Emma's Playlist

I.

"It leaves me feeling sea sick, baby." (*)

Emma ngẩng đầu nhìn trời cao. Bầu trời ấy trong thế, xanh đến thế. Tựa như ánh mắt người lúc chia ly.

Cô bất chợt cúi gập người, tay ôm chặt lấy nắm áo bên ngực trái.

Thình thịch.

Đau quá.

...

"It spins me around and drives me crazy." (*)

Cạch. Gòi bút chì bất ngờ khuỵu xuống. Bất ngờ như một điềm báo.

Alex thở dài, đặt cây bút xuống. Trên trang giấy trắng là một bức hoạ chưa hoàn thành. Tuy nhiên từ những đường vẽ mơ hồ, người xem có thể đoán được đó là một cô gái.

Alex không vẽ nữa, lùi ghế ra xa. Anh sờ tay vào túi quần, chiếc điện thoại yên lặng không động đậy. Không một tin nhắn, không một cuộc gọi nhỡ.

Có lẽ cô đã quyết quên anh thật rồi.

Cơn tức giận từ đâu phừng lên. Như ngọn lửa hoang dại trên đồng cỏ, cơn giận kiểm soát mọi hành động của anh. Alex đứng phắt dậy, lao về phía trước.

Khi anh kịp định thần lại, trang giấy vẽ dở đã bị vo lại ném vào thùng rác. Alex thất thần một lúc, sau đó ngồi phịch xuống ghế. Lát sau anh đẩy ghế về phía bàn vẽ, cầm bút chì lên, bắt đầu một bức hoạ mới.

Trong thùng rác đầy ắp những cục giấy vo viên, không biết đầy từ khi nào.

...

"... lost at sea, but my heart's still on fire, with a burning desire." (*)

(*) Heartbeat - BTS

.

II.

Emma nhắm mắt lại. Cô hít một hơi thật sâu. Ánh đèn sân khấu sáng rực, chiếu vào chỗ cô đang ngồi, nhưng không thể chiếu sáng nổi lòng cô.

Emma đặt tay lên phím đàn piano. Ban đầu chỉ là khúc nhạc dạo với những nốt rải nhẹ nhàng. Đô, mi, fa, đúng rồi, cứ thế. Emma tự nhẩm trong lòng.

"Son, la, đô, cậu giỏi thật đấy, Emma!"

Giọng nói đây tựa như vẳng về từ miền ký ức nào xa lắm. Nốt đô cao đột nhiên bị nhấn thật mạnh. Đó là do yêu cầu bài hát thôi, Emma tự trấn tĩnh lại. Sau đó, cô cất giọng hát:

"I'm going under and this time I fear there's no one to save me. This all or nothing really got a way of driving me crazy." (**)

Trong khoảnh khắc, khán phòng bỗng nhiên biến mất. Ánh đèn vàng hoá thành ánh sáng mặt trời, và Emma thấy mình như trở về năm tháng ấy, cái thời cô chưa biết piano là gì, cái thời lần đầu cô ngồi trước phím đàn, giữa căn phòng đầy nắng, tò mò nhìn chàng trai đứng trước mặt mình.

"Chào, cậu hẳn là Emma rồi! Từ nay tui sẽ là thầy dạy đàn của cậu! Bằng tuổi mà, nên chúng mình cứ thoải mái nhé!"

Emma nheo mắt nhìn anh, không nói gì. Đó là một thanh niên cao ráo đẹp trai, với mái tóc vàng như toả sáng dưới nắng chiều. Cô nghiêng đầu, tiếp tục cái nhìn chăm chú của mình.

Dẫu cho cô không đáp lại, chàng trai vẫn không hề tỏ ra mất hứng. Anh tươi cười lại ngồi xuống bên cạnh cô, nhẹ nhàng xoa đầu cô. Emma hơi rụt người lại, nhưng không hề hất tay anh ra. Anh dịu giọng với cô: "Tui là Alex, mình bắt đầu bài học đầu tiên nhé!'

