Illusions
Đôi lời: Má nào chưa đủ tuổi (giống tui) đọc cái này mà bắt đến tôi là tôi chém đấy. Chọi gạch thì cứ tự nhiên vì nhà tui kiên cố lắm há há :)
_________________________________
Tay cầm đồ uống, tôi đứng ở góc phòng trong bữa tiệc hàng năm của công ty, tôi đã chán đến phát ngán cho đến khi cô gái đó thu hút sự chú ý của tôi. Đó là cô gái cao trong chiếc váy đen bó sát đi về phía tôi, những âm thanh của đôi giày cao gót làm tim tôi đập nhanh. Cô ấy càng đến gần, nhịp tim của tôi càng nhanh và lớn hơn. Với chiếc váy ngắn bó sát và mái tóc thẳng màu nâu đỏ, cô gái nhếch môi, làm cho đôi môi đỏ làm người khác muốn hôn của cô thêm nổi bật. Cô làm nhịp thở của tôi lệch đi chỉ với một nụ cười. Cổ họng và môi tôi bị khô dần, cơ thể tôi cũng vậy như thể tôi đang thèm khát một cái gì đó mà có thể làm tôi bình tĩnh. Trong chớp mắt, cô ấy ở đây, trước mặt tôi. Ánh mắt của cô ấy quá thu hút để tôi giữ mình bình tĩnh. Chân của tôi đang run rẩy. Bàn tay tìm thấy sự hỗ trợ từ cái bàn phía sau. Cô gái đó mỉm cười, nhìn tôi, cho thấy lúm đồng tiền của mình. Đôi mắt từ từ thành mắt cười.
"Hey." Cô chào với giọng nói mềm mại.
Tôi có thể cảm thấy tym mình sắp nổ tung vì sự dễ thương của cô gái này. Với lời chào, cô ấy như giết chết tôi bằng sự mềm mỏng. Tại thời gian này, những chữ mà tôi muốn nói đang nghẹn trong cổ họng như thể có một khối u. Tất cả tôi có thể làm là mỉm cười, nụ cười ngượng nghịu.
"Tôi thấy hình như em tự đẩy mình vào góc tối này. Em thấy không thoải mái với sự kiện này sao? " Cô hỏi trong khi dùng một ngụm đồ uống. Champagne chạy vào miệng, trượt xuống cổ họng. Không thể rời mắt khỏi cô ấy, tôi nuốt nước bọt mà không biết.
"Er ... phải ... Tôi không phải là một chị gái hòa đồng, tôi đoán nó không phải là thật." Câu trả lời này nghe có vẻ khập khiễng, chỉ cho thấy tôi đang lo lắng.
Cô ấy mỉm cười, một lần nữa đem lại cho tôi cảm giác như những dòng điện bên trong cơ thể. Bất ngờ, cô nghiêng đầu xuống gần tôi. Âm nhạc trong phòng đã dừng lại, mọi thứ rất yên tĩnh khi chị thì thầm với tôi. Mùi hương của chị phảng phất trong không khí, càng nồng khi chúng tôi gần hơn.
"Có lẽ ..." Bàn tay cô chạm nhẹ vào tay tôi. Tâm trí tôi không thể hoạt động và tôi thậm chí không biết khi chị đặt thức uống của mình xuống. Cách cô ấy nói, hơi thở cô phả vào tai tôi, làm rung động trái tim tôi. Trước ưu thế của cô, không có cách nào để tôi di chuyển ngay cả khi tôi muốn.
"Tôi có thể làm cho em thư giãn ..." Giọng cô nghe như nhạc jazz mềm mại, gợi cảm và là duy chất. Tôi bỏ toàn bộ sự bảo vệ với cô ấy. Cô đã cho tôi thư giãn và cả lo lắng.
"Tôi ..." Tuyệt! Giọng tôi bị vỡ.
"Tôi ... không nghĩ ... Tôi ổn" Ai cũng biết là nói dối, kể cả tôi. Nó không hề thuyết phục.
