không phải ai cũng thích ngày cá tháng tư
by astraios
Cá tháng tư là quốc tế nói dối.
Mọi người thường bày ra đủ loại trò để lừa phỉnh nhau vào ngày này và nó khiến Jimin sợ. Cũng không hẳn là sợ lắm đâu, chỉ là cậu rất dễ bị lừa và theo như anh cả Seokjin nói thì ngày bình thường ai cũng có thể bắt cóc cậu đi trong vòng một nốt nhạc nhưng đến ngày này thì chẳng cần đến nửa cái nháy mắt nữa.
Cá tháng tư mang lại cho Jimin nhiều cảm giác. Có chút háo hức, có chút sợ và có chút hạnh phúc. Mọi người thường chọn cách nói dối và nghĩ ra đủ mọi trò để chơi khăm nhau nhưng với Jimin thì đây là cơ hội để cậu thành thật với mình nhất. Cậu không biết có ai nghĩ giống mình hay không nhưng cá tháng tư là cơ hội tốt nhất để tỏ tình mà không sợ phải tổn thương khi nghe lời từ chối. Nếu ngày thường Jimin sẵn sàng nói rằng cậu yêu tất cả mọi người và yêu nhiều hơn cả bản thân thì đến ngày này cậu chỉ dành những lời đó cho một người duy nhất. Min Yoongi.
Người anh này, cậu yêu theo một cách đặc biệt. Yêu như kiểu sẽ dễ dàng mỉm cười chỉ vì được ngắm nhìn anh từ xa, như kiểu sẽ dễ dàng nhớ đến những lúc vừa nói lời tạm biệt hay cả những khi cách nhau chỉ một vách tường trong kí túc xá. Cậu yêu Yoongi như kiểu sẽ khó khăn lắm để nói điều gì đó thật trôi chảy nếu chỉ có cậu và anh, như kiểu cậu luôn vất vả trong việc điều chỉnh cho đôi má mình đừng đỏ ngây ra quá lộ liễu mỗi khi anh cười. Kiểu như thời gian sẽ ngừng lại mỗi khi vô tình bắt gặp ánh mắt của nhau và tim sẽ nhói lên khi thấy anh cười đùa với một ai khác mà không phải mình.
Kiểu vậy đấy.
Nó khác khi cậu nói yêu Taehyung hay Jungkook, hay bất kỳ ai trong Bangtan, với mọi người thì Jimin có thể nói mọi thứ thật dễ dàng nhưng với Yoongi thì thật khó để bày tỏ thật sự.
Vậy nên dù Jimin luôn là tâm điểm của mọi trò đùa trong ngày Cá tháng tư thì nó cũng là ngày yêu thích của cậu, ngày mà cậu có thể nói rằng cậu yêu Min Yoongi một cách dễ dàng nhất. Jimin có thể thoải mái ôm lấy anh, nghịch tóc anh, làm những điều mà ngày thường cậu quá nhút nhát để làm và nếu Yoongi từ chối cậu một cách thẳng thừng thì cũng chẳng gì khiến mối quan hệ hiện tại của họ đổ vỡ nếu đã có câu "em đùa anh đấy" ở ngay phía sau.
Jimin sẽ luôn nói thật vào ngày mà đáng ra cậu nên nói dối. Và Jimin tự thấy đó là cách thông minh nhất mà cậu từng nghĩ ra trong suốt hai mươi hai năm cuộc đời của mình để có thể bày tỏ một cách dễ dàng và an toàn nhất.
Cậu thích ngày này, theo một cách rất khác mọi người.
Nhưng Yoongi lại trái ngược với Jimin.
Anh không thích ngày quốc tế nói dối này chút nào dù cho mấy trò nghịch ngợm của sáu thành viên còn lại cũng có chút thú vị hơn mọi ngày. Namjoon trong ngày này có chút sôi nổi hơn, cũng nhanh nhảu hùa theo Hoseok và anh cả để đối đầu lại với đám em út hiếu động nên mọi thứ bỗng dưng ồn ào hơn hẳn. Ngay cả anh quản lý cũng sẽ giả vờ không chú ý lắm nếu cả bọn có thức khuya quá giờ hay lẻn đi ăn vào buổi đêm hôm đó.
