình ghét cậu lắm Sica...mình chưa ghét ai bằng cậu"

"Hôm nay là ngày thứ mấy chúng ta gặp....?" Sica đột nhiên hỏi tôi

"Chính xác là 5 tháng....22 ngày..."Tôi trả lời ngay, vì cậu luôn hỏi tôi câu ấy....

"Tắm mưa không"Cậu nhìn tôi với ánh mắt tinh nghịch....

"Ôi thôi nào, đừng đùa thế chứ..."Tôi vội từ chối, cậu ấy là thế, cứ như con nít vậy

Tôi biết rằng có từ chối thì con người ấy vẫn làm cho bằng được "Đi nào Yuri" Thế là cậu ấy kéo tôi ra cơn mưa

Bởi vì mưa có thể che đi nước mắt của tớ, tớ không thể để cậu thấy tớ khóc lúc này Yuri....

Tôi yên lặng đưa mắt ngắm nhìn cái cách cậu đùa nghịch cùng những giọt mưa long lanh. Từng hạt nước trong suốt như thủy tinh thấm ướt mái tóc nâu dài xõa xuống ngang lưng thật bình yên của cậu. Tôi yêu cái cách cậu mỉm cười hồn nhiên như một đứa trẻ được quà dưới làn mưa trắng xóa. Đôi chân cậu xoay vòng theo một vũ điệu không tên hòa cùng âm điệu tí tách không ngớt của những hạt mưa đang bao bọc lấy cơ thể mình. Nước bắn lên tung tóe theo mỗi nhịp chân của cậu, khiến cậu càng trở nên đẹp đến ngỡ ngàng nhưng lại có chút gì đó mong manh, hệt như cái cách nước mưa vỡ ra tung tóe khi chạm tới mặt đường...

Mình cảm thấy chóng mặt quá....

-SICA-Tôi vội vàng ôm trọn người con gái kia vào lòng trước khi cả thân thể mảnh mai của cậu chạm xuống mặt đường đầy nước....-Sica, sao thế tỉnh dậy đi...

Tôi sửng sờ nhìn cậu đang nằm gọn trong lòng mình với gương mặt trắng bệch cùng những hơi thở nặng nhọc, đứt quãng. Trong vòng tay của mình, tôi có thể cảm nhận rõ cơ thể của cậu đã gầy đi rất nhiều. Đôi bàn tay nõn nà song lại vô cùng gầy guộc, khẳng khiu. Nước da trắng mịn như men sứ giờ đây trở nên xanh xao, thiếu sức sống tực như những thân cây trơ trụi lá bị cái lạnh mùa đông vùi dập. Sica của tôi, cậu trở nên như thế này tự bao giờ? Tại sao tôi lại không để ý!!!

Bế cậu trong trong vòng tay của mình, tôi lao ra đường như một kẻ điên. Tiếng còi xe vang lên ing ỏi hòa với âm thanh rì rào không ngớt của gió mưa, tất cả khiến đôi tai tôi trở nên ù ù. Nhưng mặc kệ những điều đó, tôi không bận tâm. Chỉ cần đến bệnh viện kịp thời để cứu cậu thì dù có đào núi hay lấp biển, tôi cũng sẽ thực hiện tới cùng... Chẳng có chiếc taxi nào dừng lại, có lẽ cơn mưa đã khiến chúng trở thành lựa chọn lí tưởng cho người dân và hiển nhiên là không đến lượt tôi. Vừa bế cậu, tôi vừa cố gắng khom người để nước mưa không làm lạnh thêm thiên thần đang nhắm nghiền mắt trên tay tôi. Trong đầu tôi chỉ lởn vởn một ý nghĩ duy nhất: "Mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi, Sica à!"

Cơn mưa rét buốt cùng những hạt nước liên tục tạt vào mặt, vào mắt và toàn bộ cơ thể... Tôi không để tâm gì đến chúng! Tôi lao nhanh hết mức có thể trên con đường hướng tới bệnh viện Seoul. Cậu vẫn nằm yên trên tay tôi với đối mắt nhắm chặt, đôi môi mím lại vì lạnh. Đôi chân tôi hoạt động hết khả năng cho phép, không màng đến cơ thể ướt sũng nước mưa đang run lên càm cập của chính mình... Tôi cứ thế mà chạy đi, chỉ vì cậu thôi, Sica!

.

.

.

-Cô ấy sẽ không qua khỏi nữa đâu....-Vị bác sĩ già nâng gọng kính

Tôi như chết đứng tại chỗ, chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy? Không qua khỏi là sao....Sica, cô ấy bị gì...

-Ông nói đùa à-Tôi nắm lấy vạt áo bác sĩ

-Bình tĩnh! Cô không biết cô ấy bị....ung thư sao...-Lời nói nhẹ tênh nhưng như nhát dao đâm thẳng vào tim tôi

Nước mắt tôi lại chảy không thể kiểm xót... lê từng bước nhẹ đến cửa phòng bệnh của cậu...