Nhếch mép. Cô ấy cười tự mãn. Không nói bất cứ điều gì, cô đưa tôi đến chiếc ghế gần nhất. Mắt cô không bao giờ rời khỏi tôi nên tôi có thể cảm thấy ánh mắt đó ngày càng nóng hơn. Cô đẩy tôi xuống chiếc ghế dài, đè nhẹ chân vào giữa tôi, đẩy chân tôi dang rộng ra.
Tôi thở hổn hển, cố gắng bắt kịp nhịp thở của mình.
Một cái gì đó cố gắng tiến xa hơn, sâu trong váy của tôi và nó được đẩy cao hơn và cao hơn, đến đùi của tôi. Ngoài như vậy, tôi không thể cảm thấy bất cứ điều gì nhưng tôi lo lắng khi tim tôi đập mạnh hơn, hơi thở không đều. Ngực lên xuống liên tục.
Cô gái ở bên trái của tôi, khuôn mặt đủ gần để ở trước mặt tôi. Không cần nhìn vào cô ấy, tôi cũng cảm thấy chị đang cười tự mãn trước khuôn mặt của tôi. Dần dần, những ngón tay cô trượt từ tôi xuống ngực tôi. Ngón tay xuống tiếp eo, sâu xuống "nơi nào đó" đang rỉ nước. Hơi thở phả vào mặt tôi được thay thế bằng những nụ hôn. Đôi môi đỏ mềm ấn lên môi tôi, vuốt ve khuôn mặt của tôi. Việc có những ngón tay di chuyển trên cơ thể, những nụ hôn lên mặt và cổ của tôi là một cảm giác tôi không thể diễn tả. Thiên đàng chắc chắn đang trong tâm trí nên tôi nhắm mắt lại để tận hưởng nó.
Những ngón tay thon dài của cô đưa vào đùi trong của tôi. Gần, rất gần. Gần và gần hơn. Gần hơn, ẩm ướt hơn, tôi không cảm thấy gì ngoài lo lắng.
Chạm vào rồi, sự đụng chạm làm tôi phát điên. Khi chị chạm vào "nó", tôi nhắm nghiền mắt lại, tay tìm kiếm sự hỗ trợ từ chiếc ghế dài.
"Hyejeong ..." Tên của cô được phát ra. Bằng cách nào đó tôi tự điều khiển mình để nói tên cô thậm chí cô chưa bao giờ nói với tôi. Cô ậm ừ trong khi để lại dấu vết trên cổ tôi.
"Hyejeong ah ... có lẽ chúng ta nên d..." Trước khi tôi có thể hoàn thành từ 'dừng', cô di chuyển bàn tay và đẩy qua đồ lót của tôi. Sự tiếp xúc khiến tôi giật nảy và giữ chặt cổ tay cô trong khi rít lên.
"Fuc ... Hye ... Hyejeong ..." Tôi cắn môi.
Một tiếng động lớn từ đồng hồ báo thức kéo tôi dậy. Mắt mở to khi tôi dậy. Nhịp tim đập nhanh, lớn. Tấm chăn dắp trên người làm tôi đổ mồ hôi, ẩm ướt.
"Ẩm ướt ... Chết tiệt ..." Tôi nguyền rủa bản thân mình, nhận ra tình trạng ẩm ướt ở phía dưới. Như nếu giấc mơ là thật, thì cơ thể tôi chủ động phản ứng, cảm thấy kích thích.
Một phút sau đó, tôi phát hiện ra người bạn cùng phòng, Shin Hyejeong, thay quần áo ở phía trước của tủ quần áo. Chiếc áo đã được kéo lên, để lộ ra làn da trắng như sữa. Đường cong của chị ấy ở đằng sau cho thấy người này giữ thân hình như thế nào. Tôi đang ở trong tình trạng choáng váng với cảnh tuyệt đẹp này.
