Giá Đâu Đó Có Người Đợi tôi

Author: quynh290590

Category: General

Pairings: Yulsic

Rating: G

Giá đâu đó có người đitôi...

(Mượn tựa đề tập truyện ngắn ' I wish someone were waiting for me somwhere ' - Anna Gavalda)





5 tháng trước, tôi bị mù. Một tai nạn xe hơi đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến thị giác của tôi. Khối tụ huyết trên bề mặt nhãn cầu đã làm giác mạc trong veo của tôi mờ đục đi. Tôi không thể chịu được cả ánh nắng và ánh sáng, đứng dưới những luồng sáng chói chang, mắt tôi đau nhức khủng khiếp. 22 tuổi, vừa mới đặt chân lên con đường đời dài tăm tắp trước mặt với bao hoài bão và dự định, tôi chưa được chuẩn bị để bước vào một thế giới tăm tối mù loà. Không nhìn được tôi sẽ sống như thế nào, có thể làm được gì hay mãi mãi chỉ phụ thuộc vào người khác? Nỗi kinh hoàng như một dòng thác mạnh mẽ trút xuống đầu tôi, kẻ đang chơi vơi giữa hồ nước cuộc đời mênh mông rộng lớn.


Suốt những tháng hè ấy, điều khát khao cháy bỏng của tôi là được nhìn thấy những khuôn mặt người, những cảnh vật, những chuyển động xung quanh. Trên truyền hình người ta cover điệu nhảy bạch tuộc bài hát Twinkle của nhóm nhạc TTS đang nổi đình nổi đám ra sao? Thiên hạ có đua nhau cắt tóc mái ngang và đem nhuộm đỏ rực như Tiffany hay không? Tôi mất khả năng và niềm vui nhìn vào ánh mắt người khác khi nói chuyện, một điều tôi coi là "chuyện đương nhiên" khi tôi còn sáng mắt. Tôi thèm được trao đổi tình cảm bằng ánh mắt biết bao, bởi vốn dĩ tôi không phải là người giỏi bộc lộ cảm xúc của mình qua lời nói và nét mặt. " Em có một đôi mắt rất xinh đẹp và cuốn hút, Jessica. " bạn trai tôi đã luôn tặng tôi lời khen ấy và những người tôi quen biết cũng thường nói điều tương tự. Tôi cứ nghĩ, tôi không còn là tôi trọn vẹn nữa khi đôi mắt đẹp cứ mãi khép chặt, khi tôi không còn thị giác.

*****

Trong những tháng ngày khổ sở ấy, Yoona – cô em họ thân thiết mà tôi thường gọi là Yoong, là chỗ dựa duy nhất của tôi. Sau khi phẫu thuật mắt, ba mẹ tôi đã lên đường sang nước ngoài tìm kiếm phương pháp chữa trị cho tôi, vì chẳng ai biết được rằng sau khi tháo băng mắt tôi có thể lành lặn hoàn toàn hay không. Yoong thường đưa tôi ra khỏi khung cảnh tù túng của 4 bức tường của căn phòng điều trị mỗi khi em ấy có thời gian rỗi sau những bộn bề việc học và làm thêm. Em hay đưa tôi đi dạo loanh quanh trên chiếc xe lăn, đâu đó gần bệnh viện, có thể là công viên hoặc quanh bờ hồ rộng lớn. Tôi thường phải gắn băng vào mắt và đeo kính râm để làm dịu đi cơn đau nhức khi phải tiếp xúc với ánh sáng chói chang. Vì lẽ đó, tôi thích được đi dạo ven hồ với nhiều bóng cây rợp mát hơn là ở công viên; phần khác là vì cảm giác mênh mông và không khí tĩnh lặng nơi hồ nước khiến tôi quên đi cuộc sống ồn ào, náo nhiệt xung quanh mà tôi chẳng thể nhìn thấy.


