[HoeHwan] Yêu là...!

JinHwan vẫn luôn hạnh phúc. Ít nhất là những lúc bên cạnh JunHoe. Nhưng JinHwan cũng hay lo nghĩ. Những lúc JinHwan trầm tư là những lúc đầu anh chứa cả đống thứ, hỗn loạn đến vô kỷ luật. Và khi đó, JinHwan thường mè nheo một bờ vai, hay một vòng tay, từ JunHoe. Anh biết, JunHoe sẽ lại cau mày, sẽ lại càm ràm, bao nhiêu khó ở đều trưng ra. Nhưng sẽ không từ chối JinHwan. Ngược lại còn ôm anh thật chặt.

Nói JunHoe không ngọt ngào cũng được, không lãng mạn cũng chẳng sao. Bởi đó mới là JunHoe. JinHwan yêu JunHoe vì JunHoe. Anh yêu từ cái nhíu mày đến cách cậu cằn nhằn khi anh ăn quá ít. JinHwan luôn đánh dấu sỡ hữu mọi hành động của JunHoe.

Nhưng nói JunHoe không biết chiều chuộng là sai, rất sai. JunHoe luôn yêu chiều JinHwan, theo một cách gì đó, lặng lẽ và âm thầm. Nhìn thì không thấy, nhưng cảm nhận được. Giống như lúc JinHwan đòi ăn bánh kem dâu, JunHoe ngay lập tức lằng nhằng cơm thì ăn ít, ăn vặt thì nhiều. Nhưng ngày hôm sau bánh kem dâu sẽ xuất hiện trong tủ lạnh, ngon lành. Hay có lần JinHwan tỉ tê bảo thích được đi xem phim, JunHoe vẫn càm ràm bày trò tốn tiền. Nhưng hôm sau lại đến đón anh đi làm về, xong đánh xe ra rạp phim.

JunHoe thực tế, nhiều lúc có phần lạnh lùng. Như những lúc cãi nhau, JunHoe sẽ không bao giờ nhận lỗi nếu người sai là JinHwan. Nhưng, lại nhưng, khi JinHwan chủ động làm hoà, sẽ không do dự ôm JinHwan thật chặt, hôn JinHwan thật sâu, và thỏ thẻ một tiếng xin lỗi.

Có lần, JinHwan cuộn trong lòng JunHoe, nghịch điện thoại. Bỗng dưng ngước lên hỏi: "Tụi mình yêu bao lâu?"

Tiếng JunHoe phì cười trên mái đầu JinHwan. "Gia Cát Lượng sống lại cũng không bói ra!". JunHoe trả lời thế. JinHwan cười.

Lại lần khác, JinHwan đang gối đầu lên đùi JunHoe, hỏi: "Sao hồi đó thích anh?"

Tiếng JunHoe tặc lưỡi phía trên. "Là bị dụ!". JunHoe trả lời thế. JinHwan lại cười.

Thêm lần khác, JinHwan nghiêm túc hơn, mặt đối mặt, chân khoanh lại ngồi đối diện JunHoe, hỏi: "Mọi người không chấp nhận chúng ta!". Tiếng JunHoe hừ nhẹ. "Còn muốn dụ dỗ mấy người nữa. Thế giới anh có em không đủ sao?". JunHoe trả lời thế. JinHwan cười, hạnh phúc ngập tràn.
Đôi khi, không nhất thiết phải trải qua sóng to gió lớn mới tạo thành tình yêu. Đối với JinHwan, tình yêu và JunHoe là một định nghĩa. Cả đời này không thể khác đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top