1. Thích tôi hoặc bay màu

Nếu được hỏi ai là người mà Bác Nhã ghét nhất thì anh chắc chắn sẽ không ngần ngại mà trả lời: CHÍNH LÀ CON BÉ BẠO LỰC KIA!

Mà "con bé bạo lực" trong lời Bác Nhã nói lại đang đứng trước mặt anh cười cợt. Cô đứng lên ghế rồi ép Bác Nhã đứng sát vào tường, một tay chống tường, một tay nâng cằm anh lên.

- Anh đã gây được chú ý với tôi rồi đấy.

Bác Nhã gạt tay cô nàng ra khỏi cằm mình.

- Nói thì nói, động... động tay động chân làm gì!?

Mấy tên xung quanh thấy Bác Nhã dám động vào đại tỷ nhà mình liền tiến lên.

- Ai cha... cái tên nhóc này, đừng tưởng được chị của bọn tao chiếu cố mà lên mặt nhé.

Bác Nhã nhìn đám người này, thật là không chút gì giống học sinh, còn đáng sợ hơn cái đám bắt nạt anh vừa nãy.

- Mấy người thế này cũng có khác gì đang bắt nạt... - Bác Nhã vẫn cố cứng miệng nhưng giọng lại ngày càng nhỏ đi. "Con bé đáng ghét này sao lại cứ nhìn chằm chằm người khác thế chứ".

Người trước mặt từ đầu đến cuối đều nhìn anh không chớp mắt rồi bỗng nhiên lại nhếch mép cười một cái làm Bác Nhã sợ đến mức sống lưng lạnh ngắt. Cô nhảy xuống ghế, lưng quay về phía Bác Nhã.

- Từ nay anh là người của tôi, khi nào tôi gọi anh phải có mặt ngay lập tức.

Mấy tên đàn em đứng sau vừa cười vừa vỗ vai Bác Nhã.

- Vậy là sau này chúng ta là người một nhà rồi, ai bắt nạt cậu thì cứ nói tên của chị đại nhé người anh em.

- ???

"MÌNH TRỞ THÀNH CHÂN SAI VẶT CHO CÔ TA RỒI??!"

"MÌNH... MÌNH TỎ TÌNH MẤT RỒI!"

Trên bầu trời như có tiếng thần Cupid đang cười khanh khách. Cô gái được mệnh danh là "chị đại" đang vùi đầu trong chiếc gối có hình Doraemon. Ngẩng đầu nghĩ về dáng vẻ ngầu vô cùng của mình lúc nãy, cô không khỏi nóng mặt.

Cái tên ẻo lả đó sao lại đẹp trai như thế chứ? Hại cô mất mấy ngày mới nghĩ ra được cách lôi đám đàn em ra gặp hắn "nói chuyện". Như vậy là từ hôm nay cô có thể gặp hắn thường xuyên rồi đúng không? Ai cha, thật là thích chết đi được!

Bác Nhã phía bên kia cũng day dứt trong lòng không kém. Nhờ cái bản tính rụt rè từ nhỏ mà anh chưa từng có một người bạn thực sự. Hoặc là bị bắt nạt, hoặc là bị giễu cợt, hoặc là bị đem ra làm trò cười cho cả lớp, thậm chí là cả trường.

Bây giờ thì xong rồi, ngay cả con bé khoá dưới cũng có thể túm đầu anh. Nghe nói con nhỏ đó học hành chẳng tới nơi tới chốn, chỉ có đánh nhau là giỏi. Xong thật rồi! Bác Nhã cảm thấy cuộc đời như đang đi tới hồi kết. Ngày mai tới trường không biết sẽ ra sao đây?

- Hey! Người anh em tối qua ngủ không ngon sao? Trông cứ như con gấu trúc vậy!

- Thật đó, chị đại chỉ thích mấy người đẹp thôi, người anh em cẩn thận chút đi.