Vẫn nụ cười tỏa nắng ấy....nó làm tôi đau thật đấy...

-Cậu...có chuyện gì muốn dấu không Sica...-Tôi nhẹ nhàng đến bên cậu, khẽ nắm lấy đôi bàn tay

-Hửm? ...-Cậu trầm ngâm, cậu còn định dấu tôi sao-Không có ^^

-Ừm...-Tôi cuối đầu xuống cố ngăn dòng nước mắt


Mưa mỏng manh và cậu cũng mỏng manh, mưa mang cậu đến và cũng chính mưa mang cậu đi.... Vòng tay đó vẫn còn đây, con người đó vẫn còn đây...nhưng


"Hôm nay không mưa Yuri..."Cậu đứng dựa vào cửa nhà

"Cậu cảm thấy ổn chứ...?" Tôi nhìn cậu đầy lo lắng, kể từ ngày hôm trước thì cậu đã tiều tụy đi nhiều

"Ổn chứ, mình muốn ngắm mưa ở biển....mình muốn kỉ niệm 6 tháng gặp nhau của chúng ta là ở biển"Cậu ôm lấy cánh tay tôi

"Nhưng cậu..."Tôi e dè

"Mình ổn, mình khỏe lắm" Cậu cố nặng ra một nụ cười_một nụ cười vô cùng gượng gạo, phản phất một cảm giác rất buồn

Jessica cậu đừng giả vờ nữa. Cậu muốn giấu mình đến khi nào...Sao không nói sự thật với mình?

.

.

.

Tôi nắm tay cậu đến biển...

"Ở đây sẽ có mưa Yuri" Cậu ngồi xuống mặt cát trắng xóa

"Ừ" Tôi nhìn lên bầu trời...hôm nay mưa thật, cô nàng ngốc nghếch này đang nghĩ gì thế nhỉ?

"Yuri ...."Cậu lại gọi tên tôi

"Sao nào công chúa"Tôi nhe răng cười rồi đi về phía cậu và ngồi xuống

"Mình muốn tựa vào cậu...."Rồi cậu ngả đầu vào bờ vai tôi "Cậu biết không" Cậu nói bằng giọng trầm

"Chuyện gì?"

"Vai cậu tuy nhỏ bé, nhưng nó mang lại sự an toàn tuyệt đối cho mình,ấm áp lắm, sau này ai cưới được cậu chắc sẽ hạnh phúc lắm..."Cậu ấy nắm lấy tay tôi

"Sica..."Tôi muốn nói với cậu ấy rằng tôi sẽ chỉ lấy cái con người ngốc nghếch bên cạnh thôi....nhưng lời chưa kịp nói thì cô ấy đã ra dấu hãy im lặng

"Mình đã biết cậu lâu lắm rồi nhưng âm thầm thôi , hôm nay là kỉ niệm 6 tháng chúng ta gặp nhau, mình biết khi nói điều này ra thì *khụ khụ*" Sica ho liên hồi....

"Không sao chứ..." Tôi nhìn cậu đầy lo lắng, ánh mắt cậu ướt đẫm lệ "Chuyện gì thế Sica...."

"Mình...xin lỗi, mình bị *khụ khụ* mình..mình sắp đi xa rồi Yuri ơi....và sẽ buồn lắm nơi mình đi không có cậu. Chắc mình cô đơn lắm, cho dù thế nào mình cũng sẽ luôn dõi theo cậu. Ở nơi ấy ngày ngày mình sẽ cầu nguyện cho cậu, sống hạnh phúc nhé! Coi như chúng ta chưa từng quen biết nhau...được không?" Cậu dấu bàn tay sau lưng

"Đừng!"Tôi xoa đầu cậu..."đừng nói thế Sica...đừng nói rằng cậu đi xa, và đừng nói rằng chúng ta không quen biết...mình biết hết rồi.Cậu đưa tay ra đây ngay cho tớ"

Tôi giật mạnh tay Sica về phía mình. Máu...máu...bàn tay cô ấy toàn là máu với máu-cái màu mà tôi ghét cay ghét đắng

"Mình đi sẽ không bao giờ trở lại nữa và những gì nãy giờ cậu suy nghĩ là đúng đó."

"Cậu bị bệnh, sao lại dấu mình...và cậu làm ơn đừng nói rằng cậu sẽ đi, cậu sẽ xa cuộc đời mình JESSICA JUNG!"

"Hì, hôm nay là 6 tháng rồi *khụ khụ* cho dù mình có muốn cũng không thể. Xin lỗi cậu..."


"Đồ ngốc, đồ Sica ngốc nghếch"Nước mắt tôi chảy xuống, đầu óc xoay vòng

"Yuri, mình muốn dựa vào vai cậu..."Cậu cười buồn"Được không...lần cuối...thôi"

Tôi ngồi im lặng nhìn cậu với biết bao suy nghĩ, người con gái kia đang dựa vào vai tôi

"Cậu, đừng bỏ mình có được không"Tôi nói khi nước mắt vẫn rơi "Chúng ta sẽ đi chữa bệnh..."