"Yah, Kim Seolhyun! Ngừng nhìn chằm chằm vào chị và nhấc cái mông của em ra khỏi giường, chúng ta muộn rồi!" Chị kéo chiếc áo qua đầu, thả nó xuống sàn nhà. Ném cho tôi một cái nhìn đầy chết chóc trong khi quay lại, tôi thấy chiếc bra màu đen của chị.
Vô tình, tôi nuốt nước bọt xuống họng, đôi mắt của tôi liếc nhanh vào ngực chị. Cổ họng khô lại, lưng đổ mồ hôi. Giống như một đứa trẻ bị bắt khi gian lận trong bài kiểm tra. Ánh mắt tôi lang thang xung quanh khuôn mặt của chị.
"Kim Seolhyun! Em có nghe không đấy !? "Con người đầu nâu đỏ đó như sắp nổ tung. Ánh mắt chị tóe lửa, hai bên lông mày cau lại, "quả bom" chỉ cần một tác động nhẹ là bùm. Hyejeong lấy một chiếc áo sơ mi, tức giận đi về phía tôi. Tôi. Sắp. Chết. Không phải vì tôi vẫn còn ở trên giường, nhưng người đó chỉ mặc quần skinny và một chiếc bra màu đen đang đi về phía tôi.
"C-có! En đang nghe mà.... "Để ngăn chị, đây là cách duy nhất --- trả lời câu hỏi. Bằng tốc độ ánh sáng, tôi ra khỏi giường, chạy nhanh vào phòng tắm. Tôi cần phải bình tĩnh lại.
Tôi may mắn có Hyejeong, đồng nghiệp của tôi, chia sẻ ngôi nhà với tôi vì tôi không có khả năng thuê một mình và chủ yếu là tôi không thể chịu được sự chị đơn. Thời gian trôi qua, chúng tôi trở nên thân hơn và gần gũi hơn, quá thân thiết đến mức tôi nghĩ rằng tôi đã yêu chị ấy. Nhưng tôi không nên cảm thấy như vậy vì nó không hợp lí. Ít nhất là không phải với tôi, chúng tôi không có gì nhiều, chỉ là bạn cùng phòng và đồng nghiệp, mặc dù sự thật là đôi khi tôi muốn chị ấy cũng cảm thấy như vậy.
Thở hổn hển trong phòng tắm, hất nước vào mặt, tôi nhìn vào gương. Bằng cách nào đó cảnh Hyejeong unnie khỏa thân gần một nửa hiện lên trong tâm trí của tôi, và giấc mơ, giấc mơ đó. Gosh tôi cần phải dừng lại. Làm cho bản thân bình tĩnh, tôi mở cửa ra. Một lần nữa tim tôi đập loạn nhịp, người tôi thầm yêu tôi mặc một chiếc váy đen bó sát đợi ở cửa. Chị gần như làm tôi nghẹt thở. Khoan đã. Tại sao chị ấy ăn mặc như chuẩn bị đi dự tiệc? Tôi nghĩ rằng chúng tôi sẽ làm việc ngày hôm nay.
"Tại sao chị mặc như vậy?" Tôi hỏi một cách ngây thơ nhưng chị gõ vào đầu tôi. Đau đấy.
"Đêm nay là bữa tiệc hàng năm của công ty! Đừng nói với chị em quên. Váy của bạn đâu? Chúng ta trễ rồi! "Khuôn mặt không thể tin được của chị nói với tôi rằng tôi nên nhớ sự kiện lớn này. Tất cả tôi làm là choáng váng, miệng tôi mở ra, như một con ngốc.
"Oh! Tất nhiên là em nhớ! Bữa tiệc hàng năm mà chị ... "Mắt tôi mở rộng ngay lập tức, nhắc nhở bản thân rằng những gì tôi đang nói là về giấc mơ đó. Tôi ở đây, miệng tôi mở ra một lần nữa.