Vừa bước vào cổng trường đã gặp ngay đám đàn em của "con bé bạo lực". Mấy thằng nhóc cắt đầu đinh thân thiết vỗ vai chào hỏi Bác Nhã như một người bạn bình thường. Bác Nhã vừa thấy có chút cảm động vì đã lâu không có người bạn nào nói chuyện tự nhiên như thế với anh thì đã bị tạt ngay một gáo nước lạnh.

- Chị đại kêu người anh em mua đồ ăn sáng. Bánh bao nhân thịt hai trứng cút nhé. Đừng quên đưa trước giờ vào học.

Bác Nhã ngẩn người. Đúng thực là chân sai vặt sao? Thế nhưng vẫn biết đưa trước giờ học, chẳng phải cô ta muốn ăn lúc nào thì ăn, muốn chơi lúc nào thì chơi sao. Đêm qua anh đã dành hai giờ đồng hồ để tra những chuyện xấu cô ta làm được đăng trên confession của trường đấy.

Mấy tên đàn em vỗ vai Bác Nhã thêm mấy cái rồi đi trước. Bác Nhã đứng sau nghe loáng thoáng họ trò chuyện.

- Hôm nay chị đại ăn sáng sớm vậy sao, chưa tới bảy giờ đã muốn ăn rồi?

- Không phải tiết đầu là thể dục thì chị ấy ăn làm quái gì? Mày nghĩ rằng chị sẽ bỏ qua giờ học yêu thích nhất đấy à?

- Nói cũng đúng, ở đó còn có bạn học mới tới rất rất vừa mắt chị đại nữa.

Mấy lời này triệt để đánh vào đầu Bác Nhã. Cái "con bé bạo lực" đó làm sao mà trưởng thành tới bây giờ vậy?

Thế nhưng sau nhiều năm sống nhạt nhoà và quen thuộc vì bị bắt nạt, Bác Nhã vẫn lầm lũi đi vào canteen mua hai bánh bao trứng cút. Một cho mình, một cho con bé sáng sớm chưa thấy mặt đã bị sai bảo kia. Với cái tiếng xấu đồn xa ấy, nếu không phục tùng cô ta Bác Nhã thực không biết mình sẽ biến thành cái dạng gì.

- Ngẩng mặt lên, nhìn tôi.

"Con bé bạo lực" trong lời Bác Nhã đang ngồi trong cái tư thế "chị đại" trên hành lang. Mắt liếc qua cái bánh nóng hổi trong bọc giấy nhưng tay thì không nhận. Sáng sớm ra cô cũng bỏ chút thời gian tô thêm tí son môi màu dâu đỏ ngọt ngào, cũng tự nhận định rằng khuôn mặt mình không phải quá xinh đẹp nhưng coi như cũng dễ nhìn. Thế mà cái tên ẻo lả đẹp trai này mới thấy cô đã cúi gằm mặt. Cái thứ ý tứ gì vậy?

Thấy Bác Nhã vẫn cúi đầu, tay cầm bánh bao với những ngón tay thon dài đang bắt đầu run rẩy, con bé bày ra vẻ mặt khó hiểu quay đầu hỏi đám đàn em.

- Chị chúng mày xấu lắm sao?

Cả lũ đứng sau lưng tá hoả.

- Không không không, chị đại là đẹp nhất trên đời!

- Đúng đúng, chị đại đẹp hơn con bé hoa khôi trường mình là cái chắc!

Cô quay lại nhìn Bác Nhã, nhảy xuống khỏi cái ghế, tiến lên phía trước đưa tay nâng cằm anh lên. Mắt Bác Nhã vừa chạm vào mắt cô liền như bị điện giật, mặt thoáng chốc đỏ lên. Cái bánh bao trong tay suýt thì rơi xuống đất. "Con bé bạo lực" chép miệng một cái, cầm lấy bánh bao, một tay xoa lên đầu Bác Nhã.

- Đừng sợ, tôi không làm gì cả.

