[BobYunHwan] Cho đi!
Tống Duẫn Hanh ngay khi nhận được cuộc gọi từ bạn thân, lập tức phóng xe ra đường. Chẳng biết khi đi đã suýt tông phải bao nhiêu người. Bộ dạng muốn bao nhiêu gấp gáp liền có bấy nhiêu. Người khiến Duẫn Hanh không màng nguy hiểm như thế chỉ có một - Kim Chấn Hoàn.
- Chấn Hoàn, không sao chứ?
Duẫn Hanh đau xót nhìn con người nhỏ nhắn trước mặt. Y biết thể nào cũng có chuyện.
Chấn Hoàn ngước đôi mắt đẫm nước lên, không quản, ôm chầm lấy Duẫn Hanh, khóc tức tưởi.
- Chí Nguyên hắn nói không cần tớ...
Chấn Hoàn từ lúc lên xe vẫn cứ lặp đi lặp lại câu nói đó. Duẫn Hanh chỉ biết thở dài. Đau lòng nắm chặt bàn tay Chấn Hoàn.
Chấn Hoàn cùng Chí Nguyên yêu nhau, ai cũng ngưỡng mộ. Một người là hội trưởng hội học sinh, một người đội trưởng đội bóng đá. Một người mang vẻ đẹp lúc ma mị lúc đáng yêu, người còn lại lúc nào cũng băng lãnh, nhưng đối với người kia tuyệt đối ấm áp. Cả hai yêu nhau chưa kể đến người phàm, cả trời đất cũng ganh tị.
Đột nhiên lại chia tay, người trong cuộc biện hộ không có thời gian yêu đương, người ngoài cuộc già non đoán bậy. Nhưng rốt cuộc cũng không vẽ được lý do chính đáng.
Chỉ là một cuộc tình tan vỡ, không thể khiến trái đất ngừng quay, xã hội ngừng vận động. Nhưng, từ đó, ít ai trông thấy hội trưởng hội học sinh Santos mỉm cười rạng rỡ. Ít ai trông thấy đội trưởng đội bóng Santos hô hào mạnh mẽ trên sân. Im lìm, tẻ nhạt. Vài tuần sau, những người thầm thương trộm nhớ cả hai lần lượt công khai theo đuổi. Gái có trai cũng có. Nhỏ có lớn có luôn. Nhưng kết quả không khác.
Dường như cả hai đang chờ đợi gì đó từ đối phương.
Duẫn Hanh vẫn ngày ngày ở cạnh Chấn Hoàn. Y không ngăn Chấn Hoàn vùi đầu vào công việc để quên Chí Nguyên. Y chỉ đều đặn mỗi cuối tuần lôi Chấn Hoàn đi xả stress. Biết không có ích, nhưng cũng nghỉ ngơi được đôi phần.
Tuần này, Chấn Hoàn một mực từ chối Duẫn Hanh. Bảo là có việc đi đâu đó. Duẫn Hanh chỉ biết cười trừ, không ép buộc.
Chấn Hoàn thơ thẩn thả hồn theo cơn gió nhẹ, mái tóc hung đỏ tự do đan nhau rối bù. Hồi trước, lúc còn Chí Nguyên bên cạnh, hắn nhất định sẽ xoa cho đầu cậu rối hơn, xong cười trêu cậu. Nụ cười hắn thật rất đẹp. Chấn Hoàn đã từng có được nó.
Soạt!
Tiếng động lạ vang lên, chiếc ba lô trên vai phải Chấn Hoàn trượt xuống vội vã trong tay một kẻ lạ mặt. Cướp! Trong chiếc ba lô chỉ có vài quyển sách cũ, không có gì đáng giá, ngoài...
- YA, THẰNG KHỐN!
Chấn Hoàn hét lên, nắm tay thành đấm, dốc toàn lực đuổi theo. Tuy Chấn Hoàn chạy nhanh, nhưng tên cướp đã cách một đoạn khá xa, bất lực để đuổi kịp. Chấn Hoàn mắt nổi gân đỏ, bao nhiêu tức giận dồn hết xuống chân.
Bốp!
Từ xa bay lại một trái bóng, đáp gọn lên mặt tên cướp. Lực bay kinh khủng đến mức làm mũi tên cướp lệch hẳn qua một bên. Chấn Hoàn chỉ chờ có thế, phóng lên đấm đá túi bụi vào người gã. Bao nhiêu tức giận theo đó tuôn trào. Tên khốn kiếp này suýt chút là lấy mất thứ cậu trân trọng nhất đời. Gã đáng chết!
- Đủ rồi Hoàn. Chết người...
Thanh âm trầm ấm cắt ngang ngọn núi lửa trong lòng Chấn Hoàn. Cậu quay lại nhìn. Là Chí Nguyên. Ban nãy vì nóng giận, cậu không kịp nhận ra cú sút kia quá quen thuộc. Hắn đã đá trái bóng đó.
Chấn Hoàn cắn môi, giành lại ba lô trong tay tên cướp, vội vã rời đi. Cậu không muốn Chí Nguyên thấy cậu khóc. Nhưng hắn nhanh hơn, vươn tay một cái đã tóm được cậu.
Chấn Hoàn vùng vẫy thế nào cũng bị Chí Nguyên chế trụ. Hắn khoẻ hơn cậu nhiều.
- Đau lắm phải không?
Chí Nguyên thủ thỉ hỏi. Chấn Hoàn yên lặng nhìn hắn mân mê bàn tay xước máu của mình. Có chút mủi lòng. Cũng có chút dỗi. Nước mắt không nghe lời rớt khỏi mi.
- Sao nhất thiết phải đuổi theo?
Chí Nguyên lại hỏi, tay cẩn trọng lau sạch bụi bẩn trên mặt vết thương của Chấn Hoàn.
- Dây chuyền anh tặng... trong cặp...
Chí Nguyên nghe câu trả lời, nghe tâm dâng lên một nỗi chua xót không thôi. Chấn Hoàn vẫn luôn hướng về hắn, trong tim vẫn còn có hắn.
- Tôi đi...
Chấn Hoàn nhân lúc Chí Nguyên lơ đễnh, rút tay về, bỏ lại ít thái độ lạnh lùng giả tạo, quay đi. Tiếp tục ở lại, cậu sợ không kiềm được sẽ ôm hắn khóc mất.
- Hoàn...
Chí Nguyên gọi. Chấn Hoàn không quay lại, nhưng chân bất động, chờ đợi.
- Anh sai rồi... Mình đừng chia tay... Anh nhớ em...
Tấm lưng Chấn Hoàn theo từng câu chữ của Chí Nguyên mà run rẩy.
Không biết sau đó Chấn Hoàn quyết định như thế nào. Chỉ thấy bên kia đường, sau nhà chờ xe buýt, Tống Duẫn Hanh mờ ám thực hiện một cuộc gọi:
- Bảo người của anh đến đón tên kia về đi. Bị ăn quả bóng của Chí Nguyên rồi, không dậy nỗi đâu. Cảm ơn đã giúp đỡ!
- Anh Tống à, sao phải giúp họ chứ? Anh yêu cậu Chấn Hoàn mà?
- Tôi không yêu Chấn Hoàn mấy tuần gần đây. Tôi chỉ yêu Chấn Hoàn khi có Chí Nguyên bên cạnh thôi. Hiểu chứ?
Yêu, đôi khi là cho đi không hối tiếc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top