Bụi Trắng
Author: Ceilis
Category: General
Couple: YulSic
Rating: G
BỤI TRẮNG
---
Đông lạnh. Cô ngồi bên cửa sổ, đọc sách trong căn phòng thiếu sáng. Quyển sách sờn gáy đang kể một câu chuyện hoang đường về cuộc đời rong ruổi của những hạt bụi. Không hay, vừa đủ ngắn, và đôi phần vô duyên vì chẳng hề có hồi kết.
"Người kể đã chết khi những hạt bụi vẫn còn lang bạt giữa gió"
Buông một tiếng cười nhạt, cô quay sang người còn lại trong căn phòng.
- Nhìn gì?
- Tôi vừa đọc được một thứ vô duyên y như cậu.
Cô gái kia khịt mũi đáp trả và lại quay về với đống tin tức in chen chúc trên mặt báo.
Trời đông thỉnh thoảng âm u, nắng đông cũng ngả màu xám, phủ lên họ như một bức tranh đen trắng cổ điển. Hai câu nói vừa vang lên chỉ làm sự yên tĩnh trong căn phòng gợn một chút lăn tăn trước khi phẳng lặng trở lại. Giọng Jessica nhỏ và nhẹ. Điều đó khiến mọi người xung quanh cô, kể cả Yuri, dường như đều phải chuyển sang kiểu trò chuyện rầm rì để không mang cảm giác rằng mình sắp sửa làm vỡ một thứ gì đó.
- Cậu nghĩ chúng ta sẽ kết thúc ra sao? – Thả mình xuống bên cạnh Yuri trên chiếc ghế nệm dài, cô hỏi. Cô gái kia vẫn dán mắt vào những con chữ li ti. Đọc sách trong không gian tù mù là một thói quen xấu hiếm hoi mà Jessica tóm được từ cô ấy. Câu hỏi ban nãy được nối tiếp bằng một quãng lặng. Có lẽ Yuri còn đang bận kéo những suy nghĩ trôi lang thang đâu đó ở không gian lạnh cóng bên ngoài về lại trong căn phòng này. Thỉnh thoảng, những lúc Jessica nhạy cảm và ích kỷ, cô thấy điều đó rất phiền và cũng rất mệt mỏi.
- Tôi luôn tưởng tượng đến một sáng... - Cô tiếp tục với mạch truyện, lúc Yuri vừa kết thúc xong mười giây suy nghĩ và đang chuẩn bị ném trả lại cô một câu trả lời vô duyên vô dùng -... tôi thức dậy trong khi cậu đang ngủ. Lấy hết tiền trong ví, bắt xe, lên đường, đi đâu chưa rõ. Cậu lại như trước đây, tôi có lẽ cũng như trước đây. Cảm giác sẽ thế nào?
- Làm sao biết được. Tôi không có câu trả lời cho những thứ chưa xảy ra.
Jessica cũng không biết. Nhưng với cô cảnh tượng đó đã từng diễn ra, vài lần, cô còn chẳng nhớ nổi những cái tên in trên thẻ căn cước kẹp trong ví là gì. Đó là những lúc cô thấy chán đến nỗi chẳng thèm chờ để nói một tiếng chào, chán để đến bây giờ không nhớ được cảm giác khi đó ra sao. Có khi cô ước rằng kịch bản với Yuri cũng thế, soạt một tiếng phủi tay, hết.
---
Thỉnh thoảng cô vẫn là người thức giấc trước. Cũng không hẳn là thỉnh thoảng, nhiều hơn thế một chút.
Chừng hai, ba giờ sáng, Yuri sẽ mơ và lẩm bẩm trong giấc ngủ. Tần suất thưa dần đến khoảng mỗi tuần một lần. Cô luôn bị kéo dậy bởi những câu nói ấm ớ kẹt lại trong cổ họng, chỉ có tên người là rõ.
- Sao cậu không đi tìm con bé? – Cô hỏi, cố tìm lại chút cảm giác cho cánh tay trái vừa tê vừa buốt vì (vẫn) bị đầu của Yuri đè lên. Không, chỉ đơn giản do thói ngủ của Yuri quá xấu, hay lăn lên mọi thứ. Kê tay làm gối cho người khác là thứ nhảm nhí Jessica hay gặp nhất mỗi lúc coi phim và đọc truyện.
