ex (1)

- oh my godd! deadline nhiều vậy trời!

- ai bảo em không làm từ mấy hôm trước đi, lại cứ thích bỏ đấy cơ!

jihyo bĩu môi nhìn tzuyu, người đang vô cùng chán nản trước một đống giấy tờ xếp trước mặt.

- thì tại em bận nhắn tin với boss chứ bộ.

tzuyu thở dài, nhưng nhắc tới boss thì mắt sáng lên liền à.

- có ai như em không tzuyu, cưa lại người yêu cũ chứ!

trưởng phòng im nayeon chỉ khẽ chậc lưỡi, tzuyu đeo tai nghe vào, mặc kệ mấy bà chị đang trêu chọc mình, cô nhất định sẽ hoàn thành thật nhanh vì hôm nay có hẹn với boss hihi.

thế là từ sáng tới tận chiều tối, khi tới giờ ra về, chou tzuyu vẫn ngồi lì ở chỗ làm, khiến cô bạn cùng tuổi chaeyoung tò mò, rốt cuộc chou tzuyu lấy động lực gì mà chăm chỉ thế nhỉ?

- này! cậu không định về hả?

- tớ phải làm nốt đã, cũng còn xíu hà.

- cậu mang về nhà mà làm, đằng nào hôm nay boss cũng đi công tác mà, đâu có kiểm tra được đâu.

chaeyoung hí hửng nói, nhưng người bên cạnh thì khựng lại.

- mố? boss đi công tác rồi á? bao giờ cơ?

- mới đi nãy đó. nghe bảo đột xuất.

tzuyu ậm ừ, chán nản gập đống tài liệu lại ra về. chaeyoung ngơ ngác nhìn theo, sao vậy trời? nãy còn vui vẻ ngâm nga hát cơ mà? quay ngoắt 180 độ dị.

- tzuyu, unnie còn phải đón con đó em có lẹ lên không?

momo trừng mắt, dáng vẻ vô cùng sốt ruột nhìn tzuyu-người vẫn không nói gì, thở dài ngồi vào trong xe.

- boss của em làm sao nữa?

momo khởi động xe lái đi, tiện thể hỏi người bên cạnh. hirai momo này lại chả hiểu quá tzuyu rồi.

- ớ? sao unnie biết thế?

- ngày nào em chả lải nhải về boss thế này, boss của em thế kia. unnie nghe nhiều thuộc tên luôn rồi.

- hì hì, không có gì đâu. tại nay boss đi công tác nên không hẹn đi ăn được thôi.

- thì hôm khác đi, làm gì mà trông như thất tình không bằng.

- em buồn tí thôi. chỉ sợ mấy nữa về rồi lại tránh em tiếp, sầu hết sức hà, nhắn tin cũng toàn "ừ" này kia, còn không thèm trả lời em, mời đi ăn được một bữa em phải nài nỉ lâu lắm ồi đó.

tzuyu cúi đầu, momo thấy thế thì không biết nói gì hết. chou tzuyu ngốc thật, người ta đã chia tay để cưới người khác rồi, thế mà bây giờ gặp lại còn hồn nhiên nói rằng ly hôn rồi em vẫn có cơ hội.

- ngồi đợi tí, unnie đi vào đón maso, may mà dạo gần đây nó có bạn để trò chuyện, chứ nếu đến muộn có mà khóc banh cái nhà trẻ, sana thể nào cũng mắng unnie.

- em đi với. ngồi chờ cũng chánnn.

tzuyu mở cửa nhấc chân theo momo. thấy cháu mình đang cười đùa vô cùng vui vẻ với một đứa bé nào đấy, mà trong lớp còn mỗi hai bé.

- maso, về thôi nào con.

- ơ, nhưng về rồi thì ai nói chuyện với bạn ấy?

maso rất mừng rỡ khi momo đến đón, thế mà tzuyu để ý có vẻ con bé vẫn quấn  người bạn kia lắm.

- thế mình ngồi chờ mẹ bạn ấy tới đón nhé?

tzuyu khẽ đề nghị, nhận được sự đồng ý của momo thì vui vẻ ngồi xuống bạn nhỏ kia. sao mà, trông quen thế nhỉ? công nhận bạn này xinh ghê.

trời cũng sẩm tối, vẫn không có ai dừng lại trước nhà trẻ để đón bé cả, cô giáo cũng gọi điện thoại rồi mà không ai bắt máy.

- hay là đưa cậu ấy về nhà đi umma?

maso lên tiếng. 

- cái đó làm sao mình quyết định được con? nhỡ đâu mình đưa cậu ấy về rồi mẹ cậu ấy tới đón thì sao đây?

tzuyu nheo mắt khi nhìn thấy một chiếc xe mà biển số xe cô đã thuộc làu làu rồi. con bé cũng cười rạng rỡ không kém, nhấc cái chân bé xíu xiu chạy ra chỗ đó.

- umma!

và tzuyu đã mở to mắt cực độ khi nhìn thấy người bước ra từ chiếc xe đó. boss..?

- xin lỗi nhé, umma bận việc quá, con đợi có lâu không?

- không sao! có maso ở lại đợi cùng con mà!

- vậy sao? thế thì may quá, con chạy lại chào bạn rồi mình về nhà nào.

tzuyu nhảy bổ khỏi ghế, chạy lại gần boss. momo có chút ngạc nhiên, nhìn dáng vẻ đó thì đừng có nói là...tzuyu nắm lấy cổ tay người phụ nữ kia, môi vô thức mấp máy tên gọi quen thuộc.

- minari...chị có con rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top