8/11/2019 (1)
- Mina, đồ ăn sáng của con này!
- cảm ơn umma! nhưng sao umma mua ít thế ạ?_Mina 14 tủi mếu máo hỏi.
- một mình con làm sao mà ăn hết được 2 cái bánh mì đó chứ! vậy là đủ rồi.
- không! nhưng con còn mang sang cho Tzuyu unnie nữa cơ mà! 2 cái không đủ, unnie ấy thích ăn bánh mì lắm!_Mina giãy nảy, chỉ tay sang ngôi nhà bên cạnh.
- Tzuyu unnie sẽ tự biết kiếm đồ ăn, con cứ ăn phần của mình đi! sáng nay mẹ đưa con đi học nhé?_Myoui mama xoa đầu Mina.
- không! sáng nay Tzuyu unnie sẽ đưa con đi học như thường lệ ấy nha! cả đón cũng vậy!_Mina xách cặp lên, cầm túi bánh mì và chạy vụt sang nhà hàng xóm.
- này Mina! con cố chấp quá vậy!!_Myoui mama lắc đầu ngao ngán.
- Tzuyu unnie! là Minari nè!_Mina gõ cửa và dùng tông giọng nhão nhoẹt gọi lớn.
- tới đây! Minari tới sớm quá vậy, chưa ăn sáng hả?_Tzuyu 19 tuổi mở cửa, cúi người xuống nhìn Mina.
- Minari muốn ăn cùng unnie! bánh mì nè!_Mina giơ túi bánh mì lên và lắc lắc một cách thích thú.
- cảm ơn Minari, vào nhà đi_Tzuyu mỉm cười rồi đóng cửa lại.
- Tzuyu unnie, unnie ăn đi!_Mina đẩy túi bánh mì cho Tzuyu.
- vậy Minari ăn cái gì?
- hừmmm, nếu Tzuyu unnie không ăn hết thì em sẽ ăn!_Mina tỏ vẻ suy nghĩ rất cẩn trọng làm Tzuyu bật cười.
- được rồi. em ăn đi. unnie có đồ ăn rồi!_Tzuyu xoa đầu Mina như thường lệ.
- naeee!!_Mina rất thích được Tzuyu unnie xoa đầu nên rất ngoan ngoãn ngồi ăn.
- ngoan lắm! nhanh rồi còn đi học kẻo muộn đấy.
- Minari sau này đi học là phải đi cẩn thận á nha.
- sao ạ? chẳng phải unnie sẽ đưa em đi còn gì nữa.
- unnie sắp đi du học, không đưa em đi được, vì vậy phải nhớ thật cẩn thận, cũng phải học thật chăm chỉ vào. nhớ chưa?_Tzuyu ngồi xổm xuống, đối diện với Mina, nhẹ nhàng khuyên bảo.
- ơ, thế là Tzuyu unnie sẽ không sống ở đây nữa à?_Mina mặt méo xệch, mắt long lanh.
- có chứ. nhưng unnie sẽ đi du học, tức là ra nước ngoài một thời gian, và sau đó trở lại.
- ơ không chịu đâu! Tzuyu unnie bỏ Minari!_Mina giãy nảy rồi khóc to ầm lên.
- Minari ngoan đừng khóc chứ. unnie đâu có bỏ em đâu, chỉ là chúng ta xa nhau 5 năm thôi, rồi unnie lại quay về với em mà!_Tzuyu luống cuống dỗ Mina.
- thật á?
- thật! unnie hứa! bây giờ thì đi học nào!_Tzuyu cầm lấy cặp của Mina và đứng dậy.
như một thói quen, thì hai người sẽ nắm tay nhau và đi tới trường. thực ra, chỗ học của Tzuyu trái ngược với Mina, nhưng cô vẫn tình nguyện đưa Mina đi học.
- Minari, sao nay em im lặng quá vậy?_Tzuyu nhìn Mina đang cúi đầu. bình thường, Mina hoạt bát lắm, cũng rất năng động, Mina luôn là người kể tất cả mọi thứ trên đời cho Tzuyu nghe, kể cả là chuyện Mina được ai thích rồi thì Mina học cái gì trên lớp v.v
- không sao ạ._Mina lắc đầu một cách chầm chậm.
- em buồn hả?
- ani!_Mina vội vàng từ chối.
- em vào lớp đi_Tzuyu nhìn bóng dáng nhỏ bé của Mina mà thở dài. cô cũng đâu có nỡ đi, nhưng mà đây là cơ hội mà cô không thể nào từ chối được, nó rất quý giá. đành rằng xa Mina cũng buồn lắm chứ, nhưng rồi sẽ quay trở về mà, còn cơ hội, nó sẽ không có lần thứ hai.