Dạo gần đây anh không còn thường đến bệnh viện thăm tôi như hồi một hai tháng đầu sau khi tôi gặp tai nạn. Liên lạc với anh là một điều khó khăn, những buổi hiếm hoi anh đẩy xe đưa tôi đi dạo hầu như đã không còn nữa. Bạn trai tôi có một cuộc sống đầy ắp những công việc, anh là phó giám đốc trẻ tuổi, tài hoa của một công ty môi giới bất động sản lớn. Tôi đã từng cảm thấy mình rất may mắn và hạnh phúc khi có anh. Nhưng giờ đây trong nỗi đớn đau, cô đơn và tuyệt vọng, tôi lại cảm giác điều may mắn và hạnh phúc kia dường như không có thật. Tôi cần anh, tôi đợi anh từng ngày, nhưng bóng hình anh ở nơi đâu, tôi thật sự không biết. Tôi không phải là người hay suy nghĩ quá nhiều nhưng việc ngồi một mình trong căn phòng vắng, làm bạn với 4 bức tường không khỏi khiến tôi nghĩ vu vơ trong đầu, giá đâu đó có người đợi tôi...

*****

1 tháng trước, tôi vẫn sống trong thế giới không có ánh sáng nhưng sự giá lạnh thì dần hiện rõ hơn bao giờ hết. Trời vẫn chưa vào thu nhưng cái lạnh vẫn kéo đến, nó đến từ trong tim. Những cơn đau nhức buốt nơi 2 hốc mắt ngày càng xuât hiện nhiều hơn đi và mức độ cũng tăng lên. Những đêm cô đơn nằm trên chiếc giường trắng toát ở bệnh viện, tôi âm thầm để những giọt nước mằn mặn tuôn ra hai bên má. Thời gian này Yoong đang sắp bước vào kì thi vô cùng quan trọng, kì thi tốt nghiệp đại học. Giờ phút rảnh rỗi của em ấy hầu như là không có. Dù không nhìn thấy nhưng khi nắm lấy, cảm nhận được bàn tay gầy guộc của Yoong, tôi thật sự xót xa và cảm kích. Chính tôi đã bảo em không nên đến bệnh viện thăm tôi nữa mà hãy chuyên tâm học tập. Tôi không thể ích kỷ vì bản thân mình mà ảnh hưởng đến Yoong. Hơn nữa, Yoong là em họ tôi, không phải là anh – người tôi yêu để có thể nương tựa. Donghae, anh đang làm gì và ở đâu?...đã 1 tháng tôi không được nghe giọng anh, không nắm được bàn tay anh, những cái ôm những lời động viên an ủi càng là điều xa vời. Có lần Yoong kể với tôi rằng anh nhắn tin bảo lịch làm việc của anh quá dày đặc, những hợp đồng kinh doanh, những cuộc gặp mặt khách hàng liên tục, những chuyến công tác xa nhà vv...Từ thỉnh thoảng, tôi chuyển sang thường xuyên tự hỏi, vậy tôi là gì, tôi là ai trong thế giới tấp nập, đông đúc bao người của anh? Đến giờ phút này tôi vẫn không có câu trả lời...

*****


Từng cơn gió lạnh tê tái khẽ mơn man, tạo nên những gợn sóng lăn tăn trên mặt nước hồ bao la tĩnh lặng. Lá phong ngả sang màu đỏ và vàng, rơi rụng đầy nền đất nâu xám ẩm ướt. Một khung cảnh đậm chất mùa thu, có lẽ là thế nếu hình dung trong trí tưởng tượng của tôi không sai lệch so với thực tế quá nhiều. Chiều hôm nay, đã 5-6 tháng trôi qua và tôi vẫn không nhìn thấy gì. Hi vọng trong tôi như ngọn lửa nhỏ đang dần dần chợp tắt. Tôi đang ngồi trên xe lăn, khẽ trút chân khỏi đôi dép lê, làn da tôi lập tức cảm nhận được cái lạnh buốt của những viên sỏi bên dưới. Ít phút trước, Yoong đã chạy đi đâu đó mua ca cao nóng cho tối uống, nói là vừa mới đi thôi nhưng sao tôi thấy lâu quá chừng. Với tôi bây giờ, cảm giác bị bỏ lại một mình sao lại đáng sợ, khó chịu như vậy.

