Long distance relationship
Việc yêu xa đều rất dễ thương. Seolhyun và Chanmi cũng vậy. Luôn luôn cố gắng theo kịp nhau bất chấp khoảng cách và thời gian. Nghiêm túc mà nói, nếu không có Skype thì họ sẽ làm gì? Seolhyun sống ở New York, Chanmi sống ở Seoul. Sự khác biệt thời gian lên đến 13 giờ.
Thời gian: 22:00 PM, KST
Cả căn phòng tối om. Ánh sáng lập lòe phát ra từ Laptop của Chanmi. Cô đơn, Chanmi ngồi với đôi chân để trên giường. Cũng giống như những gì mọi người vào internet đã làm, cô mở tài khoản mạng xã hội của mình. Cô xem newfeed của mình trên Instagram, và mỉm cười khi nhìn thấy hình ảnh fantaken của Seolhyun, con người đáng yêu làm cho cuộc sống của cô thật hoàn hảo. Cô nhớ chị. Mặc dù cô không biết Seolhyun cũng nhớ cô.
Đột nhiên, tài khoản Skype đổ chuông. Chanmi nhấp vào biểu tượng, và đó là một cuộc gọi video từ Seolhyun. Chanmi mỉm cười khi nhìn thấy tên Seolhyun, mà cô đặt là "seolhyunie ♥" ở đó. Sẵn sàng, cô nhấp vào nút 'Trả lời'.
Khuôn mặt của Seolhyun xuất hiện trên màn hình của Chanmi. Tâm trạng Chanmi sáng bừng lên. " Seolhyunieee ~!"Chanmi vẫy tay một cách đáng yêu.
"Chan-chan. Em đang làm gì vậy?" Seolhyun hỏi câu hỏi quen thuộc, mỉm cười.
Chanmi thở dài, "Em nhớ chị. Chị rất bận vì công việc." cô bĩu môi, làm cho cô gái lớn hơn ré lên một cách dễ thương.
Seolhyun cười nhẹ, "Chị biết. Chị ghét nó. Vì nó mà chị rất bận. Thậm chí chị không được nhìn thấy em giống như năm ngoái. Chị cũng nhớ em." Cô dừng lại một chút, " Em ngủ chưa? Chị biết ở đó đang là ban đêm. "cô nói, bắt đầu một chủ đề mới.
"Yeah ... Bây giờ là 10 giờ." Chanmi liếc nhìn đồng hồ của mình, "Nhưng em không buồn ngủ. Em muốn nói chuyện với chị." cô nói, mặc dù đã ngáp sau đó. "Em ngáp dài. Nó có nghĩa là em đang buồn ngủ." Chanmi đặt tay lên má, cảnh cáo mình.
Seolhyun cười khúc khích, "Không, chị sẽ không cho em ngủ !! Bây giờ ở đây mới là buổi sáng... 9 giờ. Và chị chỉ mởi ngủ dậy." Seolhyun ngáp. Cô vò vò mái tóc của mình, "Chị nhìn có lộn xộn không?"
"Có." Chanmi cười. Cô đùa với Seolhyun. "Em thực sự muốn chị về với em. Chị có nhớ khi chúng ta làm bếp lộn xộn với bột bánh? Tôi thực sự nhớ những lúc đó." Chanmi showcais bĩu môi dễ thương của mình.
Các cô gái lớn thở dài, "Chị cũng vậy. Chị ước có thể dừng công việc một thời gian. Và về với em. Chị có một lịch trình bắt đầu sớm, chị sẽ gọi skype cho em ngay sau khi về đến nhà. Chúc ngủ ngon! Chị yêu em. "Seolhyun nói, cảm thấy hơi thất vọng." Ngủ ngon nhé, ok? Bye "! cô chào tạm biệt.
Chanmi cố gượng cười, "Ah, vậy sao? Thế thì chị đi vui vẻ nha. Em cũng yêu chị! Bye." Chanmi cười nhẹ và nhấn vào nút màu đỏ "End Call". Cô thở dài sau khi đóng máy tính xách tay của mình xuống, sau đó ngồi bó gối trên giường.
"Chúa ơi ... sao chị ấy quá xa cách?"
