Quang cảnh cuối cùng

Đừng khóc.

Giọng nói ấy vang lên, nhẹ nhàng và sâu lắng.

Khoảng khắc anh ôm tôi nhảy xuống nóc nhà, anh đã dùng hết sức xoay người lại để cơ thể tôi không bị tiếp đất.

Dẫu rằng cả hai đều trúng đạn nặng và sớm muộn gì cùng chết.

Bụp.

Hai người chúng tôi nằm lăn trên mặt đất, mưa và máu đã không thể phân biệt.

Rõ ràng và chậm rãi, cái chết tiến lại gần.

Tôi chưa bao giờ sợ chết. Nói đúng hơn, tôi còn có chút trông chờ. Có thể kiếp sau sẽ tốt đẹp hơn.

Không có gì phải lưu luyến.

Tôi hỏi anh, kiếp sau anh muốn làm người thế nào.

Anh cười.

Sống một cuộc sống bình thường, có một gia đình bình thường.

Tôi bật cười. Ước mơ của anh lớn thật.

Anh cười đáp trả. Còn cậu?

Tôi ngửa mặt nhìn trời, cảm nhận hạt mưa rơi xuống. Đã không còn đau đớn gì nữa. Thời khắc đã đến.

Tôi thì thào. Em cũng vậy.

Lại nghĩ ngợi, sau đó bổ sung.

Làm hàng xóm của anh nữa.

Tôi nghĩ tôi đã nghe tiếng anh cười. Hoặc tôi chỉ tưởng tượng mà thôi.

Bởi vì sau đó, mọi thứ đã tối đen.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top