Khi xưa ta bé hơn đàn...
#1
Mỗi khi nhắc đến hai chữ "tuổi thơ", tôi tức thì nghĩ đến cậu. Cậu nhóc cao hơn tôi hẳn một cái đầu, đôi mắt ánh sao và nụ cười tinh nghịch. Ngay từ giai điệu đầu tiên của "Hyehwadong" vang lên trong phim "Reply 1988", tôi đã không thể kìm được nước mắt.
Em gái tôi hỏi: "Chị ơi, sao chị lại khóc vậy?"
Tôi chỉ có thể im lặng. Vì không thể lý giải được cảm xúc ập đến trong lòng lúc ấy. Nuối tiếc, hoài niệm, vui vẻ, hạnh phúc. Trong đầu bất chợt hiện lên tấm ảnh đen trắng đã chụp từ rất lâu về trước.
"Mấy đứa đang chơi gì vui thế? Cho chú xin tấm ảnh được không?" Có lẽ chú nhiếp ảnh gia đấy đã nói điều gì đó tương tự.
Cậu lập tức huých tay vào người tôi: "Ê người ta chụp mình kìa!" Rồi cười ngặt nghẽo.
Khi đó tôi còn quá nhỏ để hiểu được hai chữ "chụp hình" quý giá đến mức nào. Dẫu vậy, bầu không khí ấy có gì đó rất tức cười. Thế là tôi cười phá lên. Khiến nhỏ em gái ngu ngơ cười theo.
Chúng tôi cười lăn cười bò trên nền cát, dưới ráng chiều một ngày nào đó quá sâu trong ký ức để mà đào ra. Và chú nhiếp ảnh đã bấm máy.
Mấy ngày sau đó mẹ dẫn chúng tôi quay lại sân chơi, phát hiện ra chú đã đứng chờ từ bao giờ. Chú vẫy tay khi thấy chúng tôi, cảm ơn chúng tôi rối rít vì đã giúp chú có được một tấm ảnh đẹp, sau đó tặng mẹ tôi hai tấm ảnh đen trắng.
Trong ảnh là ba đứa nhóc, hai đứa lớn nhất năm tuổi cùng một con nhóc ba tuổi, nhìn nhau cười rạng rỡ.
Tôi trộm nhìn, bực bội nói: "Hình không đẹp!"
Nhưng mẹ tôi thích lắm, đưa cho mẹ cậu một bản, hai bà mẹ cứ tấm tắc khen mãi chú nhiếp ảnh gia ấy.
Tôi luôn cảm thấy gu thẩm mỹ của mẹ có vấn đề, cho đến tận rất nhiều năm về sau, mới muộn màng nhận ra khoảnh khắc ấy quý giá đến nhường nào.
Sau nhiều lần chuyển nhà, đã lâu rồi tôi không còn nhìn thấy tấm ảnh đấy. Thế nhưng, mỗi lần ai nhắc đến hai chữ "tuổi thơ", bức hình đen trắng ấy lại trở về trong tâm trí tôi, rõ mồn một.
.
#2
Năm 2007, gia đình tôi chuyển đến khu chung cư ấy, ở tầng 4, đối diện một gia đình cũng có 2 con. Trùng hợp thay, đứa con trai lớn của gia đình ấy cũng bằng tuổi tôi.
Tôi không còn nhớ nổi chúng tôi đã làm quen thế nào, khi tôi bắt đầu có ký ức, chúng tôi đã cùng nhau làm biết bao trò hề.
Công viên gần nhà tôi có dàn hoa cao cách mặt đất chừng 2 mét, nhờ vào thân hình nhỏ bé, chúng tôi đã luồn lách trèo lên dàn hoa ấy, sau đó buông mình nhảy xuống. Với mấy đứa nhóc 5 tuổi, khoảng cách 2 mét ấy như cả thế giới.
Lần đầu tiên tôi trèo lên đã bị bất ngờ bởi độ cao ấy, gào thét không chịu nhảy, nhưng lại không biết cách xuống. Cậu nhìn tôi cười phá lên, nhanh nhẹn nhảy xuống, không hề xây xát gì, nói: "Nhảy đi, dễ quá trời, cậu nhìn tớ đi!"
Dù thế, tôi vẫn dùng dằng một lúc lâu. Nhưng nỗi sợ của trẻ con đâu mãi mãi như người lớn. Cuối cùng tôi đã buông mình.
Cảm giác gió thốc vào mặt ấy, cảm giác tự do không sợ hãi ấy, là điều duy nhất tôi cảm nhận được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top