30/12/2019 (10) (end)

Mina thả mình xuống giường, nhìn bàn chân đang chảy máu, chỉ bĩu môi một cách khó chịu và nhảy khập khiễng tìm băng y tế.

sau khi xong xuôi hết mọi việc, em mở laptop ra, nhìn chăm chăm vào tin nhắn trên màn hình. học bổng toàn phần ở Pháp tới 5 năm. aigoo, thời hạn trả lời là 2 ngày nữa, tức là tối mai phải có câu trả lời, nếu không thì đi tong.

Mina tính từ chối, nhưng mà xem như là nên đi ra nước ngoài vậy, chính miệng chị ấy nói là không muốn nhìn thấy mặt em kia mà. eo, khó chịu ghê.

gõ vài câu tiếng Pháp trả lời, Mina đập bộp laptop xuống, chùm trăn đi ngủ. đúng là đánh mấy chữ thôi mà cũng không tài nào mà thở được.

ấy chết quên, đơn xin nghỉ việc. mà khoan, đã được làm nhân viên chính thức đâu mà viết đơn ta? thôi mai nói thẳng ra với Hirai Momo vậy, dù sao giờ em cũng chả có tâm trí mà viết. Mina cố gắng nhưng cũng không tài nào mà ngủ được.

sắp đi khỏi cái đất nước này rồi a.
_______________________________________

Tzuyu ăn vài món ăn, đúng là kỳ cục, rõ ràng nãy mới đi ăn cùng với Chaeyoung xong mà sao chưa gì đã đói rồi nhỉ?

ánh mắt Tzuyu dời đến một bức ảnh ở xó nhà, đã bị vỡ. trán cô khẽ nhăn lại, chân tự động nhấc đến chỗ bức ảnh đó, nhặt lên.

trong ảnh, thôi chả cần miêu tả cũng biết trong ảnh có ai rồi. sao lại có ảnh của Myoui Mina trong cái nhà này vậy, lại còn có cả tay của Tzuyu trong đó nữa. tóm gọn lại là bức ảnh Mina kéo tay Tzuyu đi chơi, và cô cũng vì quá thích nên đã chụp lại, em không hề biết. aigoo, sao cô lại giữ cái này lại cơ chứ nhớ rõ ràng đã dọn hết những thứ liên quan đến em ấy rồi cơ mà?

Tzuyu định vứt nó vào thùng rác, nhưng sao vẫn không nỡ chút nào hết.

thở dài.

lưỡng lự.

tiến tới gần thùng rác.

rốt cuộc thì vẫn đặt nó lên bàn, và tránh xa cái bức ảnh đó đi.

Tzuyu mở tủ quần áo, và ánh mắt lại mở to khi chợt nhận ra, có bộ quần áo nhăn nhún nằm trong góc tủ. đó chính là bộ quần áo đầu tiên Mina mua cho cô, đã từng rất quan trọng, nhưng giờ lại nằm đây.

Tzuyu lấy tay day trán, sao thế nhờ, và cũng tự khắc, cô lẩn tránh mọi thứ gợi nhớ tới Myoui Mina, vào phòng.

Tzuyu lắc đầu để khỏi nghĩ lung tung. dù cho Tzuyu có cố thuyết phục bản thân rằng mình đã quên Mina, đã không còn yêu Mina nữa. dù cho Tzuyu đã cố tình đối xử một cách lạnh nhạt với Mina. dù cho Tzuyu đã rất tập trung vào công việc chứ không phải là chuyện yêu đương. thì cô mới chợt nhận ra rằng, tình cảm dành cho Mina ngày nào vẫn còn rất nhiều, thứ tình cảm đó bị sự thù hận đè nén, chèn xuống bao nhiêu thì nay, lại nở tung ra bấy nhiêu. Tzuyu đập bàn một cách đầy ngao ngán.

dù có là trước đây, hay bây giờ, thì Chou Tzuyu vẫn chỉ nhếch môi một cách đầy hứng thú với Myoui Mina.

dù là trước khi chia tay, hay là sau khi gặp lại, thì Tzuyu vẫn chỉ thoải mái với duy nhất một người, Myoui Mina.

dù có phủ nhận nhiều như thế nào, thì cũng phải chính thức thừa nhận rằng, cô yêu Mina. chưa bao giờ hết yêu.

cầm chiếc điện thoại lên, Tzuyu lại càng do dự hơn khi nhìn thấy báo hiệu Mina đang hoạt động. phải nhắn tin thế nào bây giờ đây, sau những lời nói lúc này?

Tzuyu cứ lưỡng lự, cho tới khi báo hiệu Mina đã off, thôi thì cứ để ngày mai nói chuyện vậy.
_____________________________________

có cái thứ gì đó, khiến Momo cảm thấy rất kỳ lạ, dường như là cảm thấy Chou Tzuyu thực sự đã trở về, một con người tinh quái.

'Momo unnie unnie có thể về được rồi ' Tzuyu đưa tài liệu cho Momo, khẽ mỉm cười.