Chanmi lẩm bẩm, nằm xuống, gối đầu lên tay mình, nhìn chằm chằm lên trần nhà.
"Mình ước em ấy sẽ không cảm thấy quá xa cách."
Seolhyun nói, nhìn ra bên ngoài cửa sổ căn hộ ở New York.
"Minh không có nhiều tiền để đi đến New York."
Chanmi bĩu môi khi cô quay sang nhìn vào khung ảnh của cô với Seolhyun.
"Mình nghĩ tiền của mình đủ để đến Seoul, nhưng chủ tịch sẽ cho đi chứ?"
Seolhyun đang bơi tròng đống suy nghĩ.
"Mình sẽ nhớ chị ấy."
Chanmi lẩm bẩm.
"Mình sẽ nhớ em ấy."
Seolhyun lẩm bẩm.
Thời gian: 17:00 PM, New York Time
Seolhyun đang ở địa điểm chụp hình cho một tạp chí. Đây sẽ là lịch trình của cô trong ngày hôm nay, và cô sẽ xin chủ tịch cho nghỉ một tuần. Mặc dù bận rộn, nhưng Chanmi vẫn không ra khỏi tâm trí cô. Seolhyun tiếp tục nhìn vào máy ảnh, tạo dáng và mặc những bộ trang phục sang trọng nhưng rất nóng.
"Xong rồi! Kim Seolhyun, đến đây nào." đạo diễn vỗ tay. Seolhyun nhảy ra hứng thú, vội vã bước ra ngoài. Sau đó, cô xem kết quả của buổi chụp hình. Cô rất vui khi tất cả khá tốt. Sau đó, cô đến chỗ ông Yoo, ông chủ của cô.
"Chủ tịch? Cháu có thể có một cuộc nói chuyện với chú không ạ?" Seolhyun lễ phép.
Chủ tịch quay lại, "Tất nhiên. Sao vậy?"
Cô giả vờ ho, "Um .. Chú có biết, những lịch trình thực sự làm cháu mệt mỏi ... Nên..cháu có thể nghỉ ngơi không?" cô lo lắng nói.
Nhìn vào biểu hiện, Seolhyun có thể nói rằng chủ tịch đang suy nghĩ. "Chắc chắn rồi. Chú hiểu. Vì vậy, cháu muốn quay lại Seoul? Chú sẽ cho cháu một tuần." ông mỉm cười ấm áp, mặc cho tính cách nghiêm khắc của mình. "Chú sẽ mua vé máy bay cho cháu mà quản lí, cậu Kwang." ông tiếp tục.
Seolhyun mỉm cười rạng rỡ, khoe lúm đồng tiền đáng yêu của cô. "Thật ạ ?? Yay !! Cảm ơn chú, chú Yoo! Chú là tốt nhất." cô đưa ngón tay cái của mình lên.
Địa điểm: F. Kennedy Sân bay Quốc tế John, New York.
Như mong đợi, Seolhyun thực sự rất hạnh phúc. Cô cười đến tận mang tai như đó là ngày hạnh phúc nhất của cuộc đời mình. Khi bước ra khỏi xe, quản lý đã giúp cô mang hành lý.
Sau đó, cô nhìn vào vé của mình, ghi Cổng D2. Nhìn xung quanh, và cô thấy nó ở ngay đó. cô cùng quản lý đi đến cổng để bay về Seoul.
Cho đến khi cô đã ngồi yên trên máy bay. Nụ cười đó không bao giờ rời khỏi khuôn mặt của cô.
Địa điểm: Căn hộ của Chanmi, trên giường.
Chanmi kéo xuống trong lịch sử trò chuyện của mình (mà cô không bao giờ xóa) với Seolhyun. Cô mỉm cười một mình như con điên. Trò đùa của Seolhyun làm cô cười như vậy. Họ vẫn có thể làm thế, nhưng không thường xuyên. Cô quay sang nhìn vào đồng hồ của mình, 21:34 PM. 'Chết tiệt, tại sao Seolhyun chưa gọi Skype cho mình?' cô nghĩ, sau đó thở dài.