"Em đang nói về cái gì thế?" Cách chị ấy cau mày là một cú knock out với tôi. Tôi không thể không nở nụ cười.
"Không có gì ..." Tôi le lưỡi, nghiêng sát vào chị.
"Dở hơi, thay đồ đi, chúng ta thực sự muộn rồi đấy." Chị ấy chỉ đơn giản là nhìn tôi cười khúc khích, và cắn môi. Nhịp tim của tôi nhanh như trong giấc mơ, đây là cách chị ấy đã quyến rũ tôi. Tôi lại nghĩ về giấc mơ biến thái đó. Tôi nhanh chóng tha thứ cho bản thân mình, cố gắng giữ khoảng cách. Như thường lệ, chúng tôi đi cùng nhau đến nơi làm việc làm việc, tiếp tục cuộc sống bình thường của chúng tôi.
Sau một ngày làm việc, cuối cùng tôi phải tự điều khiển mình để tồn tại từ địa ngục đến địa ngục khác. Giao tiếp chắc chắn là không phải phong cách của tôi, nhưng Hyejeong thì rất tốt. Bữa tiệc hàng năm này chỉ là một sự kiện dành cho các chàng trai cưa chị gái họ muốn trong khi họ không thể làm trong ngày làm việc bình thường. Và tôi đã nói là tôi ghét con trai tiến về phía tôi tại sự kiện như vậy như thế nào chưa? Đối với một chị gái chỉ thích dành thời gian ở nhà như tôi, cảm giác như lãng phí thời gian vào cái gọi là đời sống xã hội. Tôi thích ở nhà, dành thời gian với Hyejeong của ... Nhầm, ý tôi là chị Hyejeong, xem TV. Với cuộc sống đó, tôi hoàn toàn sống tốt.
Theo dự kiến, tôi thấy mình đang ngồi ở góc tối một mình, xem những người cười giả tạo trong căn phòng. Ngoài ra, tôi phát hiện Hyejeong có một vài kẻ lảng vảng xung quanh. Thở dài một tiếng, tôi uống champagne có trong ly. Đó là ghen chăng? Tôi không biết. Cuối cùng, có 5-6 ly champagne được uống, tôi bắt đầu cảm thấy buồn ngủ. Và Hyejeong cuối cùng cũng để ý đến và đi về phía tôi.
Điều này nghe có vẻ quen thuộc với tôi. Chiếc váy bó sát cơ thể cho thấy đường cong của chị, hình ảnh gợi cảm nhất của Hyejeong mà tôi từng thấy. Đôi môi đỏ của chị tạo thành một nụ cười, một nụ cười ngây thơ. Thật là hoàn toàn ngược lại với cách chị ấy ăn mặc. Mái tóc dài màu nâu đỏ dài vừa phải trên ngực, nhưng xương đòn của chị thu hút ánh nhìn của tôi. Tôi không thể không liếm đôi môi khô khốc, nuốt nước bọt để che giấu sự lo lắng của tôi.
"Tại sao em lại ngồi đây một mình? Chúng ta phải giao tiếp với những người đó. chứ"Hyejeong bĩu môi trước khi uống một ngụm đồ uống.
"Chị biết đó không phải là điều... Em không thích ..." Tôi tiếp tục uống của mình và nhìn những kẻ đang bao vây xung quanh Hyejeong đang lưỡng lự xem có nên đi qua. Tôi đảo mắt. Nghiêm túc thì đây không phải là nơi cho tôi.
"Em không thích giao tiếp xã hội, phải không? Em đã nhấn mạnh kể từ khi chúng ta đến! "Chị sau đó uống đồ uống của mình.
"Chị có thể ở lại đây với những chàng trai, trò chuyện với họ. Em nghĩ mình sẽ về nhà. "Tôi cố gắng đứng lên, nhưng cuối cùng lại ngã vào chị.