Bác Nhã khẽ giật mình.

Coi anh là con cún hay gì vậy?

Anh mà sợ cô ta sao?

Bác Nhã nhớ về mấy confession đánh nhau không thua bất kì thằng đàn ông nào của con bé trước mặt. Hm... Thật ra cũng có hơi sợ một chút.

Con bé xoay người đi mất, Bác Nhã khẽ vuốt lại mấy cọng tóc chỗ vừa bị xoa, thất thần một lúc mới đi về lớp học.

Tiết thể dục hôm nay có phần kì lạ. Đám nhóc vừa chuyền bóng rổ vừa chơi trong lo sợ. Mà kẻ đầu sỏ lại đang ngồi một cục chình ình trên ghế đá ngoài sân, đôi mắt chăm chú nhìn bàn tay trái.

"Chết tiệt, mình xoa đầu anh ta thật rồi. Gội đầu bằng cái gì mà thơm thế nhỉ?"

Cô gái ngắm nghía bàn tay mình, chợt cười khẽ. Cái loại biểu cảm ngốc nghếch trên khuôn mặt anh ta thật đáng yêu chết đi được!

Vài ngày sau, Bác Nhã nghiễm nhiên trở thành "bữa ăn sáng" của "con bé bạo lực". Ngày nào cũng mới sáng sớm đã phải gặp cái bản mặt có chút trẻ con nhưng Bác Nhã biết thừa cái khuôn mặt ấy chỉ để lừa mấy "tấm chiếu mới" mà thôi.

- Ăn cùng không?

Bác Nhã nhìn hộp bánh ngọt còn có một nửa chìa ra trước mặt. Lúc này họ đang ngồi trên ghế đá sau sân thể dục, là "con bé bạo lực" vừa gọi điện bắt anh mua cho cô. Nhớ tới giọng điệu hách dịch trong điện thoại, anh không khỏi rùng mình. Đã thế mua tới nơi còn "được đặc cách" ở lại ngồi nhìn con bé ăn ngon lành.

Bác Nhã đưa tay nhận lấy, miễn cưỡng ăn một miếng dưới cái nhìn như thiêu như đốt của con bé. Cô gái trước mặt cười híp mắt, vui vẻ ăn phần bánh của mình. Bác Nhã làm sao biết được trái tim con bé dường như đang nở hoa vậy, cực kì phấn khích và thích thú. Cô càng tin lời bọn đàn em hơn nữa, thì ra cảm giác ngồi bên cạnh người mình thích nơi sân trường là như vậy.

- Quá ngọt, không ngon gì cả. - Bác Nhã buột miệng nêu cảm nhận. Nói xong anh ngây người, chầm chậm quay lại nhìn con bé. Chết tiệt, anh vừa nói cái gì vậy?

Cô gái đối diện chớp chớp mắt nhìn anh, vẻ mặt ngây thơ.

- Đâu có ngọt... - Cô cũng buột miệng. Mẹ nó cô điên rồi sao? Bánh ngọt mà không ngọt chẳng lẽ cay hả?

- KHÔNG KHÔNG KHÔNG, Ý TÔI KHÔNG PHẢI VẬY!

Thế là góc sân trường dội lên cùng một điệp khúc. Bất chợt, trông thấy vẻ mặt kì lạ của đối phương, cả Bác Nhã và con bé cùng phá lên cười.

- Anh không thích bánh ngọt hả?

- Thật ra... Không thích lắm.

Cô gật gật đầu.

- Thế thì anh nên từ chối chứ?!

Từ chối sao? Bác Nhã vốn sống trong một tâm thế đón nhận mọi điều, kể cả là thứ mà anh không thích. Phải, đâu có ai thích bị bắt nạt bao giờ. Nhưng anh dường như đã quá quen mất rồi.

- Tôi không biết từ chối.

Cô nhảy dựng lên.

- Cái gì, anh khùng hả? Má nó, làm người nên học cách bảo vệ bản thân chứ!

