I Love You So Much

Shin Hyejeong là đạo diễn của FNC - công ty truyền thông lớn nhất ở Seoul. Cô rất được yêu thích nhờ vẻ đẹp của mình và nhiều người muốn cô ấy quay phim truyền hình hoặc movies. Kim Seolhyun làm việc cùng công ty với Hyejeong, là một diễn viên. Cô ấy không nổi tiếng, nhưng luôn làm việc của mình.

Họ đã giữ kín mối quan hệ của mình vì cả hai đều không cảm thấy rằng đó là thời gian để công bố mối quan hệ của họ với mọi người vì vậy chỉ những người trong công ty biết về họ.

Hôm nay Seolhyun tham gia một show truyền hình được gọi là "The Truth" - một chương trình mà khách mời phải làm khán giả tin những gì mình nói, nhưng hầu hết khán giả nghĩ rằng họ chỉ đang nói dối.

Seolhyun đang lựa chọn trang phục của mình tại hậu trường và Hyejeong đến tìm cô.

"Seol! Chúc may mắn! Chị sẽ là một trong những khán giả! "Hyejeong đặt một nụ hôn trên má Seolhyun và ôm cô.

"Cảm ơn chị!" Seolhyun mỉm cười rạng rỡ.

"Em sẽ là người đầu tiên." Seolhyun muốn đi nhưng Hyejeong ngăn cô lại.

"Chờ đã Seol! Có một vết rách lớn trên giày của em ... Chị sẽ cho em mượn. "Hyejeong cởi giày của mình và đưa cho Seolhyun vì giày của họ cùng size.

"Cảm ơn chị." Seolhyun ôm Hyejeong lần cuối trước khi đi.

"Mình phải thành công."

"Bây giờ là thí sinh cuối cùng của chúng tôi, Kim Seolhyun!" MC Yoo Jaesuk công bố.

"Chủ đề của chúng ta là" bí mật ", vậy bạn có bí mật gì mà bạn muốn nói với khán giả?" Anh hỏi.

"Tôi ... Tôi sinh ra trong một gia đình rất nghèo, mẹ tôi qua đời khi tôi lên năm, cha tôi là một con nghiện rượu. Bất cứ khi nào ông say, tôi sẽ trốn trong phòng vì ông sẽ bắt đầu đánh tôi." Seolhyun khóc khi kể câu chuyện của mình.

"Vì vậy, đây là bí mật của bạn? Hmm. Có vẻ như bạn đang nhận được sự cảm thông từ người khác. Đó là cảm xúc thật của bạn? Đừng nghĩ tôi có thành kiến ​​với bạn. Thưa mọi người, cô ấy chỉ nói một vài từ và bắt đầu khóc. Không chỉ vậy, bạn cũng đang đi một đôi giày rách. Công ty của bạn có bao giờ để cho các nghệ sĩ của họ đi một đôi giày rách không? Từ đó tôi có thể kết luận, bạn đang diễn xuất rất tốt. " MC nói và Seolhyun khóc khó khăn hơn.

"Không, tôi không nói dối hoặc kể câu chuyện này đến với khán giả để có được cảm tình của họ. Điều này đã ở trong trái tim tôi quá lâu và tôi không có ai để nói chuyện. Chẳng lẽ, tôi lại lấy cha mẹ tôi như một trò đùa sao? Không phải không? Vì vậy, hãy tin tôi, tôi không nói dối. Về giày, nó đã bị rách trước khi bắt đầu quay, vì vậy tôi đã không có thời gian để thay đổi. "Seolhyun giải thích tất cả mọi thứ.

"Oh, phải. Hãy để khán giả quyết định xem bạn đang nói sự thật hay không đi "Jaesuk nói và nói với khán giả nhấn nút màu xanh nếu họ tin cô ấy và màu đỏ nếu họ không.

Đáng ngạc nhiên, 98% số khán giả tin Seolhyun và cô đã lên ngôi "Thiên thần nói sự thật" đêm đó.

Chỉ như vậy, Seolhyun đã trở nên nổi tiếng sau một đêm.

"Hyejeong! Hyejeong! Chờ em! "Seolhyun đuổi theo người yêu của mình từ phía sau.

"Hyejeong!" Seolhyun cuối cùng cũng bắt kịp với Hyejeong và lại ôm chầm lấy cô.

"Tại sao chị lại tức giận?" Seolhyun hỏi với đôi mắt ngây thơ.

