Tố Như

#1

Lại có thêm một người đến.

Là một cô gái.

Cô gái ấy có mái tóc đen tuyền búi cao, khuôn mặt tròn phúc hậu, da trắng mịn, đôi mắt lấp lánh như nước hồ mùa thu. Cô ấy quỳ trên một gò đất nhỏ, cúi đầu im lặng. Ta ngây người đứng sau gốc cây ngắm người con gái ấy, tự hỏi người đẹp như cô sao phải đến chốn cô độc này.

Sau đó, ta chợt nghe cô ấy lầm bầm: "Kiếp này lỡ duyên, chỉ xin kiếp sau được gặp lại."

Bỗng dưng cảm thấy cô ấy rất quen thuộc.

.

#2.

Cô gái ấy lại đến một lần nữa.

Lần này cô đã bớt đi vẻ tiều tụy, khuôn mặt sáng hẳn ra, đôi mắt cũng có thần hơn, khiến ta không tài nào dời mắt. Cô ấy lần này đến và đi rất nhanh, chỉ kịp để lại trên gò đất nhô cao một cành hoa. Đợi cô đi khuất, ta tiến lại gần xem gò đất ấy có gì đặc biệt mà sao khiến một người con gái đẹp nhớ thương mãi.

Trên gò đất có dựng một thanh gỗ rất nhỏ mà đến bây giờ ta mới để ý. Trên đó khắc bốn chữ vô cùng đơn giản: "Tố Như chi mộ."

Nét chữ xiêu vẹo, chẳng hề đẹp chút nào, thế mà tự dưng lòng ta bồi hồi chẳng rõ vì sao.

Hình như trước đây ta đã từng hy vọng, sau khi chết đi, cho dù thể xác bị chôn ở đâu, cũng muốn được người yêu dựng cho một gò mộ ở gần cô ấy để ngày ngày thăm viếng.

"Ngay cả khi thể xác đã về với cát bụi, linh hồn ta vẫn luôn ở bên cạnh em."

.

#3.

"Tâm tư như đá, tựa núi có rừng
Mưa bay ngang trời, gió vờn mây."

Ngày đầu gặp người chốn Thanh Hoá, mây thưa che trăng, gió cuốn tuyết hoa. Khi ấy, ta là chàng thanh niên ôm chí lớn bình thiên hạ. Còn tóc mai người đã vội điểm bạc, trong mắt nhuốm vội màu tang thương.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top