Con bé nói xong vội lấy tay bịt miệng. Thôi xong, lỡ nói bậy bạ rồi. Nhớ tới lời bọn đàn em dặn phải thục nữ, cô suýt nữa thì khóc ngay tại chỗ. Cô đây là thiếu một phút giang hồ cũng không quen!

Bác Nhã lại không cảm thấy có vấn đề gì. Anh nôn nóng chờ tiếng trống đánh vào lớp để nhanh chóng thoát khỏi "con bé bạo lực" này. Nói thế nào cũng sắp tốt nghiệp rồi, hi vọng con đường phía trước của anh tươi sáng hơn một chút.

Lúc Bác Nhã ra khỏi cổng trường thì trời đã nhá nhem tối. Anh vừa trực nhật thay cho một người bạn bị đau bụng. Kì thực hầu như ngày nào lớp anh cũng có người đau này nọ. Chẳng sao cả, anh biết hết nhưng anh cảm thấy dẫu sao lao động cũng là một cách rèn luyện thân thể.

Băng qua con đường bắt đầu lên đèn, đi ngang một cái hẻm nhỏ, Bác Nhã nghe thấy tiếng ồn ào, hầu hết là những lời lẽ khó nghe.

Theo kinh nghiệm của anh, đây chắc chắn là đang có xung đột. Thế nhưng lại có cả giọng con gái. Anh bình tĩnh đi ngang qua như chưa nghe thấy gì, loại chuyện như thế tốt nhất nên tránh xa, mất công lại vạ lây tới cái thân gầy gò này.

Thế mà chưa bước được hai bước, chất giọng quen thuộc làm anh phải nhíu mày, theo phản xạ dừng lại.

"Con bé đấy lại bắt nạt người khác nữa à?" Bác Nhã thở hắt ra một hơi rồi ngó nhìn tình hình bên trong hẻm. Không thấy thì thôi, trông rồi anh chợt cảm thấy rùng mình.

"Con bé bạo lực" một mình đứng giữa vòng vây của một đám cả trai lẫn gái. Một trong số chúng đưa tay nâng cằm con bé lên, hệt như lúc cô làm với anh vậy. Nhưng con bé nhẹ nhàng, còn cô ả đang làm động tác kia có vẻ không được thân thiện như vậy.

Bác Nhã nghe tiếng nghiến răng cùng chất giọng the thé.

- Con ả khốn nạn! Đại tỷ trường Z cũng chỉ có thế thôi phải không?

- Hah, để tao cho mày biết thế nào mới là người đứng đầu.

Lời vừa dứt, trên má con bé in lại một dấu tay đỏ ửng. Cô cắn răng, ánh mắt cháy rực nhìn đối phương tóc xanh tóc đỏ trước mặt. Mẹ nó, đời này cô chưa từng ăn cái tát trời giáng như thế đâu. Cô muốn phản kháng nhưng hai tay đã bị túm chặt.

Không ngần ngại, con bé tung chân đạp thẳng vào bụng cô ả tóc xanh trước mặt khiến ả ngã lộn xuống nền, coi như một cước này cũng không hề nhẹ.

- Ỷ đông hiếp yếu. Tưởng mày cũng là quân tử à?

Con ả đứng bên cạnh thấy thế liền giáng một cái tát nữa xuống bên mặt kia của cô.

- Mẹ kiếp, vẫn mạnh miệng lắm!

Bác Nhã đứng ngoài bất chợt trở nên sốt ruột. Sao thế này, con bé không phải là chị đại sao? Anh còn tưởng cô phải lấy một chọi năm sáu bảy tám kẻ gì đó chứ. Mấy cái confession lại là thích phóng đại vớ vẩn à?

