Khoảng Cách
Author: Bella29
Summary: trong tình yêu liệu có khoảng cách...
Pairings :yulsic
Rating :K+
Disclaimer :họ không thuộc về au
Category : romance,angst
KHOẢNG CÁCH
Tôi nhìn thấy...cánh đồng...Hoa vàng...chan hoà trong màu của nắng...Một cô gái...nổi bật trong chiếc váy hồng nhạt...Và cô ấy...
Tôi bước đi, lòng có buồn không? Tôi không biết, tôi chỉ cả thấy trống rỗng, mệt mỏi. Bước đi phía trước, em đang đứng, có đúng không? Ảo giác thôi! Không thể là em, vì em đi rồi, đi mất rồi! Không ở đây nữa đâu! Đừng tìm kiếm nữa, đừng khóc, đừng mệt mỏi. Làm ơn giúp tôi thoát khỏi cơn say này. Tôi khóc mất, khóc mất thôi...
Loạng choạng trong cơn say. Nỗi đau bỗng kéo tới. Đau quá! Thuốc! Đúng rồi! Tôi phải uống thuốc nhưng sao tôi phải uống thuốc? Vì tôi bị bệnh? Đúng, vì bị bệnh nên phải uống thuốc! Nhưng tôi bệnh về thể xác hay tinh thần? Thân thể và tâm hồn tôi kiệt quệ...
Cố gắng đứng dậy bước ra bếp, nước! Chết tiệt! Hết nước rồi! Tôi cần nước! Hình như vòng tay ai ôm tôi! Em sao? Không, ảo giác thôi; tôi nhớ em quá chăng? Aaaa, chết tiệt. Đừng nhớ nữa! Đúng rồi, tôi cần nước. Đúng rồi, giờ phải đi mua nước. Vớ lấy cái áo khoác, bước vội ra cửa.
Đau đầu quá; chắc do tôi đã uống quá nhiều...Chậc! Phải ăn gì đó, rồi mới uồng thuốc. Mình mà cảm nặng, em sẽ giận mình mất. Giận? Giận ư? Đánh rơi chai nước, lăn nhẹ. Không được khóc! Mình là Yuri mà! Không được khóc. Cuối người nhặt chai nước lên. Bàn tay ai? Em ư? Ngước mặt lên...Không ai cả ...mình tôi thôi!
Thở dài...Lại tiếp tục bước đi. Mà trước khi về nhà cũng nên ăn chút gì đó.
Bước nhanh vào tiệm ăn quen thuộc; ngồi chỗ quen thuộc; mọi thứ đều quen thuộc...nhưng thiếu vắng một điều gì đó?
-Hôm nay em đến ăn à, Yuri?
-Vâng.
-Vậy Sica đâu rồi? Dạo này không thấy em ấy?
-Cậu ấy...đi rồi.
-Hả? À...Ừn, chị xin lỗi.
-Không sao ạ. Cho em món như trước đi.
-Ừn, có liền.
Gắp miếng thịt cho vào miệng; cảm giác nhạt. Rồi đưa cánh tay phản xạ gắp miếng thịt đưa ra đối diện. Quên mất! Không có ở đây... Mình tôi thôi!
Rụt tay về, hụt hẫng chẳng muốn ăn nữa. Về thôi, ở đây tôi lại khóc mất...
Bước trên đường vắng. Bước chân nặng nề. Tay xách túi đựng nước...
" Leng keng!", kem? Tôi muốn ăn kem! Phải chạy nhanh đến chỗ bán kem.
-Cho cháu hai cây kem. Một chocolate, một vani.
...
-Của cháu đây!
-Cám ơn chú!
-Trời lạnh vầy, cháu ăn hai cây một lúc không sợ bị cảm lạnh à?
-Sao ạ?
-Chú chỉ sợ trời lạnh. Cháu chỉ nên ăn 1 cây thôi.
Bất giác nhớ ra điều gì đó.
-Dạ, không sao. Cháu quen rồi ạ!
Chợt mỉm cười và nhanh chóng bước đi. Hai cây kem, phải có hai người ăn. Cần hai cây kem, ngồi ngẩn ra ở công viên. Thì bỗng nước chảy ra tay. Chợt tỉnh, vứt hai cây kem đi. Khăn giấy đâu rồi? Giấy?
"Sica à! Dơ quá nè, để tớ lấy khăn lau cho!".
Về rửa tay vậy! Bước nhanh về nhà! Không...tôi khóc mất!
