Fluorescent Light

Author: L.W

Rating: K

Note: Như món quà cho sinh nhật Yuri, như một cái kết có vẻ khả quan hơn "Những cơn mưa và thế giới ngoài sáng", và như lời cảm ơn đến những người đã theo dõi mình từ trước đến giờ.

Note 2: có thể đọc nó để phần cuối dễ hiểu hơn. Những cơn mưa và thế giới ngoài sáng

---------------------

FLOURESCENT LIGHT

Tôi muốn kể cho bạn câu chuyện về một thế giới.
Nơi đó có ánh đèn nhập nhoạng, có tiếng nói cười xôn xao không dứt.

Nơi đó có lấp lánh hy vọng, có rơi vỡ của hào nhoáng ảo ảnh.

Nơi đó có những giấc mơ dài, có những chuyện tình chưa bao giờ được kể...

-----------

Tháng ba.

Đường phố trôi tuột qua tôi, mất hút chỉ sau một cái chớp mắt. Hai giờ sáng, ngoại trừ anh tài xế, tôi nghĩ mình là đứa duy nhất còn thức. Điện thoại đặt bên cạnh cứ chốc chốc lại sáng lên, rồi tắt. Tôi tựa đầu vào mặt cửa, thở hắt ra một hơi thật dài. Vệt mờ ám lên kính, tôi thấy mình tan ra.

Cậu là đứa thứ hai cùng thức với tôi. Mắt khe khẽ chớp, cậu chìm vào tiếng nhạc ngân dài trong tai. Có lẽ biết mình đang bị ánh nhìn của ai đó bắt lấy, cậu quay sang tôi. Không còn ánh đèn sân khấu tồn tại trên gương mặt cậu. Không còn tiếng hò reo vang vọng tên cậu. Chỉ có tiếng bánh xe đều đều chạy. Chỉ có màu cam nhạt của những ngọn đèn dần dần len vào từng đường nét tôi nghĩ mình đã khắc vào lòng như in, rồi dừng lại ở đó, không rời. Đôi mắt sáng trong, cậu không cười. Đôi mắt sâu, và ấm, như cái chạm nhẹ nhàng của màn đêm vào từng tiếng thở dài.

Khoảng khắc ấy, tôi đã nghĩ, chưa bao giờ tôi thấy mình bị cậu làm nao lòng đến vậy.

"Không ngủ được à?"

Có lẽ chẳng muốn đánh thức thêm một ai nữa, cậu nhắn tin cho tôi. Tôi nhìn lên, khẽ lắc đầu. Cậu với sang, đưa cho tôi một bên tai nghe. Là cậu, giữa tĩnh mịch của hai giờ sáng, đang nghe chính giọng cậu hát. Bài hát về tình yêu, về nỗi nhớ dai dẳng, về cơn mơ dai dẳng, về tuyệt vọng dai dẳng. Bài hát về tình yêu, chưa một lần cậu đánh lừa cảm xúc của mình khi biểu diễn.
Tháng ba. Tôi đã thấy cậu trút hết toàn bộ bản thân mình, để cất lên giai điệu đó.

------

Cuối tháng năm.


Tôi chầm chậm tiến đến, ngồi bên cạnh. Nhưng mãi cho đến lúc tôi chạm vào, em mới nhận ra sự có mặt của tôi. Em mỉm cười theo thói quen, nụ cười được em tập luyện đến mức hoàn hảo. Nụ cười trẻ con đầy trong sáng, đầy tươi mới. Có lúc tôi từng nghĩ, em có lẽ đã đứng trên thảo nguyên đầy nắng đầy gió để cười miết một nụ cười ấy.

Và tôi yêu nó, nhiều hơn rất nhiều thứ trên đời...


Em ngồi đó, xấp lời thoại cầm trên tay. Từng con chữ hiện ra trước mặt, yêu thương đổ đầy trên trang giấy. Nhưng em chỉ khẽ cười, rồi lật nhanh.


"Ai bảo mình chưa biết yêu mà diễn đạt những cảnh thế này thì quả thật là thiên tài"


"Em cũng thấy vậy à?"