"Tại sao tôi lại giận? Tại sao em không tự hỏi mình? Em đang quá đáng thương huh. Em đang rất nghèo mà em lại sống trong bungalow sao? Đó có phải là định nghĩa của em về người nghèo? Và tại sao em nói dối về chú và dì? Họ đều khỏe mạnh! Em không có ai để nói chuyện? Vậy tôi là gì? Chỉ là một người mà em gọi là người yêu? Tại sao em không đi đôi giày tôi cho mượn? Em giống như một kẻ đạo đức giả Seolhyun! Tôi rất thất vọng về em. "Hyejeong hất tay Seolhyun ra và quay đi.

"Tôi mới là người phải thất vọng về chị Shin Hyejeong. Chị gọi người yêu của mình là một kẻ đạo đức giả? Chị có biết tôi đã phải chịu đựng vất vả bao nhiêu? Tôi là một diễn viên, nhưng không ai nhận ra tôi. Chị có biết tôi buồn như thế nào không? Chị gọi tôi là một kẻ đạo đức giả! Tôi chỉ muốn được nổi tiếng. Tôi chỉ muốn được biết đến. Tại sao chị lại làm tan nát trái tim tôi?"

Hyejeong nhìn Seolhyun, cô ấy đã khóc. Cô gái cao hơn đi về phía Seolhyun và cho cô một cái ôm thật chặt.

"Hye ... Em chỉ muốn có ai đó nhận ra khi đi bộ trên đường. Chị có biết em đã phải chịu đựng bao nhiêu? Bất cứ khi nào họ trang điểm cho em, họ sử dụng thứ còn sót lại của tiền bối để làm cho em. Khi thời tiết quá nóng, các tiền bối có thể sử dụng ô, nhưng em không thể. Tiền bối có thể uống nước, nhưng em không thể. Họ luôn luôn quay cảnh của tiền bối trước và khi đến cảnh của em, họ nói không có đủ thời gian. Em đã phải chờ đợi, chờ đợi và chờ đợi. Chờ đợi để quay một phút trong toàn bộ 60 phút chương trình. "Seolhyun khóc nức nở.

"Chị biết ... Chị biết ... Chị xin lỗi. Chị không nên mắng em. Chị rút lại những lời trước đó được không? Chị yêu em. "Hyejeong vuốt nhẹ tóc Seolhyun và sau đó lau nước mắt cho cô.

Một tuần sau đó, Seolhyun đã nổi tiếng hơn rất nhiều. Nhiều nhà sản xuất phim truyền hình muốn cô ấy quay phim cho họ và nhiều công ty quảng cáo đang mời Seolhyun làm đại sứ của họ.

Seolhyun sẽ quay cho một bộ phim truyền hình mà Hyejeong sẽ làm đạo diễn. Cô ấy rất hạnh phúc vì cuối cùng cũng được một cơ hội để làm việc với người yêu mình.

Tuy nhiên ngày hôm đó, không có gì tốt cho Seolhyun. Cô thức dậy muộn và không thể bắt một chiếc taxi. Cô muộn một giờ và tất cả mọi người đang chờ cô. Hyejeong sắp phát điên nhưng trợ lý của cô đang ngăn nó lại.

"Xin lỗi vì đến trễ! Tôi rất xin lỗi! "Seolhyun chạy đến trường quay và cúi chào tất cả mọi người.

"Em đến trễ mà vẫn có thể rất vui. Vẫn có thể mua bánh cho tất cả mọi người? Em có biết tất cả mọi người đang chờ em? Em đã trễ một giờ, trong thời gian đó chúng ta có thể quay 3 cảnh, em có biết không? "Hyejeong ném bánh của Seolhyun xuống đất làm tất cả mọi người sốc óc.

"YA! EM ĐÃ LÀM NHỮNG CHIẾC BÁNH NÀY VÀO ĐÊM HÔM TRƯỚC! "Seolhyun ngồi xuống nhìn bánh của cô, nhưng nó vỡ tan và bẩn thỉu.

"Em thật sự xin lỗi" Seolhyun đi qua chiếc bánh để chuẩn bị cho việc quay phim của mình.

Họ đã quay được một nửa và Hyejeong cảm thấy rằng kịch bản không đem lại cảm giác. Cô quyết định thay đổi một số phần và làm cho cảnh chạy của Seolhyun ít đi bởi vì nó không có ý nghĩa gì với cô.