Vừa dứt ý nghĩ, Bác Nhã thấy con bé không biết dùng cách nào thoát ra được khỏi hai kẻ vừa khoá tay mình kia, thêm một cước nữa đá lên ngực con ả đứng đầu. Cô ta không tránh được ngã xuống đất lần thứ hai, quay đầu tức tối hô đám đàn em xông lên. Cả lũ đứng sau có nam có nữ khoảng chục người, không đợi dứt lời đã ào ạt tung nắm đấm.

Lúc Bác Nhã cuống cuồng tìm điện thoại trong túi cũng là lúc cô gái nhỏ đằng kia một mình đánh ngã hai, ba tên nhưng quả thực sức một không chọi được mười, cô nhanh chóng bị đánh ngã xuống nền đất.

Bác Nhã sợ đến mồ hôi lạnh đổ xuống, nắm được điện thoại định gọi cho cảnh sát. Thế mà chưa kịp bấm nút, một bóng người xô anh ngã xuống một bên, chạy về phía đám hỗn loạn đằng kia. Bác Nhã vừa định thần, trông lại đã thấy cậu thanh niên kia quật ngã mấy đứa, kéo được "con bé bạo lực" đứng dậy.

Trong ánh đèn mờ ảo, Bác Nhã trông thấy khuôn mặt sưng lên của con bé, trong lòng thoáng đập liên hồi. Vừa lúc đó, đám đàn em của cô cũng chạy tới, vượt qua anh xông vào con hẻm.

Thế là một trận hỗn chiến nữa xảy ra, Bác Nhã định thần lại, vội rời đi trước. Loại người như anh nếu xuất hiện chắc chắn sẽ càng vướng chân vướng tay.

Cô gái nhỏ dựa vào lưng cậu thanh niên nhưng khoé mắt đã đưa theo một bóng hình khác.

Thật may quá, anh không ngốc tới mức nhảy vào. Nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, cô trong lòng anh đã đủ nặng để anh cảm thấy đau lòng mà xông tới không?

Hôm sau Bác Nhã không nhận được cuộc điện thoại mà mỗi sáng anh phải miễn cưỡng nhận ấy. Một tuần sau đó con bé cũng mất tích luôn. Anh có gặp vài tên đàn em của cô nhưng dường như với họ anh đã trở thành không khí không hơn không kém.

Cuộc sống Bác Nhã dần trở về quỹ đạo nhạt nhẽo vốn có. Nhưng anh đã hình thành một thói quen đáng sợ rằng mỗi đêm đều sẽ dạo hết confession trường để tìm những mẩu bài liên quan đến con bé ấy. Sau đó mắt nhắm mắt mở bấm vào trang cá nhân facebook của ai đó, xem hôm nay ai kia có đăng tấm hình nào lên không.

Bài viết gần nhất đã là một tuần trước, con bé chia sẻ một bản tình ca nhẹ nhàng.

"Tình ca? Chẳng lẽ...?"

Bác Nhã tắt luôn điện thoại. Anh điên rồi! Cái quái gì đang dẫn dắt anh làm những chuyện này vậy? Chẳng phải đây là điều anh vẫn muốn hay sao?

Tối đó có hai con người không ngủ được.

Bác Nhã trằn trọc bởi những dòng suy nghĩ miên man mà anh cho rằng chúng thật vớ vẩn. Anh nhớ tới cậu thanh niên áo T-shirt trắng mạnh mẽ kia một mình xông tới cứu con bé. Giá mà anh cũng có thể làm vậy nhỉ?

Còn cô gái nhỏ cũng nằm suy nghĩ về những chuyện cô đang làm. Mấy vết thương đối với cô chẳng là gì cả, hết đau rồi, ngày mai cô sẽ lại tới trường. Nhưng con bé phân vân không biết rằng mình có nên gặp lại Bác Nhã không. Cô nhận ra hai người các cô dường như là hai đường thẳng không bao giờ chạm được tới nhau.

Luôn luôn xa lạ.

Sáng hôm sau con bé không gọi điện cho Bác Nhã mua đồ ăn sáng dù đã đi học trở lại. Đám đàn em thấy cô có vẻ không vui như mọi hôm nhưng lại không dám hỏi thẳng, chỉ đành đi tách ra phía sau rồi xôn xao trò chuyện.