"Tự dưng em nghĩ vậy...Mà em đói, kiếm cái gì cho em ăn đi ~"



Em kéo dài giọng, những ngón tay dài nắm lấy tay tôi, lắc nhẹ. Em bao giờ cũng biết cách cắt ngang chủ đề, bao giờ cũng chẳng để người khác có cơ hội mà nghĩ tiếp.


Tháng năm trong tôi vẫn là một đứa trẻ. Vẫn cố tình đẩy tôi ra khỏi những cái ôm kéo dài, với giọng nửa đùa nửa thật rằng "Thôi đừng lợi dụng em". Vẫn làm người khác nao lòng bằng nụ cười thiên sứ. Vẫn là đứa thường xuyên về muộn, rồi đánh thức cả lũ dậy vì tiếng lục cục trong bếp. Vẫn là đứa nói rất nhiều, cười đùa rất nhiều, nhưng thật ra, chẳng nói về một cái gì cụ thể...


Tháng năm của tôi, đứng một mình dưới thảo nguyên xanh đến tận chân trời, liệu có một ai đó, đủ sức chạm vào, và giữ lấy em không?

-----------

Tháng mười hai.
Nếu không có việc gì, cậu sẽ chọn cho mình chiếc ghế bọc nhung đỏ, cạnh chiếc bàn nhỏ nhắn bằng kính. Cậu sẽ đọc một quyển sách, xem một vài bộ phim hoặc chơi với mấy thứ đồ điện tử của mình. Cậu sẽ ngồi đó rất lâu, rất lâu như thể ánh sáng và đêm tối chỉ còn là những chữ cái khái niệm, rất lâu như thể bất kể chúng tôi có đi ngang phòng khách vào giờ nào, thì luôn thấy cậu ở đó, từ bao giờ rồi. Cậu sẽ ngước mặt lên cười với ai đó gọi tên cậu, nhưng thường thì không ai chạm vào sự yên tĩnh của cậu, trong những ngày hiếm hoi cậu cần không gian cho riêng mình.
Những ngày ấy, tôi sẽ mang đến một ly nước ấm đặt ở góc bàn. Cậu sẽ dừng quyển sách đang đọc dở của mình lại, hoặc ngừng bộ phim đang xem của mình lại. Chúng tôi sẽ nhìn vào mắt nhau một vài giây, đủ để cả hai không cảm thấy bối rối, cũng không cảm thấy lạc mất. Rồi cậu sẽ mỉm cười, và nói cảm ơn. Bất kể ánh sáng nóng ấm hay tịch mịch đêm tối, giọng cậu vẫn đều đều, xa cách vừa đủ, gần gũi vừa đủ. Và tôi không làm phiền cậu thêm nữa.



Tháng mười hai. Một đôi lần, ngồi trong chiếc xe chạy băng băng trong đêm, nghe những bài hát về tình yêu dai dẳng, tôi lại thấy điện thoại mình sáng lên, rồi tắt. Những tin nhắn đó tôi đều một mình đọc hết, đều bảo là tháng mười hai rồi, tôi phải cố gắng giữ ấm. Tôi nhắn lại chỉ một lời, cảm ơn. Quá nhiều người có thể mang đến cho tôi ấm áp, quá nhiều đến nỗi tôi chẳng phân biệt được, chẳng biết là cuối cùng thì ấm áp của ai mới vừa đủ lấp đi cái lạnh của bản thân mình.



"Chúng ta có đang lầm lẫn không?"




Lần này, khi bàn tay tôi vừa đặt ly nước xuống bàn, cậu đã đưa tay nắm lấy. Những ngón tay dài của cậu ôm lấy làn da trắng xanh của tôi. Tháng mười hai. Sau không biết bao nhiêu ngày mọi thứ được giữ cho nguyên vẹn, dù vẫn còn giả tạo và gượng ép...



Lần này, khi ánh mắt tôi lướt qua khuôn mặt cậu, cậu đã tìm cách níu giữ. Đôi mắt đen thăm thằm, sâu vời vợi, và tĩnh lặng như mặt hồ vào buổi sớm. Tháng mười hai. Cậu cố gắng xóa bỏ những nghi hoặc, cố gắng giết chết những ảo ảnh. Bằng những ảo ảnh khác.



