Ngoảnh đầu lại đã vạn năm

Hôm ấy, trên phố, mưa rào.

Nguyệt bước đi trên phố, tay bung ô, gương mặt xinh đẹp mờ ảo dưới làn mưa. Bên đường quán ăn vẫn sáng đèn, còn đặc biệt đông đúc vào thời tiết này. Mưa vẫn nặng hạt, đưa bước chân cô ngày một nhanh.

Để rồi bất chợt dừng lại.

Nguyệt cũng không biết vì sao mình lại làm như thế, chỉ cảm thấy bản nhạc phát ra bên tai quen thuộc đến lạ lùng. Cô nhẹ nâng ô, nghiêng đầu nhìn về phía bên phải.

Một quán ăn nhỏ, biển hiệu cũng nhỏ, bên trên ghi bốn chữ "Quán ăn Thời Gian", gọn gàng dứt khoát. Trong một thoáng Nguyệt đã nghĩ, thời buổi này ai lại đặt tên quán ăn như vậy, quê chết đi được. Bày trí bên trong quán không có gì nổi bật, khách cũng không đông. Điều duy nhất làm cô vừa ý, có lẽ là bản nhạc quán đang phát, vô cùng êm tai.

Hình như mình cũng chưa ăn tối, Nguyệt thầm nghĩ.

Cô bất giác rảo bước về phía mái hiên, thu ô lại, đẩy cửa bước vào.

Đing. Đoong.

Chàng trai đang đứng ở quầy tính tiền lập tức ngẩng đầu nhìn về phía cô, ánh cười trong đôi mắt đen vừa đủ độ ấm: "Chào mừng quý khách--"

Bản nhạc piano đang phát cũng vừa buông những nốt cuối cùng, từng nốt chậm rãi như khiến trái tim Nguyệt đứng lại.

Người con trai dường như cũng cùng chung cảm xúc ấy, câu nói nửa chừng bỗng biến mất, nụ cười như đọng lại.

Trong một thoáng, khung cảnh như biến mất, chỉ còn lại hình bóng hai người giữa biển hoa đào rực rỡ.

Ngoảnh đầu nhìn, đã vạn năm trôi qua.

---

Vạn năm thế nhưng trôi qua chỉ trong một cái chớp mắt.

Nụ cười hiếu khách của chàng trai trở nên chân thật hơn. Chàng rời khỏi quầy tính tiền, đi đến chỗ Nguyệt đang đứng, nhẹ giọng nói: "Xin chào, có lẽ tôi hơi đường đột, nhưng nhìn cô thật sự rất quen, không biết chúng ta đã bao giờ gặp nhau chưa?"

Nguyệt nhìn chàng, trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ, tựa như bồi hồi, tựa như khắc khoải, lại tựa như nuối tiếc. Cô bỗng hồi thần, cười đáp: "Thật kỳ lạ, tôi cũng vậy. Nhưng tôi chắc chắn chúng ta chưa từng gặp nhau, cảm giác quen thuộc có lẽ là do duyên phận."

Chàng trai gật gù, hoàn toàn chấp nhận cách nói này: "Có lẽ vậy." Đoạn chàng ra hiệu, dẫn cô về phía một bàn trống trong góc, vừa đi vừa nói: "Nếu chúng ta đã có duyên, thì hãy ngồi lại trò chuyện một lát. Tôi đoán là cô chưa ăn tối, bữa này tôi mời, coi như làm quen."

Thông thường, ắt hẳn Nguyệt đã từ chối. Nhưng ở người con trai này có một thứ gì rất đặc biệt, khiến cô buộc miệng đồng ý: "Được, cảm ơn anh."

Chàng trai mỉm cười, dẫn cô đến nơi, cùng cô ngồi xuống, rồi vẫy tay: "Tiểu Hùng, mang thực đơn lại đây."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top