Ngồi được một lúc, tôi cứ nhắm thẳng phía trước, dồn lực đẩy bánh xe, rốt cuộc đã ra sát mép hồ lúc nào không biết. Nghịch những viên đá nhỏ lạnh buốt dưới chân khi buồn chán quả thực không phải là một ý hay, cái tê tái lạnh cóng dưới chân lan nhanh đến không ngờ, phút chốc đã lan đến tận tâm can. Nỗi nhớ Donghae suốt tuần qua tưởng như đã tan biến lại chợt ập đến. Xen lẫn vào nỗi nhớ là nỗi đau, ...không, là nỗi đau gần như lấn áp hoàn toàn nỗi nhớ, đau da diết. Chúng tôi đã chia tay, thậm chí là chia tay mà không hề thấy mặt nhau , chỉ qua chiếc điện thoại vô tri, vô giác. Anh đã nói rất nhiều. Anh nói anh cảm thấy vô cùng có lỗi khi không thể dành thời gian chăm sóc tôi. Anh nhận mình là một kẻ nghiện việc, công việc rất quan trọng với anh. Anh không xứng đáng với tôi, anh không nên để tôi chờ đợi trông ngóng anh từng ngày. Vì thế, ra đi có lẽ là lựa chọn tốt nhất cho cả hai. Cuối cùng là anh cầu chúc cho tôi sớm tìm lại được ánh sáng, anh sẽ là một người bạn vv và vv...Những gì sau đó tôi không còn tâm trí nghe thêm và tiếp thu nữa. Tôi chỉ câm lặng, chờ anh nói hết và cay đắng gật đầu. Có thể tôi cũng đã mệt mỏi vì phải chờ đợi và hi vọng ở anh quá nhiều nên đành bất lực buông xuôi. Giờ đây, tôi thấy lòng mình vô cùng đau và trống trải. Vết thương lòng không thể ngày một ngày hai mà liền lại.

Bất chợt, đâu đó trong không gian một giọng nói vang lên cắt ngang những hồi tưởng dằn vặt tâm trí tôi. Tiếng ai đó, nghe như tiếng của anh. Tôi điên mất thôi, lẽ nào không nhìn thấy được nên tôi tự huyễn hoặc đôi tai mình chăng...Không phải...chất giọng trầm khàn mang vẻ xa cách và cao ngạo kia, là Donghae, không thể là một ai khác. Tình yêu của tôi không đủ lớn để giữ lấy anh nhưng giọng nói của anh chắc chắn tôi không thể nào quên.

"Donghae oppaaa, em lạnh chết mất thôi~" giọng nũng nịu của một cô gái cất lên. Chưa kịp để tôi bàng hoàng và sửng sốt thì giọng nói của bạn trai cũ vừa chia tay một tuần trước của tôi vang lên ngay sau đó. "Biết rồi cưng à. Mặc tạm áo khoác của oppa rồi chúng ta nhanh vào tiệm Starbuck đằng kia."


"Oppa à thế nào anh lại chia tay với cô công chúa có đôi mắt hút hồn mà anh vẫn hay khen suốt thế? Nói em biết đi mà." cô gái lại hỏi bằng giọng cao the thé.


Xa xa về bên trái sau lưng tôi, Donghae vô tư bật cười. Họ không trông thấy tôi, tôi không trông thấy họ, nhưng giây phút này đây tôi có thể tạm thời quên đi đôi mắt của mình, vì sự thật mà tôi tiếp nhận được qua đôi tai đã chân thật lắm rồi, thật đến mức phũ phàng và cay đắng.

"Jessica? Cô ấy đã từng là đích đến của đời anh nhưng giờ thì không còn nữa. Một đôi mắt đẹp để làm gì khi không còn có thể mở ra, hoặc không biết đến khi nào mới có thể mở ra lần nữa. Anh không thể chờ đợi mãi. Là ánh sáng cuộc đời của cô ấy? Anh không chắc mình có thể và anh cũng không muốn làm điều đó. Bây giờ, em có muốn một tách café nóng hay không đây? Anh không chịu được cái lạnh này nữa đâu."