Đói, cô uể oải lết người vào bếp. Cô ngáp khi mở tủ lạnh, thấy một số cây Pepero oreo-flavored. Đó là những thứ cô và Seolhyun ăn mỗi tối.
Mỉm cười một chút, cô ngay lập tức cầm lấy nó và trở về phòng của mình. Vừa ăn vừa nhớ lại. Một kí ức rất ngọt ngào.
FLASHBACK:
"Gì vậy, Seol unnieì?" Chanmi nhòm qua vai Seolhyun, tò mò.
Seolhyun cười, "Em không cần phải biết."
Cảm thấy bị coi thường, Chanmi mở to mắt, "Nhưng em muốn biết !! Cho em biết đó là cái gì hoặc em sẽ tự tìm hiểu." cô 'đe dọa' Seolhyun trẻ con.
" Là thức ăn! Thức ăn." Seolhyun nói. Cô quay lại, "Haha, nhìn kìa, thậm chí em đang chảy nước dãi." cô chỉ vào đôi môi của Chanmi. (gớm =.=|||)
Chanmi bĩu môi. "Seolhyunieeee đáng yêu của em ~~ Cho em với được không ~~?" Chanmi nói một cách dễ thương. Cười khẩy, Seolhyun lấy cây oreo Pepero. Chanmi mắt mở to hơn. "Wowww! Cái này phải ăn với nhau trong khi xem TV mới được." Chanmi cười toe toét. Seolhyun cũng vậy
Cả hai đều ăn một cách yên lặng. Họ thậm chí không biết điều gì đã khiến bầu không khí trở nên yên tĩnh. Có lẽ là nhờ Pepero? Cả hai đều suy nghĩ? Không ai biết.
Nhưng sau đó một chuyện đã xảy ra. Chanmi đặt một đầu của thanh trong miệng cô, và đưa nó đến trước Seolhyun. Khi cô gái lớn không nhận ra, Chanmi đi đến trước mặt Seolhyun.
Seolhyun rất ngạc nhiên, không biết phải làm gì. Tại sao Chanmi lại ngồi trước mặt cô với một thanh Pepero. Em hoàn toàn chắn tầm nhìn của cô.
"N-nhóc .. Em muốn gì ???" Seolhyun lo lắng hỏi khi Chanmi đến gần hơn.
Chanmi không trả lời và đặt đầu kia của thanh trên môi Seolhyun. Cô cắn thanh Pepero, ăn nó thật ngọt ngào trong khi Seolhyun không hề di chuyển. Cô chỉ ngồi đó với đôi mắt nhắm chặt. Cho đến khi nó gần hết. Cô tiến thêm về phía trước để nếm vị ngọt khác - môi Seolhyun. 'Mẹ ơi, con đang hôn Seolhyun unnie.' Chanmi nghĩ khi cô cười trên môi của Seolhyun.
'Đôi môi của em rất ngọt ngào. " Seolhyun nghĩ trước khi tiếp tục nụ hôn khác với Chanmi.
Hai người hôn cho đến khi họ không còn hơi nữa.
Cuối cùng, họ làm việc tương tự với những cây Pepero còn lại.
END OF FLASHBACK
Chanmi cười thậm chí rộng hơn khi cô bắt đầu nhớ lại.
Sau đó, cô đã muộn, và quyết định đi ngủ.
Và,
sáng hôm sau...
khiến cô rất hạnh phúc.
Chanmi thức dậy với những tia nắng chào cô qua cửa sổ. Và cô thấy hai cánh tay ôm lấy cô từ phía sau. Hơi thở nóng rát hơi nhột nhột ở cổ cô, cô quay qua - và nụ cười hạnh phúc nhất xuất hiện trên khuôn mặt của cô.
"Chào buổi sáng em yêu."
Seolhyun nói, làm lộ ra nụ cười má lúm đồng tiền dễ thương.
_______________________________________
P/s: Cứ đà này chắc tôi sẽ thành đứa chuyên thất hứa quá :)) đã nói cho mấy má chọn mà cuối cùng tôi vẫn trans couple khác :))
P/s 2: Tôi đang nghĩ xem mình có nên ở ẩn không nhỉ :))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top