ex(2)
- ra đó là boss của em?
momo hỏi khi cả hai lái xe trên đường về nhà, maso đã ngủ rồi nên momo mới cất tiếng sau không khí trầm lắng bao phủ xe.
- vâng.
- em thấy sao?
- sao là sao cơ ạ? em thấy bình thường, hơi bất ngờ tí thôi.
tzuyu khẽ nhún vai. momo gật gù.
- nhưng em cũng đã suy được một tí lí do tại sao khi gặp lại chị ấy lại tránh em rồi.
- vì sao cơ?
- chắc chị ấy cảm thấy ngại, và cũng một phần do con của chị ấy chăng?
- tzuyu, em làm sao chắc là mina thấy ngại vì điều đó, hay em làm sao chắc rằng ngay từ đầu mina yêu em? nếu yêu em thì việc gì phải kết hôn với người khác như thế?
momo khẽ nhíu mày hoài nghi. tzuyu một mực lắc đầu.
-không, em chắc chắn chị ấy yêu em. nhìn ánh mắt là rõ, nó như ánh mắt của chị dành cho sana unnie và của sana unnie dành cho chị vậy. em cảm nhận được mà.
tzuyu khẳng định một cách chắc nịch.
- thế việc gì phải kết hôn với người khác?
- chắc chắn có lí do. với lại họ đã ly hôn rồi mà, em không quan tâm là mina unnie có con hay làm sao, chỉ cần unnie ấy yêu em là được.
-tzuyu, đúng là thế. nhưng thời đại hiện giờ không phải chỉ yêu nhau là được đâu. nó còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác.
- em biết chứ. nhưng yêu nhau là tiền đề, yêu nhau thì mới làm chủ được những yếu tố khác.
momo không nói gì cả. momo chỉ đơn giản muốn góp ý một chút, thăm dò đứa em họ của sana một chút hộ vợ thôi. dù sao khi tranh luận, tzuyu vẫn luôn thắng.
kể từ sau hôm gặp nhau ở nhà trẻ đó, tzuyu cũng lui tới chỗ đấy nhiều hơn, mục đích là muốn làm thân với con của boss, một phần là muốn chăm sóc con bé nữa, đương nhiên là cùng với maso.
maso cũng có vẻ bồ kết con bé đấy lắm. quả là tuyệt!
thế quái nào hôm đó boss tới đón con sớm, và bắt gặp tzuyu đang chơi đùa cùng con của mình.
ôi thôi xong, kiểu này là bị trừ lương. trốn làm đi chơi nè, đã thế trước giờ tzuyu vốn tính toán kĩ để không bị bắt gặp, mà hôm nay xui quá ta.
- chào boss! chị tới đón yu hả?
tzuyu mỉm cười nhẹ, hỏi. mina khẽ giật mình.
- sao em lại gọi con bé là yu?
- là con nói cho cô ấy đó! umma chẳng nói rằng biệt danh như thế sẽ người khác gọi sẽ thấy rất dễ thương hả?
mina bất lực không nói gì trước dáng vẻ cười bí hiểm của tzuyu- người đang cầm tay maso một cách khá là vui.
- chào bạn rồi mình về thôi con.
- bai bai maso nha! cháu chào cô!
- mai mình gặp lại nha con!
tzuyu cũng vẫy tay rất hào hứng.
hôm sau đi làm, nhận được chỉ thị cấp trên muốn gặp, tzuyu mừng vô kể chạy lên phòng boss.
- minari gọi em có chuyện gì thế?
- đây là nơi làm việc.
- à, à xin lỗi boss. cho hỏi boss cho gọi tôi có việc gì?
tzuyu cúi người.
- sao em lại chơi với con gái tôi?
- à em chơi với maso, nhân tiện thấy bạn con bé dễ thương nên mới nói chuyện cùng thôi.
-...thế thì được. chỉ cần em đừng làm thân với nó quá.
- tại sao không được? minari? unnie đừng nói đây là nơi làm việc nữa nha vì chủ đề này chẳng liên quan tới việc làm gì cả.
- chỉ là tôi không cho phép.
- thực ra là nói dối đấy. em không phải là thấy dễ thương nên muốn làm thân đâu. có mục đích cả.
- tzuyu em..!
- em yêu chị.
- đừng nói dối hay đùa cợt gì nữa, tôi đang rất nghiêm túc.
- đồng ý là em nói dối về việc chơi với yu, nhưng việc em yêu chị là thật minari.
************************************
à ừm thật ra là mình cũng chỉ muốn chia sẻ một xíu, có thể click back được rồi nha. tại không biết nói với ai :)))
dạo gần đây mình nhận thấy bản thân mình khá có vấn đề. kiểu tự dưng khóc nhiều quá(thực ra mình vẫn luôn mít ướt), nhưng mà cái đáng để ý ở đây là mình khóc chả có lí do. điển hình như lúc nãy ngồi khóc như đúng rồi mặc dù mình không biết tại sao. tâm trạng cứ ủ dột sao sao ý, chả vui lâu cho được.
nữa, giấc ngủ của mình mấy bữa nay kì ghê. không biết miêu tả ra sao nhưng ngủ dậy là mình choáng với lại cũng khá mệt. ăn uống cũng thất thường, lúc ăn nhiều vler, lúc thì chán ăn. khó hiểu thật nhỉ.
mình cảm thấy mình dễ cáu bẳn, dễ buồn hơn lúc trước. những thứ nhỏ nhặt nhất cũng làm mình sad lắm. kiểu mình hay để ý tiểu tiết đó mà.
dù sao mình cũng đoán đó là do mình sắp thi, tâm tình cũng không được ổn cho lắm. nên mình cũng sẽ cố gắng khắc phục, dù biết là không dễ.
mình cũng xem TWICE nhìu nhìu để cải thiện tâm trạng, nhưng cũng chỉ vui được một xíu thôi. có vẻ ai ai cũng bận bịu lắm, mình hiểu, vì mình cũng quay cuồng lắm đây :)))
tại mình chán không biết làm gì thì sẽ ngồi viết nên lâu lâu ngoi lên viết thì mấy bạn cũng kệ ha, mình chỉ muốn xả chút thôi hihi :)))
cũng một phần là tâm trạng không ổn nên lời văn ảnh hưởng nữa, nên hãy thông cảm cho mình nha.
ai đọc được tới dòng này thì mình cảm ơn vì đã lắng nghe những lời trong lòng mình nhé.
sự thực thì bây giờ mình thực sự, rất rất cần một cái ôm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top