Hơi thở của chị phả vào sau tai tôi. Tay đặt lên eo tôi, chị ấy giữ eo của tôi thật nhẹ nhàng. Bây giờ, tôi hoàn toàn tỉnh táo, trong vòng tay chị. Tôi cố thoát khỏi sự đụng chạm của chị.
"Um... chúc ngủ ngon." Tôi lắp bắp. Tâm trí của tôi có ý thức nhưng cơ thể thì không. Tôi bước đi như một người say rượu. Vâng, cơ thể của tôi đang say trong khi tâm trí hoàn toàn tỉnh táo rằng tôi biết tôi có thể làm điều gì đó không-hề-trong-sáng với Hyejeong nếu tôi ở lại đây lâu hơn.
"Em đang ghen? Seolhyun." Đúng là một câu hỏi. Tuyệt vời. Mắt tôi mở to nhìn xung quanh, chiếc ghế, bàn đồ uống cho đến khi chị gọi tên tôi. Tôi có thể cảm thấy ánh mắt của chị nhìn thấu tâm trí tôi.
"Có dung không? Trả lời chị ..." Chị ấy kéo tôi trở lại chiếc ghế dài, đè tay của tôi xuống chiếc ghế dài cùng chị. Chị nghiêng gần hơn, tôi cảm thấy nóng hơn, tôi thở khó khăn hơn và tôi không thể trốn thoát, cũng không chống cự lại được. Tôi không thể nghe thấy gì trừ hơi thở của tôi, thở hổn hển nặng nề khi khuôn mặt chị chỉ cách tôi một inch.
Một cái gì đó từ từ trượt trên đùi của tôi. Là bàn tay của chị. Hơi thở của tôi trở nên không đồng đều. Ngực ưỡn lên khi chị vỗ nhẹ đùi của tôi. Chị lên cao hơn và sâu hơn, dưới váy của tôi. Hyejeong thực sự rất giỏi trêu ghẹo. Chị dừng lại ngay ở đùi trong của tôi, ngay trước khi chị tới một nơi nào đó chị ấy không nên.
"Em cần phải ... về nhà ..." Cuối cùng, tôi cố gắng để thốt ra vài từ. Đẩy chị ấy ra, tôi có cơ hội để thoát khỏi tình trạng này.
Em đang ghen? Câu hỏi này lặp lại trong tâm trí của tôi trong khi đi ra khỏi đây. Tôi ghen? Tôi tự hỏi mình nhưng không thể tìm ra câu trả lời. Có lẽ? Tất cả những gì tôi biết là tôi không muốn bất kỳ ai tiếp cận chị ấy và tôi ... muốn ... chị?
Bước ra khỏi nơi này, tôi cảm thấy như sống lại. Một cánh tay mảnh khảnh quấn quanh eo tôi. Nó lại là của chị.
"Làm thế nào em có thể rời đi để chị gái của mình ở một mình?" Chị ấy nới lỏng cánh tay của mình để tôi thoát ra, kéo tôi lại gần chị. Thay vì trả lời chị, tôi vẫn im lặng, thậm chí tránh nhìn vào mắt. Với phản ứng của tôi, chị ấy giống như một đứa nhóc làm aegyo để cố gắng làm tôi mỉm cười. Đôi khi người ta tưởng chị cùng tuổi với tôi. Tôi cố gắng hết sức để giữ nụ cười trong khi chị đang lay tôi bằng những cái ôm.
"Chị biết em ghen vì chị biết em muốn chị bao nhiêu." Đột nhiên, chị ấy thì thầm vào tai tôi, mỉm cười với tôi. Lời nói của chị làm cho tôi bị đóng băng tại chỗ, không chỉ cơ thể của tôi, nhưng nụ cười vẫn tốt. Tôi nhìn chị. Nhếch mép một lần nữa, đó không phải là một dấu hiệu tốt.
