draft only | an nhiên

draft only

by astraios





[...]


Chẳng biết từ khi nào mà Jimin đã luôn có thói quen nhìn ngắm Min Yoongi từ phía sau.

Ngay từ khoảnh khắc đầu tiên anh ngồi vào chiếc bàn ngay trong tầm mắt trong veo của cậu, Jimin đã chú ý ngay phần tóc sau gáy của anh, từng sợi tăm tắp ôm lấy chiếc cổ nhỏ nhắn và luôn cách cổ áo khoảng vài centi. Ngày mà nắng rất nhẹ tràn qua ô cửa sổ, dịu dàng vươn đến chiếc bàn dài yên ắng mà chạm lên mái tóc đen nhánh của người nam sinh xa lạ, Jimin chẳng hiểu sao lại không thể ngăn mình mãi nhìn lấy anh. Thời khắc khi gió khe khẽ thì thầm với những chiếc lá bên cành, mang vài cánh hoa mỏng rơi đầy lên những góc tường của thư viện chỉ còn mỗi anh và cậu, khi Yoongi chợt ngừng đôi tay bận rộn để xoay người nhìn về phía Jimin, khi mà cậu hoảng hốt đến mức đánh rơi quyển sách trên tay chỉ vì ánh mắt hai người gặp nhau trên cùng một cung đường, Jimin bỗng cảm thấy như có chiếc lông vũ đang nghịch ngợm quấy phá khiến lồng ngực cậu cứ run lên mãi không thôi.

Thời gian đã trôi đi rất xa, xa đến mức Yoongi và Jimin từ hai kẻ xa lạ nay đã thành một đôi tri kỉ, bên nhau trên từng cột mốc quan trọng đánh dấu những khoảnh khắc tươi đẹp nhất của một đời người. Vậy mà trong những năm đó, Jimin vẫn không biết mình đã luôn trông dịu dàng đi rất nhiều mỗi khi vô tình đánh sượt mắt đến phần tóc đáng yêu của Yoongi. Cậu cũng không biết từ khi nào đã luôn để ý đến những khớp tay thuôn dài liên tục xoay bút của anh mỗi khi gặp phải những nốt nhạc chưa hoàn hảo. Cậu chẳng hay từ lúc nào mà trong đôi con ngươi của mình đã luôn là những cái chau mày bất chợt của Yoongi, những cử chỉ nhỏ nhoi như ánh dịu dàng anh dành cho những đám mây chiều. Jimin luôn lén lút dừng mắt ở nơi anh thật lâu. Thật kì lạ, nhưng cậu chỉ đơn giản là rơi vào một mối tình kín đáo với những điều giản đơn như thế mà chính mình cũng không hề hay biết.

Mười lăm năm rồi từ khi quen biết nhau nhưng Jimin vẫn chẳng thể quên đi thói quen ngớ ngẩn của mình. Mà có lẽ, dù có qua bao nhiêu thời gian thêm nữa, chỉ cần Jimin bên cạnh Yoongi, cậu vẫn sẽ vô tình mà nhìn về phía anh.

Dù cho, chỉ vài phút nữa thôi, Yoongi sẽ đọc lời tuyên thệ trên thánh đường, với người con gái may mắn được anh nâng niu suốt những năm tháng còn lại của cuộc đời.Có lẽ, từ khoảnh khắc Jimin ngắm anh đến ngây ngẩn trong lần gặp đầu tiên của hai người, số mệnh cũng đã ấn định rằng cậu mãi mãi cũng chỉ thể nhìn Yoongi từ một khoảng cách rất xa...



[...]



Không phải sẽ không gặp nhau nữa, không phải sẽ không cũng nhau tâm sự dưới bầu trời sao bên cạnh những vỏ chai rượu soju đã cạn đến tận đáy, không phải sẽ không được Yoongi tự tay nấu cho những tô mì cay ngầy ngậy giữa những đêm thức trắng vì luyện tập, cũng không phải sẽ ngừng bước dạo cùng nhau trên đoạn đường đến dãy nhà cả hai cùng làm việc. Sẽ chẳng có gì giữa cậu và anh thay đổi chỉ vì Yoongi- người bạn, người anh, người tri kỉ mà cậu dành trọn những năm tháng trưởng thành và tồn tại để yêu- kết hôn. Vậy nên, giữa những tiếng chúc mừng bao quanh lấy chú rể điển trai và cô dâu của anh ấy, Jimin tiến lại gần với ly rượu mừng vừa được rót đầy.

Ngay khi Yoongi nhận ra và bắt lấy đôi mắt như đã thu hết ánh nắng lẫn những giọt mưa hôm ấy của Jimin, cậu ngay lập tức cũng liền có thể nở một nụ cười với anh, nụ cười đã luôn khiến lòng ai ngẩn ngây mỗi khi nhớ về.





"Yoongi, em chúc anh, một đời an nhiên hạnh phúc."






[...]  




_

mình không biết có hoàn thành được fic này được không nữa nhưng vì không muốn nó chỉ nằm phủi bụi trong lòng nên mình đăng lên đây

nếu có thể viết tiếp, chắc mình sẽ còn thay đổi nội dung kha khá nên đành gọi an nhiên là draft thôi vậy ;; ;;




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top