Nói rồi tiếng cười khúc khích của cô gái vang lên và tiếng bước chân của họ dần rời xa, để lại phía sau tôi lặng im với một trái tim trước đó đã rạn và giờ đang dần vỡ vụn. Một cơn nhức buốt chợt đập thẳng vào hai bên thái dương, hai hốc mắt tôi bỏng rát vô cùng. Nhưng cái đau ấy không thể sánh với cái đau bên trong lồng ngực yếu ớt. Những nhát dao mang tên dối lừa và thất vọng lạnh lùng xuyên thẳng vào tim tôi. Mí mắt trở nên nặng trĩu, hai hàng chất lỏng nóng ấm lăn dài trên mặt và vị mặn chát chạm vào bờ môi đang run rẩy, thấm vào đầu lưỡi tôi. Nếu lúc trước tôi là kẻ đang chơi vơi giữa dòng thác tăm tối trong lòng hồ rộng lớn thì giờ đây tôi đã bị nhấn chìm xuống đáy hồ sâu thẳm kia rồi.

*****

Trong trạng thái choáng váng, khó thở, đầu óc như quay cuồng, bất giác tôi đưa hai cánh tay ra trước và hai chân từ từ đứng lên, tiến về hướng trước mặt. Làn nước hồ mùa thu lạnh buốt lập tức bao trùm lấy đôi chân trần của tôi nhưng cũng không đủ để đánh thức tâm trí tôi. Tôi mơ hồ bước từng bướ, không nhìn thấy gì nhưng cũng không muốn suy nghĩ gì nữa. Một bước, hai bước rồi ba bước...chầm chậm, từ từ, làn nước lạnh giá đã dâng cao ngang gối. Lạnh thấu xương, nhưng cảm giác này cũng không phải tệ, nó ít nhiều giúp tôi tạm quên đi lời nói phũ phàng đã nghe, tạm vơi đi nỗi đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần. Giây phút ấy, đột nhiên một bàn tay chợt nắm lấy tay trái đang siết chặt của tôi. Bàn tay ai đó...mềm mại, và rất ấm áp. Giọng nói hơi khàn và trầm khẽ cất lên: "Đừng bước nữa. Cô không biết nó lạnh đến thế nào đâu."


Là một cô gái. Chủ nhân của bàn tay ấm áp và giọng nói trầm khàn kia là một cô gái. Vào lúc đó tâm trí tôi như bừng tỉnh tức thì, suy nghĩ lập tức trở lại với những nơron thần kinh trong não. Thậm chí tôi còn khẳng định được giới tính của người kia mặc dù tôi chẳng thấy gì và đang không ý thức được mình đang làm điều gì, thật là chuyện nực cười xen lẫn kì lạ. Người ấy vẫn không buông tay tôi ra mà lại ra sức nắm chặt và kéo về phía sau. "Vào bờ đi, thật là ở đây lạnh không chịu được." giọng nói trầm khàn lại vang lên. Tôi mơ màng quay người và lấy luôn tay phải mình nắm vào bàn tay đang kéo tôi trở vào bờ. Cảm giác lúc đó thật khó diễn tả, cứ như thể tôi là người chết đuối vớ được cọc. Tôi không hiểu tại sao mình lại có cảm giác tin tưởng con người lạ mặt không quen biết kia, để mặc cho người ấy lôi đi không chút phản kháng. Vài phút sau hai chúng tôi đã lên được bờ và tôi đã được dìu ngồi trở lại vào xe lăn. Rồi người lạ kia chầm chậm đẩy xe tôi xa dần khỏi mép hồ, đến dưới tán cây to lớn nào đó, vì tôi có thể nghe thấy tiếng lá cây xào xạc rất rõ bên tai.


"Xin lỗi...cô là ai?" sau 1,2 phút im lặng tôi cất giọng, vì tôi cảm nhận được người ấy đang khá mệt qua từng hơi thở nặng nhọc nên tôi không vội thắc mắc ngay.