- Chị đại sao thế nhỉ? Tao thấy lo quá.

- Chẳng lẽ là do cái vụ đó?

- Không thể nào! bình thường đánh nhau xong đâu có mất tinh thần như vậy? Không được, chắc chắn con nhỏ tóc xanh kia bỏ thuốc chị tao rồi. Để tao đi xử nó!

- Mày điên à?! Làm vớ vẩn chị đại lại trục xuất mày thì đừng hỏi tại sao nước biển lại mặn.

Mấy thằng em chí choé sau lưng nhưng con bé vẫn một mực không quan tâm. Lòng đang rối như tơ vò đây, cô đâu quản được nhiều chuyện như thế. Mẹ nó, thích một người sao lại rắc rối như vậy?! Biết trước cô đã không thèm thích anh ta rồi!

Bác Nhã vô tình gặp "con bé bạo lực" ủ rũ ngoài cổng trường, hai mắt gấu trúc vì thiếu ngủ bỗng sáng lên. Chính anh cũng không nhận ra khoé môi mình đang mỉm cười nữa. Thế mà không ngờ rằng con bé lại cúi đầu đi qua trước mặt anh như chưa thấy gì.

Bác Nhã hoá đá.

Không thèm bắt nạt anh nữa?

Hahaha, thật là may quá. Chắc là anh đã thoát khỏi con bé bạo lực đó rồi nhỉ? Còn gì hạnh phúc hơn độc lập tự do chứ!

Anh đã cố giữ một cái tâm thế hạnh phúc như vậy, cho đến lúc chiều.

Ánh hoàng hôn phủ xuống từng ngọn cỏ nơi sân trường. Trái bóng rổ chuyền tay mấy cậu học sinh bay vút lên rồi lại lao xuống, cho thấy sức nóng nơi sân bóng buổi chiều tà.

Có một cô gái ngồi xem trận bóng. Nói là xem nhưng mắt cô hình như lại đặt vào chai nước trong tay chứ chưa hề liếc thấy trái bóng một lần nào.

Tiếng hò hét xung quanh làm cô gái chợt thoát khỏi những dòng suy nghĩ miên man. Ngẩng đầu lên, trận đấu bóng rổ đã kết thúc, những cổ động viên nữ reo hò vui vẻ ồn ào khiến cô cảm thấy khó chịu, đứng lên xách ba lô định về nhà.

Đột nhiên một cái dáng cao cao đi tới trước mặt con bé, cầm lấy chai nước trong tay cô, rất tự nhiên ngồi xuống chỗ cô vừa ngồi, mở chai nước uống.

- Mát chết đi được!

Con bé nhìn cậu bạn cùng lớp mới chuyển tới kia, không khỏi chậc lưỡi. Cô tưởng rằng mình đã đầu gấu lắm rồi, thật không ngờ cái tên này mới là giang hồ hàng thật giá thật! Trông cái mặt trắng trẻo búng ra sữa thế kia, nếu không phải hôm ấy hắn xông tới đá bay cái đám đó cứu cô, cô cũng không bao giờ ngờ tới.

Nhìn mặt bắt hình dong, cô thật sự rất rất sai rồi!

Thế là con bé theo thói quen không để ý tới đám con gái õng ẹo đang đua nhau nhìn về hướng cậu trai này, phủi phủi cái ghế bên cạnh rồi ngồi xuống.

- Chuyện hôm đó, cám ơn cậu.

Cậu trai nhướn mày.

- Cám ơn thì không cần, cậu là bạn gái tôi mà. Tôi rất thích cậu đấy!

Con bé giật mình, chưa kịp hỏi lại thì tiếng hét của đám con gái xung quanh đã liền xác nhận rằng vừa rồi cô không hề nghe nhầm.

- Ý gì vậy?