Min Yoongi không phải là một ông cụ thật sự nên anh cũng sẽ nói vài câu nói dối hơi quá lên và tận hưởng tràng pháo tay của những cậu nhóc còn lại (Seokjin đặc biệt là một cậu nhóc trong những ngày giống như hôm nay), đâu phải ngày nào cả bọn cũng được dịp chơi đùa thoải mái như thế.
Nhưng điều khiến anh ghét nhất là những trò của Park Jimin. Đúng rồi, anh ghét nhất là Park Jimin của ngày Cá tháng tư, kể cả khi cậu nhóc dễ dàng đỏ mặt hơn ngày thường và cười đặc biệt nhiều hơn thì anh cũng chẳng thích chút nào. Jimin hiền lành. Cậu đáng yêu, là một đứa em ngoan ngoãn và luôn là một người biết lắng nghe. Nhưng tất thảy những điều đó không khiến anh thích cậu được.
Không hề.
Anh không hề thích Jimin.
Anh cũng không thể thích Jimin.
Yoongi không thể thích một người có thể khiến tim anh chảy máu cả ngàn lần chỉ trong một ngày được. Jimin thật sự không biết điều mà cứ liên tục khiến tim Yoongi thắt lên và anh sẵn sàng đáp trả Seokjin ngay lặp tức rằng anh ghét cậu nhất trên đời mỗi khi người anh cả nhìn mình với ánh mắt 'anh mày biết cả rồi'.
Seokjin có thể đã biết thật nhưng anh ấy luôn giả vờ ngu ngơ trong ngày Cá tháng tư và vì anh ấy luôn là người gián tiếp khiến Yoongi trở nên thảm hại nên anh cũng không thích Seokjin nốt, chỉ sau Jimin.
Park Jimin là người mà Yoongi ghét nhất trong ngày nói dối. Ngày thường thì anh cũng ghét cậu, nhưng ít hơn.
Jimin luôn là một kẻ ngốc và nó khiến Yoongi đau đớn. Cậu nhóc của Busan những ngày vào thu có thể ôm lấy mọi người và nói rằng cậu yêu họ nhiều thế nào nhưng lại luôn giữ khoảng cách với anh. Kể cả khi anh cố tình chờ đợi, cố tình nán lại phòng tập chỉ để được ở cạnh cậu nhóc lâu hơn thì cũng chẳng có gì anh nhận được từ cậu ngoài ánh mắt lảng tránh quá rõ ràng cả.
Kể cả khi Yoongi mang cho cậu một ly nước ấm để giúp cổ họng mà anh biết là đang rát như bỏng phải lửa của cậu dịu đi, hay khi anh nhường cho cậu một phần ô, hay khi yên lặng cùng nhau trở về kí túc xá của cả hai vào tối muộn và dù là có các thành viên bên cạnh hay khi chỉ có mỗi hai người, dù anh có làm bất kỳ điều gì cho cậu, Jimin cũng sẽ không thực hiện những điều mà cậu vẫn luôn làm với các thành viên. Dù anh có khao khát đến đâu thì mọi thứ cũng chỉ dừng ở việc lặng lẽ đứng nhìn cậu vui đùa với mọi người, trừ anh.
Và biết gì không?
Cậu sẽ trở nên thật khác trong ngày Cá tháng tư.
Yoongi chẳng phải cố gắng nhiều như mọi ngày để có được những gì mà anh muốn. Jimin sẽ chủ động ôm anh, sẽ vùi vào ngực, sẽ giữ chặt lấy anh và nói rằng cậu yêu anh hơn mọi thứ trong đời hết lần này đến lần khác. Nó chẳng giúp Yoongi cảm thấy hạnh phúc và cũng chẳng gì giúp anh cảm thấy khá hơn để có thể vứt sự tồn tại của ngày quốc tế nói dối này ra khỏi đầu kể cả nụ cười của cậu.