"Cô...à, hình như cậu cũng trạc tuổi tôi, không cần khách sáo. Cậu thật biết cách làm người khác tốn sức." người ấy chậm rãi nói khiến tôi hơi hoang mang.


" Tốn sức?...Tôi không hiểu ý cậu lắm."

"Chẳng phải sao? Cứu cậu khỏi phải diện kiến dung nhan hà bá tốn khối sức của tôi đấy. Mà sao lắm người có vấn đề thế nhỉ? Kiểu nào không chọn cứ phải chọn kiểu chết đuối dưới hồ lạnh cóng như kiểu ướp cá, chưa kể còn phá hoại cảnh quan môi trường.

Câu nói của cậu ấy chợt khiến tôi cảm thấy buồn cười và bật ra một tiếng cười khẽ. Con người lạ mặt lần đầu tiên nói chuyện, kì lạ thay lại mang đến cho tôi một cảm giác thân quen và vô cùng dễ chịu.

"Xin lỗi, ừm..và cảm ơn. Cậu là...?"

"Yuri, nhưng ngắn gọn là Yul." Yuri, hay Yul, có lẽ đã ngồi xuống mặt đất, ngang tầm với tôi vì tôi nghe được giọng cậu ấy vang vang bên tai. Cũng là chất giọng trầm khàn nhưng sao khác Donghae quá, giọng Yul không hề tạo ra cảm giác xa cách, lạnh lùng, ngược lại khiến người ta cảm thấy thoải mái và dễ gần. Nghĩ về con người vừa khiến tôi đau đớn, hụt hẫng vô cùng khiến tôi không khỏi thấy nhói lòng và nước mắt lại bắt đầu tuôn rơi. Chợt một cảm giác mát lạnh lan trên má tôi.


"Thôi khóc đi. Mặt mũi cậu đã đủ tèm lem như mèo rồi, không cần make up thêm nữa đâu." Yul vừa nói vừa nhẹ nhàng dùng khăn ướt lau đi những vệt nước mắt đã khô trên mặt tôi. Tôi có chút sững sờ vì hành động dịu dàng ấy của cậu và lập tức thôi khóc, suy nghĩ về Donghae cũng như vài phút trước ở ngoài bờ hồ một lần nữa lại bị cuốn đi khỏi tâm trí tôi.


"Jessica phải không? Theo như tên được thêu trên áo bệnh nhân của cậu. Rất vui được cứu cậu, và lần sau làm ơn đừng tự sát kiểu ấy nữa. Tôi không thích lạnh và nước lạnh thì càng không. Hẹn gặp lại sau nếu cậu còn đến chỗ này, nhưng chỉ để đi dạo thôi đấy." Chưa kịp để tôi nói gì Yul đã gấp gáp đứng lên, như lúc lặng lẽ xuất hiện và cũng lặng lẽ rời đi một cách nhanh chóng.


"Sica unnie!" không lâu sau đó tiếng kêu của Yoong vang lên khiến tôi đang ngẩn ngơ bất chợt phải giật mình. "Chị không sao chứ? Có lạnh không? Chúng ta về đi. Xin lỗi unnie, người mua ca cao đông quá, em mải chen lấn nên làm đổ cả lên áo một thằng bé thế là phải chạy đi lau chùi cho nó nên để chị đợi lâu. Đây, chị uống cho ấm." Yoong liến thoắng nói liền một mạch và tôi cảm nhận ly cacao nóng ấm được dúi vào tay mình. Yoong bắt đầu đẩy xe đưa tôi trở về bệnh viện.


"Không sao, cảm ơn em. Chị không còn thấy lạnh nữa." tôi bất giác mỉm cười, hơi ấm từ ly cacao toả ra làm ấm đôi tay lạnh cóng của tôi và có một cảm giác ấm áp khác, tuy rằng mơ hồ, len lỏi sưởi ấm tâm hồn tê tái tôi...cậu ấy tên là Yuri...Yul.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yulsic