- Nếu Joohyun và mẹ nó không thể tìm thấy thì tôi có thể sao?
Cô nhớ lại cách cái tên Yoona Yoona Yoona vang lên yếu ớt. Ít ra tìm kiếm vẫn hơn ngồi chờ đợi để rồi bị ác mộng rượt đuổi.
- Người ta sẽ nói cậu là một người chị tồi.
- Đã và đang nói đó thôi... Bỏ đi.
Yuri nhích lại gần, mái tóc đen dài trượt trên cánh tay tê buốt của Jessica khiến cô rít lên khe khẽ và đáp lại bằng một vài nhát cấu véo. Lãng mạn giữa họ là một thứ xa xỉ và thường chết yểu chỉ trong độ không quá mươi phút.
Cô tự hỏi liệu họ có thể như thế này mãi không, với những trận cãi vã nho nhỏ trong khi nằm cạnh nhau, ngồi sát nhau, trong vòng tay nhau. Cô bất an tự hỏi liệu họ có thể như thế mãi được không, khi chính những trận cãi vã đó đang thưa dần với ít đi sự vô tư, và một nửa con người Yuri còn mải lang thang đâu đó bên ngoài.
---
Đông lạnh. Ngoài cửa sổ nhá nhem đèn chỉ có gió và vài ba chiếc lá hiếm hoi còn sót lại bị cuốn xoáy vòng. Yuri đang nói chuyện điện thoại với ai đó, cô đoán là Joohyun.
Tách trà chỉ mới nhấp được một ngụm nhỏ bị bỏ lại bên ly ca cao đặc quánh của cô. Một thứ chỉ cần nhắc tên liền thấy thanh cao nho nhã, còn một thứ đại diện cho đường, béo phì, nổi mụn, mất ngủ. Nhưng Jessica chẳng bận tâm, cô không chịu được mùi trà và cũng chỉ cần có gì đó nóng nằm trong cốc để cầm trên tay cho ấm, cho hợp rơ với Yuri bên cạnh mỗi lúc trời sẩm tối.
- Bao giờ mới có tuyết nhỉ?
- Joohyun nói chỗ con bé tuyết đang rơi rồi.
Cô nên hỏi Yuri rằng Joohyun đang ở đâu, rồi lại nhận ra mình mới hỏi câu đó cách đây vài tối, có điều cô không nhớ rõ câu trả lời, một nơi nào đó nghe như Ấn Độ nhưng chỗ ấy chắc không có tuyết. Yuri sẽ lại được một phen cằn nhằn cái tính lơ đãng của cô.
- Ăn kem vào đợt tuyết đầu tiên chắc sẽ vui - Jessica để bật ra ý nghĩ vừa xoẹt qua trong đầu, tự kết thúc nó bằng một tiếng cười nhỏ.
- Đầu óc có vấn đề. Sao không... - Câu nói của Yuri ngưng lại giữa chừng khi Jessica nhấc cánh tay đang đặt trên đùi của cô lên và đổ phịch người ra ghế, gác đầu lên đó.
- Còn tối tối đi lang thang ở bờ sông thì bình thường hơn à?
Gió thổi thốc vào phòng qua khe hở nằm giữa mép cửa kéo và bức tường. Jessica cảm giác được Yuri đang nhấp nhổm muốn đứng dậy để đóng nó sát lại. Cô tì người xuống mạnh hơn, giữ con người kia lại trên ghế.
- Tôi không thích ai hiểu tôi quá rõ.
Một bàn tay đặt lên tóc cô. Những ngón tay bắt đầu cào nhẹ, chạm và miết dọc trên da đầu. Thứ cảm giác làm dịu thần kinh ấy luôn khiến mi mắt cô nặng trĩu.
- Vậy thì sao? – Jessica hỏi với đôi mắt nhắm hờ.
- Giả vờ như không biết một vài chuyện, như vậy sẽ dễ chịu hơn.
Những ngón tay chuyển qua vuốt nhẹ trên trán, nhấn nhá tại sống mũi. Cảm giác chán ghét Yuri lắng xuống một ít. Jessica ghét sự bất công, cô ghét những người thích đẩy cô ra xa trong khi cô lại rất cần họ.