"Rầm!". Tiếng cửa đóng lại. Vào nhà tắm rửa sạch tay. Tắm, có lẽ tôi nên tắm. Vậy sẽ tỉnh táo hơn.
Ngâm mình trong bồn tắm, mùi hương này...Nhớ quá! Quen lắm, của ai đó? Bất giác tôi gọi to:
-Sica, lấy cho Yul khăn tắm!
Lại ngồi trong bồn, ngẫm nghĩ, chờ đợi rồi lại chợt nhớ ra em đi rồi. Tôi cần bước nhanh ra khỏi đây, không...khóc mất...Cuộn mình trên chiếc ghế. Bỗng cảm thấy lạnh, chắc sốt rồi. Về phòng lấy chăn.
Tôi đứng lặng im trước cửa, tôi cần vào lấy chăn. Đúng, tôi phải vào. Không có gì phải sợ. Vặn nhẹ nắm cửa. Giờ tôi bị tê liệt hoàn toàn. Em đứng đó, chiếc váy trắng tinh nguyên, thuần khiết. Em đang cười với tôi, đang mỉm cười. Tôi bước lại gần, chạm nhẹ vào bờ vai em...Nhưng nó biến mất! Tan đi mất! Buông tay xuống, tôi hững hờ nhìn vào khoảng không thinh lặng. Ảo giác rồi, cảm giác hụt hẫng xâm chiếm tâm hồn. Chợt tỉnh, tôi cần lấy chăn. Rồi bước nhanh ra cửa, không tôi khóc mất! Tôi cầm chiếc chăn...Tôi vội vã đi ra ngoài...
Đóng khoá nó lại! Quăng nó đi! Đừng để nó xâm chiếm!!!
Tôi ôm đầu, bịt tai, nhắm mắt.Cầu mong không còn thấy em, nghe thấy em, cảm nhận về em. Tôi lắc đầu, rồi lại bịt tai. Từ từ nằm xuống trong nỗi tuyệt vọng. Mệt mỏi, tôi ngủ quên mất. Đúng, giờ tôi cần ngủ, nó sẽ tốt cho tôi hơn.
"Yul à! Em yêu Yul!"
Chợt tỉnh! Mở mắt, nhìn đồng hồ...Mới một giờ sáng. Cần làm gì đó để buồn ngủ, không tôi lại nhớ em mất!
Lấy chiếc laptop, mở mạng. Lướt nhanh tin tức. "Ba ngày trước! Tai nạn xe!". Bất giác bấm vào, bài viết hiện lên. Ngẩn người đọc, mắt hoa lên, tay tôi run. Tôi quăng mạnh chiếc laptop vào tường! Tại sao tôi làm vậy? Đình thần lại...Laptop hư mất rồi! Quăng đi sẽ tốt hơn? Không đọc nữa! Những tin vớ vẩn, đặt điều. Càng ngày viết báo chẳng ra gì! Tôi phải kiện người viết bài báo này!
Dối trá! Tất cả là dối trá! Bọn lừa đảo!!!
Tôi lại ngồi thẫn người...Nên làm gì đây? Ghitar? Tôi thấy ghitar, có lẽ nên đánh đàn một chút...sẽ bớt buồn hơn.
Cầm đàn lên, đánh những bản nhạc quen thuộc:" Trời mưa. Anh nắm tay em hạnh phúc. Chiếc dù này có đủ che cho em không?...".
Nắm chặt tay. Cầm cây đàn...Đập nát! Tôi không kìm được nữa. Tôi quăng đồ, tôi đập phá. Tôi nhớ em đến phát điên! Em đâu? Em đi đâu mất rồi, quay lại đây đi! Tôi không thích giỡn như vậy. Em ra đây đi, Yul chịu thua rồi, Yul nhớ em đến phát điên rồi. Em quay lại đây đi, làm ơn! Không Yul khóc mất. Làm ơn...
-Yul à!
-Em ư? Là em ư?
-Yul à!
Phải em rồi, em quay lại sao? Tôi không bị ảo giác chứ? Không! Giọng nói thật, tôi không mơ. Em về bên tôi ư? Rồi tôi xoay người lại nơi phát ra tiếng nói của em.
-Lại đây chơi với em nè Yul. Vui lắm!
