Nếu thế giới không còn ánh sáng
Đây là một câu chuyện cổ tích bi thương, Thần nói với các con của mình, ngươi còn muốn nghe không?
.
Ngày xửa ngày xưa có một nàng công chúa sống trong một tòa lâu đài. Nàng là một nàng công chúa chính hiệu, đầu đội vương miện và tay đeo vòng hoa, là cô công chúa nhỏ được mọi người yêu mến. Nàng không có tên, vì tất cả mọi người đều gọi nàng bằng hai từ duy nhất.
Công Chúa.
Công Chúa lớn lên trong không gian yên bình, nhưng rồi đất nước nàng lại vướng phải khói lửa chiến tranh. Đối với một nàng công chúa, chiến tranh là gì? Công Chúa không đủ sâu sắc để giải nghĩa từ đó, nhưng nàng biết, rằng khi vua cha giương cao ngọn cờ trắng đầu hàng, thì người ta sẽ không còn gọi nàng là Công Chúa nữa.
Từ đó trở đi, người ta sẽ gọi nàng là Kẻ Lưu Vong.
Kẻ Lưu Vong bị nhốt vào ngục tối như những thành viên trong hoàng tộc khác. Năm đó nàng mới có mười bốn tuổi, chưa biết cái gì gọi là đau khổ, nhưng lại hiểu thứ gọi là cốt khí của kẻ bại trận.
Người thẩm vấn nàng trước hôm đưa ra pháp trường không phải là hoàng đế vừa mới chiến thắng, mà là một thiếu niên chỉ mới mười bảy tuổi.
Chàng hoàng tử trẻ tuổi hỏi, em tên là gì?
Nàng trả lời, Kẻ Lưu Vong.
Hoàng tử bật cười, ai dạy em thế?
Không ai cả, Kẻ Lưu Vong đáp, mọi người trên đời đều phải hiểu rõ địa vị của mình.
Chàng hoàng tử ngừng cười, nghiêm túc đánh giá cô bé trước mặt. Mái tóc vàng cáu bẩn, áo quần lấm lem, riêng đôi mắt xanh lại sáng như màu trời những ngày trời yên biển lặng. Có điều...
Quá hờ hững.
Hoàng tử trầm mặc vài giây, sau đó đột nhiên hỏi, em có sợ chết không?
Kẻ Lưu Vong lắc đầu, thì thầm điều gì đó mà hoàng tử nghe không rõ.
Hoàng tử rướn người về phía trước, em nói gì cơ?
Kẻ Lưu Vong lắc đầu, hơi lùi lại mấy bước, ngay sau đó liền có một tên lính bước vào.
Hắn nói, điện hạ, đã hết giờ thẩm vấn, tôi xin phép áp giải phạm nhân này đi.
Hoàng tử giật mình ngẩn người, khi có phản ứng lại thì người đã bị dẫn đi mất. Chàng trai trẻ tuổi cũng không nói gì thêm, đến bên cửa sổ nhìn về phía biển ở nơi xa, trong đầu một màu xanh thẫm, trên tay là mảnh giấy không biết lấy từ đâu ra.
Mảnh giấy viết: "Cứu ta."
Ngày xưa, khi Kẻ Lưu Vong còn nhỏ, cái thời người ta vẫn gọi nàng là Công Chúa, vua cha từng có lần ôm nàng vào lòng, xoa đầu nàng và hỏi, Công Chúa, con có biết thứ gọi là cốt khí của kẻ bại trận không?
Công Chúa nhỏ lắc đầu.
Vua cha tựa cằm lên đỉnh đầu nàng, từ tốn nói, từng lời từng chữ khắc sâu vào tim: "Chỉ cần con còn sống, con sẽ không bao giờ là kẻ bại trận."
(to be continued)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top