Năm đó, Emma mười bốn tuổi, bị mắc bệnh tự kỷ và không có đến một người bạn. Thế nhưng từ lần đầu gặp Alex, cô đã không đẩy anh ra như những người khác.

Có thể do nắng chiều quá dễ chịu, hoặc do nụ cười ấy quá ấm áp.

...

"I need somebody to heal, somebody to know, somebody to have, somebody to hold. It's easy to say, but it's never the same." (**)

(**) Someone You Loved - Lewis Capaldi

.

III.

Ngày xửa ngày xưa, có một cô gái rất xinh đẹp. Như bao cô gái xinh đẹp khác, cô luôn mong một ngày được gặp chàng trai trong mộng của mình. Sau bao nhiêu tháng ngày dài đằng đẵng, cô cũng gặp được chàng trai ấy. Chỉ có điều, chàng trai ấy không hề yêu cô.

Một câu chuyện xưa quen thuộc đến đau lòng.

[Cho nên nhiệm vụ của cô là phải sửa lại câu chuyện xưa ấy, Emma.]

[Tại sao lại là tôi?]

[Vì cô không có gì để mất.]

...

Nhiệm vụ thứ nhất, bối cảnh thanh xuân tươi đẹp, tình đầu ngây ngô.

Ánh nắng chiếu qua cửa sổ, bạn học áo sơ mi trắng mỉm cười vu vơ, cứ thế in dấu cả một đời.

Emma ngồi trong lớp học, tay chống cằm thở dài.

Đây là ngày thứ ba kể từ khi nhập học, trường mới lớp mới, có chút không quen.

[Nhìn sang phải Emma, thấy bạn nam đang chơi cờ kia không, đó chính là mục tiêu công lược của cô đấy.]

.

IV.

Ngày mà họ gặp lại, Emma đã từng nghĩ về cảnh tượng ấy, nhiều lần trong những giấc mơ.

...

"With December comes the glimmer of her face." (***)

Ngã tư góc phố Tokyo, tuyết bắt đầu rơi, các cửa tiệm chuyên kinh doanh về đêm đã bắt đầu bày hàng. Alex ngẩng đầu nhìn trời, thu lại trong mắt cảnh trời tranh tối tranh sáng, tựa như bức hoạ do hoạ sĩ nào đã vô tình để quên.

Chiều về trên phố lạ, cô đơn cũng không mà ấm áp cũng không.

Alex đã đến Tokyo được hơn một tháng, và anh chưa bao giờ hết nao lòng vì cảnh chiều tối nơi đây.

Bước chân bất giác chậm lại. Trước mắt là ngã tư, đèn đã chuyển sang màu đỏ. Alex dừng chân.

Anh nhìn sang phía bên kia đường.

Một cô gái với mái tóc dài ngang vai, áo khoác to che kín thân hình nhỏ bé, đang bấm điện thoại say mê. Có lẽ do quá say mê, nên cô đã không để ý thấy có người lạ đang quan sát mình. Alex tự nhiên mỉm cười. Lâu lắm rồi anh mới gặp lại được một người như vậy.

Đing, đèn đường chuyển xanh, một phút trôi qua như tích tắc. Cô gái đột nhiên ngẩng đầu, đối diện thẳng ánh mắt anh.

Dẫu cách cả một con đường, Alex vẫn biết đôi mắt ấy màu gì. Nâu ấm như màu socola anh hằng thích. Anh sững sờ, cả người như bị ghim tại chỗ.

Xa nhau bảy năm, ở một nơi cách quê hương cả trăm ngàn cây số, hai người họ đã gặp lại.

...

"And I get a bit nervous. I get a bit nervous now."

Emma đã luôn nghĩ về việc hai người sẽ gặp lại nhau. Dẫu tỷ lệ việc ấy xảy ra gần như bằng không, và trước giờ cô chưa bao giờ được xác suất ưu ái, nhưng có một thứ gì đó luôn thì thầm bên tai cô rằng cô sẽ gặp lại anh.

