Chị
- Chị đi ngủ thôi.
- Ừ
- Chị đứng lên đi.
- Ừ
- Chị làm ơn nhìn em.
- Chị.
-Chị.
Kang Seulgi phát cáu, cô xốc chị lên quăng hẳn lên giường. Chiếc điện thoại của chị bị cô giật phăng quăng vào ngăn tủ.
- Nhìn em này. Mắt chị sưng to lắm rồi đừng khóc nữa được không.
- Em ghét chị không?
- Ghét. Nếu chị cứ như thế thì em sẽ ghét chị đấy. Nghe nè ở bên cạnh em chị có thể là bất cứ ai chị muốn. Làm bất cứ điều gì chị thích. Chị có thể phát cáu, có thể mắng em cũng có thể làm nũng với em nhưng chị đừng buồn được không. Chị cũng biết chị em - chúng ta không hoàn hảo con người ai cũng thế. Vì thế có nhiều người ghét bỏ chị, cũng có nhiều người yêu thương chị. Còn em thì yêu chị nhất trong số đó. Đừng để ý bọn họ. Để ý mình em thôi được không. Ít ra là hôm nay. Chỉ để ý tới em, nằm trong vòng tay em và ngủ một giấc thật ngon. Chị xứng đáng với những điều yên bình tốt đẹp, như thế. Đừng mong chờ sự bao dung từ bọn người xấu xa đó. Học cách bao dung với chính mình được không?
Mình rất thích nhìn Irene cười. Mỗi lần như vậy khóe miệng mình tự động nhếch lên mà mình không hề nhận ra. Khi chị ấy cười thế giới của mình như phát sáng ấy. Ấm áp hơn, sáng sủa hơn rất nhiều. Hôm nay mình nhớ Irene quá. Rất rất nhớ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top