Chiếc tivi; có lẽ do lúc quăng đồ; tôi đã vô tình bật nút mở. Em cười kìa! Nó đẹp...Nó như bông hoa mới nở vào sáng tinh sương...Tôi nhớ nó. Sờ vào màn hình tivi, tôi muốn giải phóng em khỏi chiếc tivi. Để có thể nhìn em, để có thể thấy em. Nếu tôi đập nát rồi, tôi có thể đưa em ra màn hình này chứ? Và em lại ở bên tôi. Em sẽ cười như thế với tôi, có phải không?
Tôi lấy chiếc ghế ném thẳng vào màn hình! Nó nổ rồi tắt. Nó hư rồi! Nhưng rốt cuộc em có trở về đâu? Tôi khuỵa xuống, bất giác cầm khung ảnh của em, ôm nó vào lòng. Tôi bật khóc! Tôi không kìm nén được nữa. Tôi đang khóc, nằm xuống, vẫn ôm hình em trong lòng...khóc và ngất đi
--
-Yul...
Bàn tay vô hình, vô định chạm vào lại xuyên qua, rồi lại cố gắng chạm vào. Nhưng không thể. Nó hư vô. Nó mờ ảo và vô hình. Lặng lẽ nằm cạnh, ngắm nhìn. Chỉ có thể nhìn nhưng không thể chạm.
Buồn không? Có.
Đau khổ không? Có.
Cậu ấy có thể đau vì nhớ, vì không thấy. Nhưng tôi tôi có vui hơn không? Thấy đấy nhưng không thể chạm vào, không thể nói chuyện, không thể làm gì ngoài việc nhìn rồi bất lực.
-Yul à. Em ở đây nè. Có nghe em nói không?
...
-Yul à! Đừng khóc nữa, Yul đau lắm sao?
...
-Yul à! Đừng im lặng vậy chứ. Em đang nằm cạnh Yul đây. Sica của Yul đây...Đừng im lặng như vậy! Yul!
...
-Yul đừng bệnh! Yul à! Có nghe em nói không?
.............
Chỉ có không gian tĩnh lặng...Bàn tay em chạm nhẹ vào má, nhưng lại vô tình xuyên qua...Không thể lau nước mắt...Không thể dỗ dành người mình yêu...
Tôi bật khóc, tuyệt vọng! Khoan, tôi không thể khóc. Phải làm gì đó để Yul có thể nghe, có thể biết sự tồn tại của tôi.
Giấy? Đúng rồi! Tôi sẽ viết lời nhắn để Yul có thể đọc được. Vui mừng vì điều mình vừa nghĩ ra. Viết! Mình cần một cây bút! Nó kia rồi. Cầm lấy cây bút, nhưng nó không cử động. Cầm lại một lần nữa, bàn tay chợt xuyên qua. Cứ như thế, nó lặp lại hàng chục lần.
-Làm ơn...Cầm lên đi. Đừng xuyên qua như thế! Mình ghét vô hình! Mình ghét trở thành thế này! Cầm lên nào, cái cơ thể này! Cây bút ngốc nghếch kia. Cho ta chạm vào mi một lần thôi. Không thì Yul chết mất! Cậu ấy sẽ còn như vậy nữa...Làm ơn...đi...
Tôi bật khóc, bất lực nhìn cây bút. Tôi muốn mình có thể chạm vào nó, để có thể làm Yul vui! Nhìn Yul thế này...Tôi đau lắm!!
-Khụ khụ.
Cậu ấy ho rồi. Chắc Yul sốt nặng lắm. Cái chăn! Yul lạnh. Cái chăn đâu rồi? Phải đắp cho Yul! Nhưng kết quả vẫn là vậy. Ngồi nhìn Yul rồi tới cái chăn. Tôi ghét mình trống rỗng như vầy. Tôi hận chính mình! Cậu ấy có thể chết vì lạnh mất. Tôi ôm lấy Yul, dù biết rằng thân thể tôi như là không khí. Nhưng tôi vẫn muốn làm gì đó cho Yul, dù đó là việc không thể.
Tôi nằm cạnh Yul. Mong muốn cái hư vô của tôi sẽ làm cho Yul có cảm giác ấm; một chút thôi cũng được; một chút thôi...
-Cạch.
Tôi giật mình quay sang, hình như ai đó đến.
Tiếng của ai...Ai đó đang gọi tôi...Nhưng nó mờ ảo quá...Đôi mắt nặng trĩu cố gắng mở ra. Nhưng mờ lắm. Ai đó trông quen thuộc. Tôi nghe tiếng nói ấy, như đang gọi tôi.
