Nửa đêm
0.
Tôi đã châm lửa đốt cháy toà lâu đài. Tự tay đưa tiễn chủ nhân của mình xuống địa ngục. Đây là điều khiến tôi hối hận nhất.
Cũng không hẳn.
.
1.
Anh ấy luôn đến vào nửa đêm.
Cốc cốc cốc. Ba tiếng gõ cửa vang lên đều đặn, chưa gián đoạn bao giờ. Ronan tựa đầu lên cánh cửa gỗ, nín thở lắng nghe tiếng gõ giữa tiếng mưa rơi.
Đêm nay mưa phùn tạt ngang bầu trời. Phía bên kia cánh cửa yên lặng tới nỗi Ronan có thể nghe rõ tiếng từng hạt mưa li ti nhỏ giọt trên hiên nhà.
Anh ấy đang đợi mình, Ronan thầm nghĩ.
Mười, chín, tám, bảy.
Ronan nhắm mắt, để mặc thân thể trượt dài trên sàn nhà. Thớ gỗ cứa khuỷu tay phát đau, nhưng cậu chẳng để ý.
Sáu, năm, bốn.
Mình có nên mở cửa không?
Nhưng Ronan biết mình chẳng đủ dũng cảm.
Ba, hai, một.
Đừng đi mà.
Tay cậu đã đặt trên nắm đấm cửa.
Thế nhưng, đã quá trễ. Ronan cay đắng lắng nghe tiếng bước chân dần xa. Âm thanh ấy rõ mồn một, như những chiếc gai li ti trên thân hoa hồng cứa vào linh hồn.
.
2.
Sáng chủ nhật, trời quang mây tạnh. Tiếng chuông nhà thờ ngân vang réo gọi con chiên đến lễ đường.
Ánh mắt trời vọng vào từ ngoài cửa sổ chói mắt. Ronan bừng tỉnh, chợt nhận ra mình đã ngủ gục trên sàn nhà cả đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top