"Được rồi mọi người! Tôi đã thay đổi một số phần; hãy nhìn vào kịch bản của mình. "Hyejeong đưa họ kịch bản.

Seolhyun đọc kịch bản mới được sửa đổi và thấy rằng những cảnh chạy của cô đã ít đi. Cô hạnh phúc vì cô nghĩ Hyejeong đã làm điều đó để cô có thể nghỉ ngơi nhiều hơn.

...

Bộ phim kết thúc với cảnh quay cuối cùng của Seolhyun. Hyejeong và Seolhyun đã vào xe và Seolhyun cứ cười suốt trước mặt Hyejeong.

"Sao vậy? Tại sao em lại cười? "Hyejeong trợn mắt.

"Cảm ơn chị Babe." Seolhyun hôn lên má của Hyejeong.

"Tại sao?" Hyejeong nhìn Seolhyun với một khuôn mặt bối rối.

"Chị đã thay đổi kịch bản của em để em không phải quá mệt mỏi phải không? Em yêu chị rất nhiều. "Seolhyun ôm Hyejeong.

"Không có, Seolhyun. Chị đã làm điều đó bởi vì chị cảm thấy rằng một số cảnh em chạy không cần thiết. Đó là lý do tại sao chị bị hủy bỏ nó. "Hyejeong giải thích.

"Ngay cả một chút là vì em là người yêu của chị?" Seolhyun hỏi thêm một lần nữa.

"Không. Ngay cả khi nhân vật này không phải là em, chị vẫn sẽ hủy bỏ một số cảnh chạy vì nó không cần thiết. Đừng lãng phí thời gian. "Seolhyun tức giận khi Hyejeong cho nói cô ấy đã làm điều đó không phải vì cô.

"Được rồi. Đừng nói chuyện với em! " Vì vậy, trong suốt con đường, cặp đôi không nói gì cả. Hyejeong đã không bận tâm đến Seolhyun và chỉ đọc kịch bản của cô.

Họ về đến nhà Seolhyun, và Hyejeong vội vã xuống xe vì quá mải mê đọc kịch bản nên cô không biết Seolhyun đã ra khỏi xe.

"Seol! Seol! "Hyejeong gọi Seolhyun.

Seolhyun quay lại, "Chị muốn gì? Chị muốn mắng tôi? Đi đi. "

"Chị xin lỗi ... Chị không biết em làm bánh cho chị. Chị thực sự không biết. Chị nghĩ em đã đi mua nó. Đó là lý do tại sao em trễ giờ. "Hyejeong ôm chặt Seolhyun.

"Sao Cũng Được. Chị đã mắng tôi đã như vậy thì chị có thể nói bất cứ điều gì chị muốn. Tôi không quan tâm. "Seolhyun thoát khỏi vòng tay của Hyejeong.

"Chị đã xin lỗi, em muốn gì nữa Seol?" Hyejeong bùng nổ.

"Hãy tách riêng một thời gian để chúng ta có thể suy nghĩ về mình." Seolhyun nói.

"Chỉ vì chị mắng em sáng nay? "Hyejeong cười mỉa mai.

"Không. Tôi cảm thấy mình không nhận ra chị nữa. Và tôi cảm thấy chị không yêu tôi nhiều như trước nữa. Chị là một đạo diễn xuất sắc, chị có thể tìm thấy một cô gái tốt hơn. "

"Tại sao em không hiểu? Chị sẽ chỉ yêu em. Đừng bỏ chị. Chị thừa nhận rằng gần đây chị thường tức giận nhiều hơn, nhưng đó là bởi vì bộ phim sắp được phát sóng và chúng ta không có đủ thời gian."Hyejeong nắm tay của Seolhyun.

"Đó là lý do tại sao chị trút giận lên em huh. Quên đi. "

"Seol-"

"Cảm ơn vì những kỷ niệm. Em yêu chị rất nhiều. "Seolhyun buông tay Hyejeong và bước vào nhà.

Tình yêuyêu , sự khác biệt là gì? Sự khác biệt là một trong hiện tại, một trong trong quá khứ.

_________________________________

P/s: Hình như tại lần trước tôi trans theo "ai đó" nên mấy má giận không thèm cmt cho tôi đúng không :(( (Tất cả là tại má >.<)

P/s 2: Tôi trans shot này cơ mà còn không hiểu là HE, SE hay OE nữa cơ :))


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top