đắng
như một thói quen, sau khi học xong thì tôi sẽ tới quán cafe ngay cạnh trường, order một ly cafe không đá không đường và đứng trên vỉa hè chỉ để chờ người ấy. à không, đúng hơn là chờ người ấy đi qua tôi.
nhấp một ngụm cafe, chà, rất đắng, mà tôi lại nghiện vị đắng này luôn rồi. tôi vốn không phải con người rỗi hơi đứng đây nhâm nhi cafe.
Vù
một bóng hình cao lớn, mái tóc dài suôn mượt lướt qua tôi, tôi có thể cảm nhận được hương thơm dịu nhẹ đủ để làm trái tim này rung rinh.
đấy, tất cả những thứ tôi làm chỉ vì mục đích vậy thôi, ngắm nhìn em ấy, ngắm nhìn hình bóng em ấy.
trong đầu tôi vẫn luôn nung nấu ý nghĩ, làm thế nào để bắt chuyện với em ấy được nhỉ? làm thế nào để trở thành một người bạn?
để tôi kể cho các bạn nghe về em. em là một người dễ gần, nhưng không phải với tôi. em giỏi nhưng lại không quá nổi bật. đơn giản là em không muốn mình quá bị chú ý. tôi bị thu hút bởi em vì một lần đi học muộn rồi bị phạt dọn dẹp câu lạc bộ nhảy, và tôi đã thấy em say sửa nhảy trên nền nhạc 'the Eve' của EXO. và hẳn ai nghe thì biết, tôi chính thức bị đổ, đổ một cách đứ đừ bởi em.
một lần ăn cơm ở canteen, tôi thấy em cười, cười một cách rạng rỡ với một người phải gọi là may mắn. cái người đó may mắn vì được ở cạnh em. tôi thường nghe đứa bạn nói rằng cảm giác ghen phải gọi là dữ dội hơn lửa, và tôi đã bĩu môi tỏ vẻ không tin. khi chứng kiến cảnh đó, một thứ gì đó trong lồng ngực tôi chậm rãi tan ra và vỡ nát. sau đó thì tôi chính thức trở nên 'khó ở.' khó ở mọi lúc mọi nơi, trừ khi là với em. nói tới đây tôi lại cười một cách cay đắng, chúng tôi còn chưa được nổi một lần nói chuyện, duy chỉ có một lần trường tổ chức lễ hội, lấy hết can đảm, tôi đi tới gần chỗ em và xin chụp ảnh chung.
- Tzuyu...chị có thể chụp ảnh cùng em được không?_chính xác đó là những gì tôi nói lúc đấy.
- xin lỗi...nhưng em không thích chụp ảnh._tôi vẫn nhớ như in lời nói của em lúc đấy, một cú như trời giáng vào mặt tôi lúc này. gượng cười, tôi trốn vào nhà vệ sinh và không ra khỏi đó cả một ngày trời.
dù em có đối xử với tôi thế nào nhưng đối với tôi, em quá đỗi ngọt ngào. giá như lúc đó em thẳng thừng nói không, thì tôi sẽ tự kết thúc chính hy vọng của mình. nhưng em quá đỗi hoàn hảo, em nói xin lỗi, em khẽ mỉm cười khiến tôi dường như không dứt ra nổi dù nó đau tới xé tâm can.
con bạn tôi thất tình, tôi đã mắng xối xả vào mặt nó vì quá ngốc mà không nghĩ rằng mình cũng đáng như vậy.
cũng giống như ly cafe, dù có cho đường vào tới bao nhiêu, thì cuối họng vẫn cảm nhận được một vị đắng ngắt. mà nếu ăn một cái bánh ngọt, thì tất cả những gì sau đó là những mảnh vụn bánh rơi xuống đất. hay như một que kẹo bông gòn, sau ngọt ngào thì còn lại là chiếc que cứng ngắc.
mặc dù biết mình không thể chạm tới em nhưng tôi vẫn cố chấp tìm hình bóng em ở trường. và đúng là tình yêu giúp con người tinh thông hơn thật, tôi luôn tìm thấy em trong mấy trăm sinh viên ở trường. chỉ cần đảo mắt vài cái, tôi sẽ trông thấy bóng dáng quen thuộc của em. vẫn là luôn bên cạnh cái người 'may mắn' đó.
- em ơi...có thể gọi Tzuyu ra ngoài một chút được không?_tôi đã lấy tất cả những thứ can đảm còn sót trong huyết mạch để nhờ một cô bé gọi em ra ngoài.
đứng chờ ở sân, tôi hít thở không thông khi nghĩ tới cảnh sẽ được nói chuyện với em lần nữa.
- Tzuyu này, có thể em không thích chị, nhưng tất cả những gì chị muốn nói chỉ là, chị rất muốn làm bạn em. chúng ta có thể làm bạn không?_tôi đã tập đi tập lại để nói một cách trôi chảy nhất trước mặt em, nhưng những lời nãy vĩnh viễn không thể tới tai em được.
- xin lỗi chị, Tzuyu nói rằng cậu ấy không muốn gặp._dù không muốn nhưng tôi vẫn phải gật đầu chấp nhận sự thật. lại một lần nữa là câu xin lỗi, làm ơn đi, thứ tôi cần là một cái tát để cho tôi tỉnh ngộ, chứ không phải mãi là câu xin lỗi này. lỗi của em là không thích tôi sao? lỗi của tôi là đã thích em sao? tôi thấy mình thật cố chấp.
nực cười quá đi mất, tôi cứ nghĩ rằng chí ít mình có thể làm bạn của em ấy. nhưng không, sự thực là mãi mãi không thể.
và giờ đây, tôi đang đứng ở chỗ mọi ngày, nhấp hương vị cafe đợi em đi qua. khi em đi qua, tôi đã uống một mạch hết luôn ly cafe, vò nát vỏ và vứt thẳng xuống đất. một vị đắng ngắt, vị đắng xâm nhập cả cơ thể tôi. vậy đi, tốt nhất là tôi sẽ chôn vùi mối tình đầu của mình vào dĩ vãng, vào những vỏ cafe đắng ngắt dưới đất.
hẳn là trong tương lai, tôi sẽ ngồi trong quán cafe với người mới, còn em, cũng đã có nửa kia của mình. phải thật hạnh phúc nhé, tình đầu của tôi.
Myoui Mina
_
___________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top