Tzuyu nhìn lên bầu trời xanh, Mina là một cô bé tinh nghịch và vui vẻ, nhưng sâu bên trong là một tâm hồn dễ bị tổn thương. nhớ có lần Tzuyu ngủ quên mất không đi đón em, Mina đã kiên nhẫn đứng đợi rất lâu, và khi được mẹ tới đón thì vẫn chỉ hỏi một câu "Tzuyu unnie bận ạ?"
sau hôm đấy, Mina cũng không sang nhà cô để đưa đi học luôn, hỏi ra mới biết, em sợ Tzuyu unnie bận mà vẫn đi đón, sợ làm phiền. dỗ mãi mới chịu hết buồn.
còn có cả một lần, Tzuyu đi tham quan với cả lớp, mà quên không báo cho Mina, kết quả em cứ lo lắng, chốc chốc lại hỏi mẹ là "Tzuyu unnie có bị làm sao không vậy? trước giờ unnie ấy chưa bao giờ đi đâu mà không báo với Minari!", thi thoảng lại chạy sang nhà gõ cửa. Mina không có ai chơi, dường như em rất sợ rằng Tzuyu unnie không chơi với em nữa, thấy Tzuyu unnie thích bóng đá, em cũng đòi xem, thích cái gì, Mina đều đi tìm hiểu về cái đó, em chỉ mong là, Tzuyu unnie đừng có bỏ em.
chiều đó, Tzuyu nhíu mày nhìn Mina khập khiễng đi ra ngoài.
- chân em sao thế? bị đau hả?_Tzuyu lo lắng.
- nãy em bị ngã, nhưng em dán băng lại rồi!_Mina chỉ cười.
- đâu đưa đây xem nào!_Tzuyu vén lên mới thấy, máu còn chảy thấm qua cả băng, có vẻ là ngã đau đấy. Tzuyu lấy băng từ trong túi áo ra, dường như là đã khá quen với việc băng cho Mina. Tzuyu cõng em về như thường lệ.
- Tzuyu unnie...
- hử?
- hôm nay, có nhiều bạn bắt chuyện với em lắm! chưa bao giờ có nhiều như vậy!_Mina nói giọng hớn hở, nhưng vẫn xen lẫn chút sầu.
- ừ, vậy thì tốt...rồi còn gì nữa không?
- tối nay mẹ em đi vắng òi. em sang nhà unnie ăn được không?_Mina hỏi nhỏ.
- cứ sang thoải mái! từ bao em lại hỏi thế chứ!_Tzuyu gật đầu.
- vâng._Mina không nói gì thêm, em im lặng. Tzuyu chưa bao giờ thấy em im lặng tới vậy, im lặng một cách đáng lo ngại. Tzuyu chỉ thở dài, không biết phải bắt chuyện kiểu gì, vì bình thường Mina vẫn là người kể.
ánh nắng đỏ ối của hoàng hôn chiếu xuống, bóng Tzuyu cao; mảnh khảnh, trên lưng là Mina nhỏ bé, tạo thành một khung cảnh đẹp, nhưng có chút gì đấy buồn buồn.
Flashback
'huhuhuhu không muốn chuyển nhà âu!!!' Mina 5 tủi khóc lóc ỉ ôi sau khi bước chân xuống xe.
'ngoan nào Minari, con ở đây sẽ có nhiều bạn mới, ở Hàn cũng vui không kém ở Nhật đâu!' Myoui mama xoa đầu Mina.
'không đâu! con thích ở Nhật cơ!!' Mima giãy nảy không chịu, khóc ầm lên.
'Mina ah ba mẹ còn nhiều việc lắm! con chơi ở cái xích đu kia nhé! nhớ đừng đi đâu xa!' Myoui mama an ủi rồi vội vàng chạy đi.
Mina nóng nảy đá lon nước ven đường một cách bực bội. em không có muốn chuyển nhà! ở Nhật đang rất vui mà sao appa umma lại muốn chuyển nhà cơ chứ! đã vậy còn bắt em học tiếng Hàn! em không muốn!
'em làm thế là người đi đường vấp vào người ta lại ngã đó nha!' một tiếng nói trong trẻo vang lên thu hút sự chú ý của Mina.
'unnie là ai?' Mina chống tay vào hông, hỏi với đôi mắt còn ươn ướt.
___________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top