-Yuri? Yuri dậy đi, cậu sao vậy? Fany gọi cấp cứu mau lên!
-Fany? Tae?- Tôi mệt mỏi nhắm mắt và ngất đi.
Tôi mở mắt, không gian màu đen bao trùm lấy tôi. Cảm giác như vừa thoát khỏi cơn mê muội.Tôi đứng dậy, bước đi và cứ bước đi mãi. Trước mặt tôi là một cánh cửa màu trắng. Tôi nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào. Cả một khu vực bừng sáng. Ánh sáng đằng sau cánh cửa chói chang làm tôi không thể thấy gì... Đưa tay che mắt để cố nhìn rõ cảnh vật phía trước. Mọi vật, mọi cảnh từ từ hiện rõ ra trước mắt:
Một cánh đồng hoa màu vàng? Nó đẹp như một bức tranh vẽ. Mùi hoa, mùi cây cỏ. Gió dịu dàng lướt qua tóc tôi. Chân tôi bước vào trong cánh cửa. Tôi sửng người,đây có phải thiên đường không? Tôi nhìn xung quanh. Chợt thấy một bóng hình quen lắm. Hình bóng một người con gái. Một hình bóng mà tôi rất yêu....
-Sica?
Sica của tôi, đúng rồi! Đúng là em! Người con gái tôi yêu. Tôi chạy như thể kẻ điên, lao nhanh về phía trước. Tôi sợ rằng nếu tôi chậm mất một bước. Em sẽ biến mất. Tôi lại một lần nữa mất em.
Em đứng đó. Chiếc váy màu hồng nhạt tô điểm làn da trắng ngần. Tôi không dám chớp mắt vì tôi sợ khi tôi mở mắt ra sẽ không thấy em nữa. Em cười nhẹ với tôi. Nụ cười em rất đẹp! Tôi tính ôm lấy em nhưng bị cái gì đó cản lại. Một bức tường vô hình ngăn lại. Em đang đứng trước mặt tôi mà tại sao tôi không chạm tới được?
Vô lý!
Tôi đập mạnh vào khoảng không, vào bức tường vô hình. Sica đang đứng trước tôi, rất gần. Gần đến mức tôi với tay thôi là đã có thể ôm trọn em vào lòng. Nhưng tôi lại không làm được!
-Yul à! Đừng gắng sức nữa.
Em nói khẽ. Giọng em nghẹn ngào. Giọng nói ấy, âm thanh ấy. Đã làm tôi say mê. Tôi nhớ nó. Rất nhớ!
-Tại sao chứ? Tại sao Yul không đến bên em được?
-Vì chưa tới lúc, Yul!
-Nhưng mà Yul rất nhớ em, Sica,.
Em bật khóc. Áp bàn tay lên bức tường vô hình. Em như muốn chạm vào tôi. Nhưng không thể. Tôi biết cảm giác ấy chứ! Cái cảm giác đau đớn đến tận cùng khi người mình yêu ở trước mặt mà không thể chạm vào. Tiếng tim tôi đập như tiếng búa nện vào vải thô. Nó đau lắm!
-Em cũng rất nhờ Yul, nhớ lắm Yul à!
Nước mắt em chảy dài. Tựa đầu vào bức tường. Em nức nở. Đôi vai nhỏ bé của em đang run lên. Trông em yếu đuối, mỏng manh quá! Tôi muốn dỗ dành em, tôi không muốn thấy em khóc!
-Đừng khóc, Sica! Yul sẽ qua với em. Đừng khóc, làm ơn đừng khóc. Thấy em khóc, Yul đau lắm.
Tôi đánh mạnh vào cái thứ chết tiệt đang cản tôi. Tôi phải phá tan cái thứ cản đường này!!!
-Đừng! Yul! Đừng đập nữa! Vô ích thôi! Yul sẽ đau đấy, đừng đập nữa!
-Không làm thế thì sao Yul có thể qua với em? Cho Yul qua! Yul rất muốn ôm lấy em. Em có biết không?
Tôi khóc, nước mắt tuôn rơi. Cánh tay đã mỏi nhừ, nhưng tôi không muốn bỏ cuộc. Không muốn lại mất đi em.
-Em biết chứ! Yul càng làm thế...thì em lại càng đau thêm. Nhìn Yul đau như vậy, em không muốn!