'hả? không phải...bây giờ vẫn còn hơi sớm hay sao?' Momo há hốc mồm.

'hôm nay là ngày vui nên là em cho mọi người nghỉ sớm.' Tzuyu chống tay lên bàn một cách hứng thú.

'kỳ lạ vậy...' Momo gật đầu rồi sải bước ra ngoài, trong lòng vẫn không ngừng thấy lạ.

'không phải là...vì Myoui Mina đi mất rồi nên em mới vui đến thế chứ?' Momo bất ngờ quay lại hỏi.

'....unnie nói cái gì cơ?' Tzuyu đang rất nhanh mặc áo khoác để chạy xuống phòng marketing thì ngừng lại, quay ra hỏi.

'thì chẳng thế?' Momo nhún vai.

'Myoui Mina...đi đâu cơ?' Tzuyu nhanh chóng xông đến.

'ừm thì...unnie đâu có biết, sáng nay đưa tờ giấy xin nghỉ việc, unnie định báo cho em đấy, nhưng em ấy bảo là em ấy hỏi em rồi, nên unnie không cần phải báo.'

'tăng ca! tăng ca! tất cả tăng ca hết! nhất định không được ra về trước 8h tối!' Tzuyu giận dữ, lao ra ngoài

'á! này em bị sao thế?' Momo như bị sét đánh, định kéo Tzuyu lại nhưng không kịp, đừng nói đây là lỗi của cô nha, cô đâu có làm gì đâu?
________________________________________

máy bay cất cánh, Mina ngồi trong khoang, vẫy tay nhẹ.

tạm biệt Hàn Quốc, tạm biệt Chou Tzuyu. Myoui Mina xinh đẹp đi đây!

Mina khẽ cười, một giọt nước mắt rơi xuống.

'Myoui Mina!'

Mina giật mình mở to mắt, sao cứ có cảm giác ai đang gọi mình thế nhỉ? thôi, ngủ đi, ảo giác đó, chị ấy mà gọi mình thì Mina chắc chắn sẽ làm chim cánh cụt cho mà coi.

______________________________________

5 years sau

nói chung là Mina về nước rồi ha, học cũng khá zui hơ hơ. không nên nói dài dòng về việc học ở Pháp nữa, Mina quyết định sẽ ghé qua công viên cũ gần nhà, xem có thay đổi gì không, vì dù sao ở đó cũng toàn là kỷ niệm của em với Tzuyu. ký ức đẹp đọ, mà chỉ khó hiểu sao, Mina vẫn chẳng thể nào quên được cái con người cao kều đó.

'M...Myoui...Mina?'

'Chou Tzuyu? là chị?' Mina quay người lại, bất ngờ nhìn người đứng trước mặt. Tzuyu đã trưởng thành hơn rất nhiều, phong cách cũng rất chững chạc.

'em...đi đâu về vậy? sao đi tận 5 năm?' Tzuyu nói bằng giọng khàn khàn, khẽ ho.

'biến mất như chị muốn.' Mina khoanh tay.

'Mina..'

'chị có người mới chưa? chắc có rồi đúng chứ?' Mina nhìn quanh.

'Chou mama!' tiếng gọi của một đứa trẻ con làm Mina đứng hình, mắt chớp chớp nhìn theo đứa trẻ đó.

'ah...Junki, con sao lại ra đây?' Tzuyu ấp úng như vừa bị bắt quả tang, ngồi xổm xuống.

'tại con muốn chơi với mama!' Junki cười, nhìn Mina với ánh mắt tò mò.

'con đi ra chỗ Hirai mama đi ha, tí về sẽ mua quà cho con!' Tzuyu thì thầm.

'vâng! mama nhớ đó nha!' Junki gật đầu và chạy đi.

'con chị?' Mina mất một lúc lâu sau mới hỏi.

'à thì...phải nhưng mà cũng không phải...' Tzuyu gãi đầu.

'tức là làm sao chị nói rõ hơn coi!' Mina bực bội.

'à thì, đấy là con của Momo unnie! tôi là mẹ nuôi.' Tzuyu nhanh chóng giải thích, Momo đứng từ đằng xa cười phá lên, nhìn như cặp đôi mới yêu nhau vậy ấy. Sana cũng chỉ khẽ cười mỉm.

'ồ...cứ tưởng chị có con thật rồi chứ.' Mina à lên một tiếng, thở phào một cách nhẹ nhõm.

'tôi sẽ có con sớm thôi.' Tzuyu ngẫm nghĩ hồi lâu và nói.

'ý chị là sao?'

'với em. tôi sẽ có con với em, được không?' Tzuyu tiến lại gần, hỏi, ánh mắt sáng lên một cách tinh nghịch.
___________________________________

cho mấy má tự tưởng tượng phần sau đó hohohoho 😀

ta nói, cũng cuối năm ròi, ngược nhiều qué cũng khổ :)))))
mai thi ròi hổng muốn tạo nghiệp ấy, chứ dạo này toi đang thử muốn viết SE hihi :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top