Ngay sau đó chúng tôi về đến nhà. Những gì chị ấy nói vẫn còn lảng vảng trong đầu tôi. Tôi cos nghe nhầm không? Chị ấy biết tôi muốn chị ấy bao nhiêu?Chết tiệt. Làm thế nào? Khi nào? Nghi ngờ hiện lên trong tâm trí của tôi.
"Seolhyun!" Chị hét lên từ phòng của chúng tôi, đưa tôi về với thực tại.
"Giúp chị việc này" Chị cởi đồ nhưng không thể đến được khóa váy.
Chị cởi váy, để lộ chiếc bra màu đen, tôi chìm vào hình ảnh. Tay hơi run rẩy. Hơi thở của tôi đang trở nên nặng nề nữa.
Chị quay lại, mỉm cười với tôi. Chiếc váy rơi xuống. May mắn thay, tôi không chụp cảnh đó hoặc tôi sẽ phát điên. Nhưng ngay sau đó chị dồn tôi lùi về sau, làm tôi ngã trên giường của chị.
"Khoan đã ... Em nghĩ ... chị ... đamg làm ..." Một đứa ngâu si nói lắp, là tôi, một lần nữa.
"Em đã mơ gì về chị? Đêm. Qua. "Chết tiệt. Chị ấy đã ... ĐM. Thảm họa rồi. Chị cười tự mãn khi trườn lên trên tôi. Không còn chỗ trống cho tôi thoát ra, tôi đang bị mắc kẹt.
"Hyejeong ah ... Fuc ... Hye ~ jeong ..." Chị bắt chước tiếng rên rỉ của tôi ngay vào tai tôi, tấn công điểm yếu của tôi. Cơ thể của tôi mềm nhũn ra, không có sức mạnh để chống lại chị.
Chân chị đẩy hai chân tôi ra. Mặc dù chiếc váy bó sát của tôi, chị điều khiển để dang chân của tôi rộng hơn. Tay chị ấy đi lượn lờ trên đùi tôi, làm tôi nổi da gà vì tôi quá nhạy cảm với động chạm của chị. Thở hổn hển là tất cả tôi có thể làm để đáp lại.
"Chị thích cách em rên rỉ tên chị, Seolhyun." Môi chị cắn vào tai tôi, đặt những nụ hôn lên cổ tôi trong khi thốt ra chậm rãi. Mỗi inch, mỗi nơi chị đều đặt một nụ hôn lên đó. Đôi mắt của tôi nhắm hờ để tận hưởng tất cả các sự đụng chạm trên cơ thể tôi.
"Và chị muốn lắng nghe nó một lần nữa."
Đôi môi chị đi xuống. Nhanh chóng, chị dùng một tay để cởi quần áo của tôi. Sự căng thẳng xung quanh cơ thể tôi nới lỏng theo cái đống vải quấn vào người. Đôi môi của chị xuống đến ngực tôi.
Tôi rên rỉ khi chị ngậm vào ngực tôi. Bàn tay tôi nắm lấy đầu chị mà vò, ấn chị sát hơn vào ngực tôi. Cảm thấy như kẹo tan chảy trong miệng, ấm áp và ngọt. Chị bắt đầu đưa lưỡi xung quanh "hạt đậu nhỏ", mút như một đứa bé.
Cắn môi để cảm nhận cảm giác này, tôi giữ chặt cổ tay chị khi cố gâng cố gắng đẩy qua quần lót của tôi. Tôi hướng dẫn chị để xoa nhẹ nơi nữ tính của tôi, làm thật chậm với tôi. Thay vì để tôi hướng dẫn chị, Hyejeong cầm tay tôi xuống nơi ẩm ướt của chính tôi. Quần lót đủ ướt để cho chúng tôi cảm thấy từ bên ngoài.
Đôi môi của chị lại trườn lên, trở lại với môi tôi. Nụ hôn, nụ hôn đầu tiên của chúng tôi, chị ấy làm nó nóng nhưng ngọt ngào. Lưỡi chúng tôi quấn lấy nhau. Chị hôn tôi thật chậm rãi. Tôi thích cách chị ấy mỉm cười trong khi hôn. Tôi thích cái cách chị cắn môi dưới của tôi, nhưng lại hôn tôi say đắm sau đó.