Emma không biết mình đã sang đường như thế nào, cũng không biết tại sao Alex lại đứng im không bỏ đi. Nếu anh đã không bỏ đi, điều đó đồng nghĩa với việc cô có quyền lên tiếng.

"Hi."

"Hi."

Ngượng ngạo, ngập ngừng. Tựa như bảy năm trước, hoặc xa hơn thế, từ hồi hai người mới quen nhau. Emma đột nhiên muốn hắt xì. Cô vô thức đưa tay quệt ngang mũi. Cái thời tiết này không hề ủng hộ cô tý nào.

Alex bỗng lên tiếng: "Cậu làm gì ở đây vậy Emma?"

Emma giật mình. Dường như lần gần đây nhất anh bắt chuyện với cô đã là từ kiếp trước. Thời niên thiếu trôi qua trong chớp mắt, quay đầu nhìn lại chỉ thấy hoang vu. Cô cười nhẹ: "Công ty giao việc, tớ phải đến Tokyo công tác một tháng, mới xuống máy bay ngày hôm qua. Còn cậu? Bác sĩ như cậu làm gì ở đây?"

Alex cũng cười. Nét cười từ thời niên thiếu còn đọng lại trên gương mặt anh, may sao năm tháng vẫn chưa tước đi được điều ấy. Anh nói bằng giọng bâng quơ: "Đến đây thực tập thôi, tớ phải ở đây cho đến tết Dương mới được về nước." Bỗng anh nhìn cô,  ánh mắt mang vẻ trêu chọc: "Chứ không phải tớ ở đây chờ gặp lại cậu đâu."

Emma bật cười. Câu bông đùa cùng ánh nhìn quen thuộc như xua đi khoảng cách thời gian. Tim hẫng một nhịp, tựa như khi xưa Emma sẽ mất ăn mất ngủ vì câu nói của anh. Cô bạo gan hỏi một câu: "Tối cậu có bận chuyện gì không? Mình đi uống cà phê nhé?"

"Được."

Emma ngẩng đầu nhìn anh cười.

Alex nhìn cô chăm chú, ánh nhìn sâu thắm giấu kín dưới hàng mi đen. Đường phố đã lên đèn, cảnh đẹp khiến lòng người nao nao.

Có điều này tôi vẫn chưa nói, rất vui được gặp lại em.

(***) A Little Braver - New Empire

.

V.

Lần đầu tiên nhìn thấy Emma, Alex đã nghĩ, cô ấy thật giống với người trong mộng của mình. Vóc dáng, khuôn mặt, và cả ánh cười trong mắt, tất cả đều trúng ngay hồng tâm.

Có điều, giá như anh gặp được cô sớm hơn một chút thì tốt rồi, trước khi anh vội trao yêu thương cho người khác. Đau khổ hơn là, tình yêu kia đã lấy đi toàn bộ dũng khí của anh, đau đến khắc cốt ghi tâm.

Lần đầu tiên nhìn thấy Alex, Emma đã nghĩ, có lẽ nào mình đã yêu anh ấy từ cái nhìn đầu tiên? Nụ cười hờ hững, ánh mắt dịu dàng, và cả khuôn mặt đẹp trai kia nữa.

Có điều, ngay khi nhìn vào mắt anh, cô đã kịp thấy nỗi đau hằn sâu nơi ấy. Emma thầm thở dài, hoá ra cảm giác động lòng ấy là do gặp đồng loại.

Cô và anh, gặp nhau lúc thời gian tĩnh lặng nhất.

.

VI.

"Ngày ấy gió lớn, tôi đưa tay muốn nắm lấy em, nhưng mưa to quá, bóng hình em cứ mờ dần. Đợi mãi mới được một ngày nắng, nhưng em lại nỡ nói lời tạm biệt." (****)

Có những lời bài hát cứ ngân mãi.

(****) Ngày Nắng - Châu Kiệt Luân

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top