Vì tôi yêu em

Em không phải là cô gái xinh đẹp nhất tôi từng gặp. Em chỉ dễ thương, có lẽ vậy, trong mắt những người đàn ông khác. Nhưng rồi, với tôi, em có biết không, ánh mắt của tôi, dù đứng trong một hàng toàn phụ nữ, tôi vẫn chỉ nhìn em, và vẫn chỉ dõi theo em, giống như một việc đã được sắp đặt từ trước.

Tôi đã từng cho rằng, có thể vì em khác biệt, so với những cô gái trước đây mà tôi từng thấy. Như thế nào nhỉ, em cá tính hơn, với mái tóc cắt ngắn và bộ quần áo dành cho nam, em luôn nổi bật, dù trong những con người đang nhìn em, phần lớn là những câu nói chê trách.

Tôi vẫn còn nhớ, cái lần đầu tiên mà tôi gặp em. Là tại cửa hàng bánh mì trước ngõ. Em sẵn sàng nhường lại phần bánh mì cuối cùng mà mình lấy được cho một bà cụ, và kể từ đó, tôi chưa bao giờ thôi nghĩ đến em. Kể cả khi ấy, em là một cô sinh viên tóc ngắn, hay khi em lần đầu chập chững đi thi, và cả khi em ngồi với tôi trên cùng một hàng ghế.
Tôi luôn luôn nhìn em, và tôi đã bắt gặp nơi em, một cái gì đó bình yên đến lạ lùng. Em không quá phô trương, không quá nhiệt tình, không quá sôi nổi, đôi khi, có hay chăng, còn là một người lạnh lùng, và không mấy quan tâm đến những gì xung quanh. Nhưng tôi nhận ra, em cũng là một người, bình thường như bao ai, cũng biết cái gì gọi là khổ đau, cái gì gọi là nước mắt. Chỉ là, em không muốn cho người khác thấy em khóc, phải vậy không?

Và khi người ta dùng nước mắt để lôi kéo sự đồng cảm, em sẽ dùng nụ cười. Khi người ta lấy nước mắt để biểu hiện sự xúc động, sự đau thương, em vẫn sẽ cười. Tôi còn nhớ, em nói em cười, để người ta không còn dám bắt nạt mình nữa. Em nói em cười, để những con người kia, sẽ vững bước mà tiếp tục, vì đằng sau họ, luôn là một cái cây mạnh mẽ. Em nói em cười, để những đau thương sẽ cùng nụ cười ấy, thoáng đến, rồi cũng thoáng đi.

Cô gái ấy, thật sự rất hay cười, nhiều đến nỗi, tôi đã từng so sánh, em là hoa hướng dương. Lúc đó, em cũng cười, vì em cũng rất thích loài hoa đó.

Nhưng cái gì cũng vậy cả thôi, chúng đều có giới hạn. Em cũng thế. Tôi đã từng thấy em khóc, khi nhìn thấy các fan hâm mộ rơi nước mắt vì sợ em buồn. Em đã từng khóc, khi gặp lại người bà gắn bó với mình suốt một tuổi thơ dài đằng đẵng.  Và em đã khóc, khi em gọi điện và hát cho cô giáo cũ của mình nghe.

Cô gái, em luôn khóc vì người khác, đã lần nào, em khóc cho bản thân mình hay chưa? Những lúc em suy sụp nhất, em lại làm người ta hiểu nhẹ vấn đề, chỉ vì em không rơi lấy một giọt lệ. Đừng mạnh mẽ nữa, em mạnh mẽ khiến tôi đau lòng. Vì tôi dám khẳng định, tôi yêu em.

Em và tôi quá khác biệt, cả em, và cả tôi đều biết điều đó. Em lạnh lùng, tôi nồng cháy. Em trầm buồn, tôi sôi nổi. Em cười, tôi khóc. Và chúng ta, cứ như hai con người đứng về hai cực của thế giới, một người luôn đi bên tay trái, một người luôn bước về tay phải.

Nhưng em ạ, không có gì là đúng 100% trên cõi đời này cả, trừ phi đó là lí thuyết sáo rỗng. Ngay cái chân lí mà cả thiên hạ đều biết, cũng vẫn chỉ đạt 99%. Người ta không sợ cái số quá lớn ở đằng trước, mà chỉ sợ phần bù còn lại, vì nó có nhỏ, cũng có thể làm thay đổi cả thế giới.

Và tôi cũng vậy. Em nói các cặp tình nhân đến với nhau đều vì có chung tính tình, sở thích, chung mục đích, lí tưởng. Nhưng nếu thật sự thế, tôi đã không yêu em, khi cô bạn thân của tôi luôn luôn bên cạnh, và tính cách giống tôi đến hoàn hảo.

Rồi một ngày nào đó, tôi sẽ dẫn em đến cánh đồng hoa hướng dương, và cho em hay, tôi chính là mặt trời, mặt trời sưởi ấm tâm hồn lạnh lẽo của em. Tôi không cần em khóc, em hãy cứ mạnh mẽ theo cách mà em muốn, vì đó cũng là điều mà tôi thích ở em. Nhưng những khi em muốn tìm một chỗ dựa, em không cần phải nhờ đến bức tường thô ráp ấy nữa, ở đây, bờ vai này, luôn sẵn sàng dành cho em...

Tại sao ư? Vì tôi yêu em, cô gái ạ
...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top