Có khác gì việc Jimin đang ngầm nói rằng cậu ghét anh không? Cậu nhóc sẽ không chần chừ tiến về phía Yoongi vào ngày mà mọi lời nói dối đều được tha thứ và sẽ tiếp tục lảng tránh anh trong suốt ba trăm sáu mươi tư ngày còn lại. Jimin thích đùa, cậu vốn ngây thơ và đơn thuần đến ngốc nghếch. Nhưng cũng chính vì vậy mà cậu rất giỏi trong việc giúp Yoongi nhận ra mình ngu ngốc đến cỡ nào.
Yoongi ghét cái cách cậu chỉ dành mỗi những cái ôm thân mật đó cho anh vào ngày Cá tháng tư. Anh ghét những khi cậu thì thầm vào tai anh câu "em yêu anh nhất" bằng chất giọng mà anh yêu đến ngây dại. Anh ghét những lúc cố tình tránh mặt nhưng vẫn bị cậu tìm thấy. Anh cũng ghét cả Seokjin vì đã luôn thiếu tinh tế kéo anh vào đám đông mà có Jimin trong đó.
Anh ghét Jimin của ngày Cá tháng tư. Tim anh không mạnh mẽ và sắc đá như chiếc miệng khốn kiếp của anh. Nó dễ tan chảy trước Jimin và dễ tổn thương nếu không có cậu bên cạnh, nhất là khi Jimin cứ chạm vào nó bằng sự ngốc nghếch của mình và rụt tay lại trước khi anh có thể giữ lấy.
Yoongi cũng chẳng kiên cường như một tên khốn không có cảm xúc. Anh có đây, rất mãnh liệt và đầy khao khát. Yoongi không thể cố gắng cười khi tim anh đang bị bàn tay mềm mại kia làm cho rách bươm cả ngàn lần trong vỏn vẹn hai mươi tư giờ đồng hồ (và tơi tả không kém trong những ngày còn lại).
Jimin thích ngày Cá tháng tư nhưng anh thì không.
Jimin thích Yoongi nhưng anh thì không.
Yoongi ghét ngày Cá tháng tư nhất trong tất cả ngày lễ. Và kể cả khi anh đang rất yêu Jimin thì anh vẫn ghét cậu nhất trên đời.
.end
bonus
Thật ra Seokjin rất thích ngày Cá tháng tư. Đơn giản là vì hai đứa em ngốc nghếch của anh sẽ bày tỏ tình cảm theo cách riêng của tụi nó.
Jimin thì cứ vô tư cố gắng đến gần Yoongi (mà theo Seokjin là chẳng gì dễ thương hơn thế ngoại trừ chính bản chất vốn có của thằng bé) trong khi Yoongi thì cứ như đang đau khổ lắm lắm lắm dù anh biết là nó đang thích chết đi được. Cả nhóm lẫn ba anh quản lý đều thừa biết hai đứa nó crush nhau nặng. Nó quá rõ ràng vì chẳng khó để phát hiện Jimin chỉ đỏ mặt và trở nên thật nhút nhát mỗi khi Yoong xuất hiện, và ánh mắt dịu dàng quá đỗi cậu trai kia dành cho cậu nhóc nhỏ tuổi hơn mỗi lần nhìn lén người ta. Nhưng cả hai đều quá ngốc để biết được điều đó và Seokjin quyết định để mặc chúng sau n lần cố tình kéo cả hai lại gần nhau hơn. Có lẽ anh nên để mọi thứ diễn ra thật tự nhiên như lời của Namjoon.
À còn điều này nữa... quan sát hai đứa ngốc trong ngày của những kẻ ngốc cũng gọi là một thú vui (của bọn anh).
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top