- Tôi cứu cậu rồi, không định báo đáp sao?

Con bé cười trừ.

- Ha, báo đáp, cậu muốn thế nào?

Cậu trai cũng cười cợt.

- Chẳng phải đã nói rồi sao, bạn gái nhỏ?

Con bé nheo mắt nguy hiểm, thiếu chút nữa không kiềm chế được mà muốn tung một cú đấm. Cô không phải người thích nói đùa. Chuyện yêu đương nói ra dễ như ăn kẹo như thế thì cô sớm đã có được Bác Nhã rồi.

- Cẩn thận tôi đấm cả cậu đấy. - Con bé ghé lại gần cậu trai, thì thầm một câu rồi trực tiếp cầm ba lô đứng dậy.

Trùng hợp vừa quay lưng đã nhìn thấy ngay Bác Nhã đang ngồi trong hàng ghế cổ động phía sau. Con bé chột dạ, tư thế hiên ngang bỗng như bị kẻ nào túm mất, cúi đầu chạy ra khỏi cổng trường.

Bác Nhã cũng bàng hoàng. Anh còn đang ngây ngốc vì không thể tin rằng "con bé bạo lực" ấy mà cũng có người nói thích. Thế nhưng bàng hoàng qua đi, anh lại thấy hụt hẫng, thậm chí có chút bực tức.

Thì ra lí do mà cô không gọi anh nữa là thế này à?

Còn cái lúc cô ghé lại gần cậu thanh niên đó rốt cuộc đã nói gì? Bác Nhã nhìn nụ cười thích thú nơi khoé miệng cậu trai kia, không khỏi nghĩ ngợi.

Anh đem theo một tâm trạng kì lạ trên đường trở về nhà. Một loạt hình ảnh đan xen nhau xuất hiện. Tất cả đều là con bé đó. Thật ra cũng không bạo lực như anh từng nghĩ nhỉ? Cũng có chút dịu dàng, có chút vô tư.

Nhưng hình như con bé đã bỏ rơi anh mất rồi.

Dòng suy nghĩ chợt dựng lại khi anh trông thấy cái dáng người be bé ở trạm xe buýt. Con bé cúi đầu đếm lá vàng dưới chân mình.

Một cái gì đó không rõ tên gọi thôi thúc Bác Nhã tiến về phía đó, đứng lại bên cạnh con bé.

Đương nhiên cô biết được người bên cạnh mình là ai. Con bé đang đợi anh mà. Hai người cứ đứng yên lặng bên nhau như thế mất một lúc. Xe buýt đi qua vài chiếc nhưng không ai bước lên. Lát sau, cô gái nhỏ hít sâu một hơi, lấy hết can đảm ngẩng đầu nhìn thẳng mắt Bác Nhã, dũng cảm mở lời.

- Chọn đi, thích tôi hay là bay màu ngay bây giờ?

Bác Nhã trợn tròn mắt. Con bé vừa nói cái gì? Thế này là tỏ tình đúng không? Nhưng mà ai lại tỏ tình cái kiểu này cơ chứ?!

- Hả?

- Hả cái gì mà hả? Mau chọn đi!

Con bé nóng nảy y hệt ngày trước làm Bác Nhã chợt bật cười, không thắc mắc thêm nữa. Anh cũng lựa chọn không dối lòng mình thêm nữa.

- Thích em.

Cô gái nhỏ mở to hai mắt, đồng tử lấp lánh như chứa cả dải ngân hà xinh đẹp.

- Không lừa tôi chứ?

- Không hề.

- Vậy nói lại. Chọn đi, thích tôi hay bay màu ngay bây giờ?

- Thích em.

- Không được rút lại lời nói đấy.

- Biết rồi, em đừng đánh nhau nữa được không?

- Không đánh nhau lấy ai bảo vệ anh hả?

- Vậy được rồi...

***

Ý tưởng ban đầu: Esther.

Viết và triển khai: Gabrielle.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top