Cậu ngồi đó, trước mặt là bộ phim Amélie vẫn chạy. Tháng mười hai. Giữa những tiếng tăm hào nhoáng, giữa những thú vui thi vị, cậu chọn lấy Paris, và một ai đó yêu cậu từ những cơn mơ. Trong căn phòng thoang thoảng mùi hương của tinh mơ sáng, của cuộc sống đời thường yên tĩnh, không ánh đèn nhập nhoạng, không hoa hồng rơi rớt, cậu ngước lên nhìn tôi, bằng chính ánh mắt cậu của những ngày đầu tôi gặp gỡ. Chỉ là cậu đã mạnh mẽ lên rất nhiều. Chỉ là cậu đã thấu qua nỗi buồn rất nhiều. Và chỉ là giữa đầy lo sợ và kì quặc của thế giới, cậu đã chọn tình yêu như một sự thật duy nhất, như một sự bình thường duy nhất.



Khoảng khắc ấy, tôi đã nghĩ, phải chăng chúng tôi đã thật sự lầm lẫn. Ánh đèn nhấp nháy tắt mất và tiếng hò reo ồn ã im hẳn để lại cậu, và tôi giữa căn phòng một sáng tháng mười hai. Như hai con người bình thường. Đã bị thời gian và ảo ảnh nhòe lấp.

"Nói ra điều này, tớ biết mình chẳng có lý do gì để nói, và cũng không nên nói... Nhưng, tớ đã rất nhớ cậu..."


Dù rất nhỏ thôi, cậu cũng đã lên tiếng, mơ hồ như thể đang nói cho chính bản thân mình nghe.


"Ừ, tớ đã rất nhớ cậu. Đã có lúc tớ nghĩ mình sẽ phát điên nếu cứ nhớ cậu như thế. Đã có lúc tớ muốn bỏ mặc tất cả, và chạy đi tìm cậu...Nhưng không nên chút nào đúng không? Chúng ta là ai, tớ luôn tự hỏi mình câu đó. Rồi không để mong muốn đó thành hình nữa..."


Tháng mười hai. Chưa kịp chuẩn bị, tôi đã cảm nhận được mất mát, chạm vào đầu ngón tay tê buốt. Tôi ngồi xuống mặt bàn, đối diện cậu. Chạm vào người cậu, tôi giật mình nhận thấy hình bóng quen thuộc của quá khứ. Của yêu thương vẫn còn ở đó. Của sự chia cắt chưa từng rời khỏi.


Giây phút đó, tôi nhận ra, cả tôi và cậu, trong khoảng thời gian ấy, đều rất cô đơn...Trong khoảng thời gian ấy, đều sợ mất mát. Trong khoảng thời gian ấy, đều sợ lãng quên. Lãng quên và bị lãng quên, bởi yêu thương của chính mình.

Tháng mười hai. Mùa đã chuyển. Tôi ngồi đối diện cậu một lúc lâu. Nhanh chóng nhận ra cái cảm giác muốn vứt bỏ hết tất cả để chạy. Nhanh chóng nhận ra, sự tồn tại của bản thân và người đối diện mình, mỏng manh đến không chịu thấu.

Tiếng chuông điện thoại đột ngột kéo giật tôi lại với căn phòng nhỏ và sự chuyển mùa. Nó dội thẳng vào tâm trí tôi như một lời thúc giục của thế giới. Nó trở nên dần yếu ớt qua từng phút, rồi bất lực mà im hẳn. Tôi nhớ những khi xưa cũ, thời gian của tôi không phải được đếm bằng cái liếc nhìn mệt mỏi vào ngày giờ trên mặt điện thoại. Tôi nhớ những tháng ngày thuộc về quá khứ, khi tên cậu hiện lên trên màn hình điện tử, chẳng đợi đến hồi chuông thứ hai, tôi đã bắt máy, đã thao thao nói mãi.



Trong im lặng một ngày hôm ấy, tôi nghe tiếng ai đó thì thầm bên tai về cuộc sống.


Tôi nghe tiếng cậu, sáng tháng tư hôm ấy, nói yêu tôi.




Sáng tháng tư năm ấy, cậu đã nói yêu tôi.



Chụp vội lấy áo khoác, tôi nắm lấy tay cậu lao ra ngoài...



Chạy. Chạy thật nhanh. Chạy bên cạnh nhau. Chạy mãi.



Chạy đến khi tất cả những gì còn lại trong tôi là chính cậu.

The End

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yulsic