Bắt đầu món ăn chính là khi chị kéo quần lót của tôi xuống. Tiếng rên rỉ của tôi trở rõ rang hơn với chỉ một sự đụng chạm từ chị ấy. Lưng tôi ưỡn lên cao hơn, ép đầu chị vào ngực của tôi. Mắt nhắm chặt lại.
Tuy nhiên, chị không chờ đợi lâu hơn để đẩy hai ngón tay cùng một lúc vào trong tôi. Ngón chân cong lên, cơ thể cong lên một lần nữa sau đó sớm sụp xuống giường. Bàn tay siết chặt vào tấm ga trải giường, nhưng không có gì có thể làm dịu cơn đau.
"Hyejeong ... Ch ... ch ... chậm thôi" Cố gắng dùng sức mạnh còn lại của tôi nói ra những lời đó. Chị đợi cho hơi thở của tôi trở lại ổn định sau đó bắt đầu di chuyển ra vào.
Những ngón tay chị làm việc trong tôi hoàn toàn tuyệt. Tất cả những đau đớn trong lần đầu tiên mờ dần đi, thay thế bằng mức độ cao của niềm vui mặc dù tôi vẫn có thể cảm thấy hai bên của tôi đang ép chặt vào ngón tay chị, làm cho chị khó có thể đẩy được. Nước tình rỉ ra giúp chị di chuyển dễ dàng hơn và nhanh hơn, trong và ngoài.
Mỗi cú đẩy đi kèm với một tiếng rên. Đôi môi của chị đi du lịch trên cổ tôi, để lại dấu vết trên đó. Hai tay tôi quấn quanh cổ, cào vào lưng chị. Chị đẩy ngày càng khó khăn hơn, tôi ấn móng tay của tôi sâu vào da chị.
"Fu ... Nh..nhanh hơn, Hyejeong ... Em ..." Tôi rên rỉ ngay vào tai chị. Tốc độ nhanh hơn. Bên trong tôi đang chặt hơn. Chị cho một ngón tay nữa vào, cong lên để tạo thêm cảm giác.
Âm thanh của bàn tay chị ra vào trong tôi, cùng với tiếng nước tình và cách chị ấy hôn tôi, đang vang vọng trong nhà. Không cái gì trong cơ thể của tôi không cảm thấy khoái cảm. Một lực đẩy mạnh hơn cho tôi một bước gần hơn đến đỉnh. Cuối cùng, bức tường của tôi đang thắt chặt, hông của tôi đưa đẩy. Nước tình chảy ra đầy tay chị. Tuy nhiên, chị đã không bỏ các ngón tay của mình ra, vẫn ra vào chậm rãi trong tôi.
Khi tôi mở mắt ra là hình ảnh con người xinh đẹp đó mút ngón tay, rất quyến rũ. Tôi không thể không tự hỏi có phải tất cả mọi thứ là một giấc mơ.
"Liệu đây có phải ảo giác?" Từ ngữ trượt ra khỏi miệng của tôi, nhưng tôi biết nó không phải khi chị ép môi mình vào tôi.
Tôi lật người lại, thay đổi vị trí của chúng tôi, ép xuống.
"Và bây giờ, em nghĩ rằng chị xứng đáng được hưởng một món tráng miệng." Tôi có thể nhìn thấy nụ cười của chị tỏa sáng như thế nào khi tôi trượt đầu xuống cổ chị, hôn điểm ngọt ngào của chị.
___________________________
P/s: Định là trans 2 shot cơ mà thôi lười quá nên trans cái NC này vậy. Coi như là 2 shot đi ha. :))
P/s 2: Đã có 2 má chịu comt cho tôi rồi còn mấy người còn lại đâu điểm danh cái đê. :))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top