---
.. she asked me to stay and she told me to sit anywhere
So I looked around and I noticed there wasn't a chair
...
Chân trời chỉ mới chuyển sang chút hồng thẫm lúc cô bước ra khỏi cửa. Hơi ấm của Yuri vẫn chưa kịp tan.
- Đi đâu vậy tiểu thư? – Anh chàng nhạc sỹ ngưng gảy cây guitar, hỏi vọng sang từ bên đường bằng giọng trêu chọc.
- Dạo - Cô đáp, nhẹ nhưng cộc.
Anh chàng bên kia đường cười lém lỉnh, bờ môi hơi trắng vì lạnh. Cô luôn thấy anh ta ôm đàn ngồi trước hành lang lúc trời trở khuya, từ tốn gảy, lẩm nhẩm hát, hát đến sáng. Yuri bảo anh ta đang tìm cảm hứng. Jessica bảo anh ta bị điên.
I sat on a rug, biding my time, drinking her wine...
Tiếng đàn lại vọng sang một điệu đều đều. Jessica bất giác thấy mình mấp máy môi thì thầm theo lời bài hát, có chút ngạc nhiên khi nhận ra mình thuộc chúng. Cô mỉm cười với cảm giác nhẹ nhàng đang kéo đến. Trong tưởng tượng của mình, Jessica không bao giờ có được điều này.
"Tôi luôn tưởng tượng đến một sáng... "
...when I awoke I was alone
This bird had flown
this bird had flown..
---
Thỉnh thoảng, những lúc ích kỷ và nhạy cảm, Jessica cảm thấy Yuri đang bó buộc cô, buộc vào khói, vào cảm xúc, vào những điều cô không chạm và không gỡ bỏ được. Cô chưa từng ở cạnh một ai lâu đến vậy, kể từ khi khái niệm "tự do" xuất hiện trong đầu của con bé Jessica mười ba tuổi. Cô đi, gặp gỡ, rồi lại đi. Cô không tìm được tự do nhưng thấy lạc.
- Mẹ ơi, tuyết kìa!
Tiếng reo của bọn trẻ trên xe khiến Jessica hé mắt nhìn ra bên ngoài. Tuyết đang rơi những bông đầu tiên. Đáng lẽ cô nên ở cạnh Yuri lúc này, ủ mình trong chăn, cùng nhâm nhi thứ gì đó nóng hổi, giống như mùa đông năm ngoái khi Yuri mới lượm cô từ ngoài đường về được vài tháng.
Kéo cửa sổ xe xịch ra một chút, gió liền lùa những bông trắng vào bàn tay cô. Lạnh và ướt. Hai người phụ nữ trung niên phía sau rít lên khó chịu, họ than phiền gì đó về hơi lạnh bên ngoài ập vào. Jessica chậm rãi đóng cửa lại, chớp mắt, và lần đầu tiên từ lúc đặt chân lên xe, cô nhận ra xung quanh mình là những con người xa lạ. Không Yuri. Cảm giác lạc lại len lỏi đến.
"Số mười sáu sẽ đi đến trường của cô. Số năm mươi ba đi đến chỗ tôi làm. Mà có biết bắt xe ở đâu không?... Thấy cái bảng to đùng ở lề đường trước chung cư không? Bảng có chữ Trạm Xe Buýt? Ừ, ra đó ngồi chờ... Rồi còn gì thắc mắc về đi lại nữa?"
"Ừm... vậy, đi đến trường tôi thì ngồi số mấy?"
Cô không rõ mình đang làm gì, hay mình sẽ đi đâu và trong bao lâu. Cô luôn như vậy, hành động trước khi xác định được mục tiêu. Chỉ là một sáng nhập nhoạng, cô thức dậy và thấy mình muốn đi. Cô muốn một ngày khác. Không Yuri trong chiếc quần thun xám đã sờn vải, với mái tóc rối buổi sáng và món cơm chiên trứng hơi bị quá lửa. Không thêm một buổi tối cô ở nhà một mình, đón cô gái kia về với làn da và lớp vải áo vẫn còn mùi của gió và sương. Không cả những tiếng rì rầm vào đêm, lúc họ đột nhiên trở nên dịu dàng quá độ với nhau khiến từng ngõ ngách trong con người cô run lên vì ớn lạnh.