-Vậy em muốn Yul phải làm sao đây? Em có biết. Khi em đi,Yul đã tự nhủ phải sống, phải cố gắng sống. Không được để nước mắt cản đường mà phải bước tiếp. Nhưng Yul không làm được!!! Mỗi ngày nó như một nỗi đau lặp lại. Yul không thể mỉm cười như trước, không thể làm việc như trước. Nỗi đau đó, nó đeo bám Yul! Yul phải làm sao đây Sica?
-Yul, em biết chứ! Mỗi ngày em đều bên cạnh Yul, đi bên Yul, ngồi cạnh, rồi lại nằm cạnh. Muốn chạm vào...muốn ôm lấy...muốn an ủi Yul nhưng không thể...
-Vậy em hãy để Yul đến bên em, Sica.
Em khẽ lắc đầu, mỉm cười nhẹ nhưng đôi mắt em buồn lắm.
-Thế giới của em, Yul không thể bước đến và thế giới của Yul, em không trở lại được.
...
-Yul à! Có thể thực hiện một ước nguyện cho em được không?
-Em nói đi! Yul sẽ cố gắng thực hiện.
-Chỉ cần Yul sống tốt khi em không ở bên cạnh chăm sóc. Hãy ngủ ngon khi không có em và đừng bước đến bên em khi không phải lúc.
Đôi mắt em buồn. Nỗi u tối đó như muốn bóp nát trái tim tôi. Mọi thứ trước mặt tôi, nó như méo mó, nhoà đi vậy.
-Sica? Yul có thể sống khi không có em. Yul vẫn có thể ăn, ngủ bình thường. Yul sẽ sống tốt nhưng sống...với một thể xác không có linh hồn còn trái tim thì trống rỗng . Em hiểu lời Yul nói chứ? Xin em đừng bỏ rơi Yul lần nữa. Trong cuộc sống của Yul như đã gắn liền với em. Mọi thói quen đều liên quan điều liên quan đến em. Ngay cả hơi thở này, Yul cũng thở vì em. Đừng bỏ rơi Yul, em cho Yul ích kỷ cũng được. Yul yếu đuối cũng được. Nhưng đừng để Yul một mình. Yul mệt mỏi quá, thật sự rất mệt mỏi. Yul chỉ muốn ở bên cạnh em thôi nên xin em đừng buông tay Yul ra. Hãy để Yul nắm lấy nó. Hãy tin Yul! Tin vào tình yêu của Yul và em, Sica! Và đừng bao giờ nói từ "không thể". Yul luôn ở đây, bên cạnh em. Yul sẽ chờ cho cái thứ ngăn cách này biến mất. Yul sẽ không để em một mình buồn chán ở bên kia. Vì chỉ thấy em cười là điều hạnh phúc đối với Yul rồi. Em có thể biến mất, em có thể trở về nơi thiên đường nhưng Yul vẫn sẽ ở đây. Yul sẽ không tỉnh lại, sẽ ở đây chờ cho đến khi có thể ở bên cạnh em..
-Sica. Những lời nói nãy giờ nghe có vẻ ngốc ngếch nhưng nó là lời từ sâu trong trái tim của Yul. Nên xin lỗi em. Yul không thể quay lại sống tiếp vì nó sẽ là những ngày đau đớn và mệt mỏi...
Em nhìn tôi một hồi, rồi ngập ngừng nói:
-Yul thật sự muốn đến đây ư? Nhưng nó chán lắm, chẳng có gì cả? Chỉ có một màu trắng thôi.
-Không sao, chỉ cần ở đó có em. Rồi Yul sẽ biến nơi đó thành màu hồng, Thành thiên đường của ta. Hãy tin Yul!
Tôi nhìn em cười...
-Bác sĩ, chúng ta sắp mất cô ấy rồi!!
-Yuri, cậu không được chết! Yuri! Yuri!
"Tít...tít...tít...................."
Anh nguyện sẽ biến thành
Thiên thần mà em yêu trong câu chuyện cổ tích
Dang rộng đôi tay như đôi cánh che chở cho em
Em phải tin rằng
Tin rằng chúng mình sẽ
Có một kết thúc hạnh phúc và vui vẻ
Như trong những câu chuyện cổ tích
...
Cùng nhay viết lên kết thúc của chúng mình
...
Cre:sẽ có thiên thần thay anh yêu em
Em khẽ mỉm cười.
Tôi nắm lấy tay em.
Chạm được rồi.
Không còn khoảng cách nữa.
Sica à!
Yul yêu em...mãi mãi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top