"Vô ích thôi"Cậu ấy lau đi nước mắt cho tôi

"Sica mình yêu..."

"Shhhhh mình*khụ khụ* đã bảo đừng nói mà"


"Không....mình yêu cậu Jessica, Kwon Yuri yêu Jessica, đừng bỏ mình có được không" Tôi nhìn thẳng vào ánh mắt cậu, giờ thì tôi hiểu nỗi buồn của nó rồi

"Yuri..."Nước mắt cậu lại rơi, cậu nhìn tôi, máu từ mũi cậu lại chảy xuống...

Tôi lấy tay lau nó đi và hôn vào bờ môi cậu

Nụ hôn thức 2...so với lần thứ nhất, thì nó đắng thật....tim đau quá....Sica tim tôi đau lắm....

Sica dứt khỏi nụ hôn, cậu ấy lại tựa vào vai tôi

"Mình... ngủ một lát.... Mình có để cho cậu một tờ note trên xe, nhớ xem sau khi mình ngủ nhé"Cậu ấy cười buồn rồi nhắm mắt lại

"Không...đừng Sica, đừng nhắm mắt, mình sợ...đừng bỏ mình đi mà Sica...Sica...Sica à"-Tôi lay cậu, nhưng vô vọng. Cảnh vật im lặng đến lạ thường. Mưa...mưa...lại lớn dần. Phải chăng ông trời đang truê chọc tôi sao? Thà đừng mang ai đến với tôi còn hơn mượn những cơn mưa mang họ đến rồi lại nhờ những cơn mưa cướp họ khỏi vòng tay tôi? Tại sao???

"Chắc đến lúc tớ phải... Xin lỗi cậu....Hãy để mình tớ đau thôi Yuri à..." Đó là câu cuối cùng tôi nghe được từ thiên thần ấy trước khi tiếng mưa lớn hơn

Mưa rơi rồi...Từng giọt tường giọt cứ thế rơi xuống....nước mắt tôi cũng cứ rơi hòa vào mưa. Lần thứ 2 trong đời tôi khóc dưới mưa...và cũng là lần thứ 2 trong đời mưa mang người tôi yêu thương nhất đi

Cậu ấy đã ngủ rồi...ngủ thật rồi, cậu ấy sẽ đi về một nơi xa xôi.....

"Dậy hức hức...dậy đi Sica...mình còn chưa nghe được cậu nói yêu mình mà"Tôi lay con người ấy....

Đáp lại tôi là gì...chỉ là tiếng mưa mà thôi...Sica làm ơn trả lời tớ đi...Sica....


Giờ đây, tôi ghét mưa, ghét mưa lắm, ghét mưa mang cậu ấy đến, rồi lại mang cậu ấy đi....mưa cứ thế mang đi những người tôi yêu thương nhất, phải chăng đó là do ông trời trêu tôi? Ông trời bóp nát tình tôi, cậu ra đi và bóp nát trái tim tôi....

Tôi lê bước trong mưa, mặc cho những giọt mưa cứ thế rơi vào tôi, rồi tôi dừng lại tại mái hiên ngày xưa

"Yuri" Là cậu hả Sica


Tôi ngồi xuống, mặc cho dòng nước mắt rơi, tôi nhớ Jessica

"Yuri... mưa rồi kìa" Từng hình ảnh cậu cứ thế ùa về

"Lạnh không Sica?" Tôi nhẹ mỉm cười đưa tay vào ảo ảnh đó....

"Lạnh, Sica dựa vào Yuri nhé?" Em mỉm cười, vẫn nụ cười tỏa sáng như nắng ban mai

"Ừ, thích mưa không Sica...."Tôi khẽ nói

"Thích, vì mưa có Yuri bên Sica" Lại nụ cười ấy...dù chỉ là ảo ảnh nhưng lòng tôi ấm áp một cách lạ kì

"Mình ghét mưa.... Ghét mưa"Tôi lại khóc...nước mắt cứ thế tuông rơi

Mưa mang cậu rời xa khỏi cuộc đời mình Sica à

"Đừng ghét mưa Yuri...."Cậu thì thầm

"Vì khi mưa, chúng ta sẽ gặp lại nhau"

"....Mình ... "

"...."Cậu nhẹ cười buồn

Tôi ngồi đó, nhìn những hạt mưa cuối cùng vỡ tan dưới mặt đất....

"Hết mưa rồi...Sica" Tôi quay sang

Lại biến mất....cậu lai xa tôi

Khẽ lau đi dòng lệ, tôi lấy trong túi áo một chiếc hộp, và lấy từ đó một tờ note nhỏ xinh xắn


Jessica yêu Kwon Yuri....


Sica Yêu Yuri x 1 vạn lần


Yuri biết không, hãy cứ để tớ yêu Yuri thôi ^^ vì người đau sẽ là tớ, Yuri không được đau vì tớ đâu....

"Ừ, Yuri cũng yêu Sica...cô gái của mưa..."

The End

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yulsic