Đôi khi Jessica vẫn nghĩ, Yuri không có cô sẽ thoải mái hơn. Không, cô không muốn từ bỏ. Cô chỉ muốn đi.
- Cô ơi, trạm cuối rồi.
Bên ngoài tuyết đang rơi dày hơn, lẽ ra cô nên mặc thêm một lớp áo khoác nữa.
- Chú biết gần đây có tiệm kem nào không? – Cô hỏi, đưa tay cạ vào những tờ giấy bạc được móc ra từ ví của Yuri sáng nay.
---
- Sooyoung?
- Cậu đang ở đâu?
- Cũng không rõ. – Cô đáp bâng quơ, mắt đang mải nhìn lớp bụi bám trên bệ cửa – Có chuyện gì à?
- Không có gì... Yuri gọi hỏi cậu có ở chỗ tôi không...
- Nếu Yuri muốn tìm tôi, cậu ấy sẽ gọi tôi.
Tiệm kem hơi vắng, chẳng ai bận tâm nếu cô ngồi cả ngày ở đây với một ly kem cỡ trung đã chảy gần hết. Cúp máy sau khi nhắc lại cô không biết mình đang ở đâu, Jessica dành trọn sự chú ý của mình cho lớp bụi mỏng trước mặt. Có lẽ nhân viên trong quán đã bỏ sót chỗ này khi lau dọn. Cô cúi xuống, phả vào đó một hơi thổi. Những hạt bụi li ti bật ngược lên không trung, trôi lấp lánh trong ánh đèn neon chói rọi. Và Jessica nhớ đến một câu trong quyển sách vô duyên cô đọc cách đây vài tuần.
"Tự do là khi không còn điều gì để bám víu."
---
...little darling it's been a long cold lonely winter
little darling it feels like years since it's been here...
Tiếng guitar mộc và giọng hát trong trẻo của anh chàng sống bên kia đường vọng tới lúc chiếc taxi chỉ vừa rẽ vào con đường nhỏ nằm giữa hai dãy nhà, báo cho Jessica biết ít nhất cũng đã đến chín giờ tối. Cô mân mê một trong những tờ bạc còn sót lại sau một ngày rong ruổi, ngón tay cảm nhận được những đường nét nhô lên khỏi mặt giấy phẳng, tạo thành các con chữ ai đó đã viết ra. Son môi, cô đoán vậy, màu son môi Yuri hay dùng.
- Thấy chưa? Sáng nay tiểu thư nói đi dạo mà.
Anh chàng nhạc sỹ khác người hét sang, khói tỏa ra xám bạc từ hơi thở. Jessica nhét hai tay vào túi áo, tiến đến gần Yuri.
- Sao lại đứng đây? – Cô hỏi.
- Đang định đi mua kem. – Giọng Yuri nghe ấm và kèm theo một cái hít mũi sột soạt. Cảm.
- Khỏi. Mua rồi. – Jessica giơ lên bịch xốp trong tay – Trả tiền taxi đi, ông chú đó không chịu lấy tờ này.
Tờ giấy bạc được chìa ra trước ánh đèn. Thứ ánh sáng vàng cam càng làm cho màu son đỏ đóng khô trên đó thêm sẫm hơn, hằn lên một từ độc nhất.
"lạc"
...
"...tôi thức dậy trong khi cậu đang ngủ. Lấy hết tiền trong ví, bắt xe, lên đường, đi đâu chưa rõ. Cậu lại như trước đây, tôi có lẽ cũng như trước đây. Cảm giác sẽ thế nào?"
"lạc"
...
... little darling I feel like ice is slowly melting
little darling it feels like years since it's been clear...
---
- Bỏ đâu rồi? – Yuri hỏi, bờ môi mấp máy trên da cô.
- Kẹp lại vào ví cậu. Để dành nếu có lần sau. – Cô đáp, vùi mặt vào mái tóc đen lòa xòa, ở đó vẫn còn hơi lạnh của gió và tuyết tan.
---
Hết
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top