27/08/2019


- Myoui Mina! dừng lại !_Jihyo mở cánh cửa một cách nhanh nhất có thể và chạy vào căn phòng của Mina. nơi đó, Mina đang nằm trên giường, thở dốc, cổ tay phải đầy máu, tay trái đang cầm con dao rọc giấy dính máu, máu rất nhiều, vương vãi ra khắp giường.

Jihyo sợ hãi chạy lại lấy băng cầm máu cho Mina cũng như với tay gọi bệnh viện. dường như cô đã quá quen với cảnh này rồi.

- mày đang làm cái quái gì vậy hả?!_Jihyo tức giận. Mina mắt nhắm hờ, môi tái nhợt, dường như không còn chút sức lực nào, nhếch môi.

- sao lần nào mày cũng biết và tới vậy?_Mina nói bằng giọng yếu ớt. chỉ phát ra một từ thôi cũng rất khó khăn.

- tao là ai mà không biết? chuyện này không phải mới chỉ lần đầu đâu Myoui Mina?!

- đừng trách móc tao nữa.

- nói bao nhiêu lần rồi mà mày không chịu hiểu? lần này có chuyện gì đây?!

- bố mẹ tao ly hôn._Mina nhắm chặt mặt, một giọt nước mắt rơi ra.

- được rồi. cũng không tới mức phải tự tử như vậy chứ?_Jihyo thở dài. 2 lần tự tử trước, là vì bệnh trầm cảm của Mina đã tới mức cực kỳ nghiêm trọng. nó đã đỡ rồi, nhưng vẫn còn bám Mina dai dẳng.

- mày đâu có bị như vậy đâu_Mina lắc đầu nhẹ.

- phải. tao không bị như vậy nên tao không hiểu. nhưng Mina ah, không phải chỉ gặp một chuyện khó khăn là mày lại nghĩ tới cái chết chứ?

- tao không yếu đuối tới mức đó. mày cũng biết chuyện của tao với Tzuyu hiện tồi tệ thế nào rồi đúng chứ?

- Tzuyu lại làm gì hả?

- hôm qua, ngày kỷ niệm 10 năm yêu nhau, tao đã trông thấy em ấy đi với một cô gái khác.

- oh my godness! nhưng nhỡ đâu đấy chỉ là bạn em ấy?

- bọn tao quen nhau 10 năm rồi. làm sao mà tao không biết bạn của em ấy được?

- gọi điện cho em ấy. bọn mày quen nhau 10 năm cũng có nghĩa là không tin tưởng nhau.

- mày nghĩ tao không gọi điện mà vội đi tự tử à?

- vậy em ấy nói gì?

- em ấy đang họp. đương nhiên, có thể em ấy gặp đối tác, nhưng em ấy hứa rằng sẽ không nói dối.

- tới bệnh viện xử lý vết thương của mày đã_Jihyo nghe tiếng còi xe cứu thương thì dìu Mina xuống.

- Jihyo cảm ơn mày.
_________________________________
Tzuyu đang làm việc thì nghe được tin Mina tự tử lần nữa thì vội chạy vào viện. trời ạ, lại có chuyện gì vậy?

Tzuyu không phủ nhận, mối quan hệ của cô với Mina unnie đang tệ hơn bao giờ hết, nhưng điều đó không có nghĩa là cô không còn yêu Mina unnie. cô đang cố gắng để tương lai của hai đứa tốt hơn.

Mina unnie mắc bệnh trầm cảm và với cái thân thể yếu ớt đó thì không làm gì được nhiều, chỉ ngồi nhà thôi. Tzuyu biết và hiểu, cô không hề trách cứ hay than thở gì. Tzuyu mới nghe tin bố mẹ chị ly hôn ngày hôm qua mà việc bận quá, đã mấy ngày rồi cô chưa gọi điện cho chị.

Tzuyu làm việc thật chăm chỉ để có tiền, xây dựng một tương lai thật tốt đẹp, để chị có thể an tâm giao cả cuộc đời còn lại cho cô, cô muốn là chỗ dựa thật vững chắc, cô không muốn vội đi tới hôn nhân khi mà cả hai đều còn rất trẻ và cả hai đều chưa có gì.

Tzuyu biết chị chỉ còn cô bây giờ, chị không còn ai khác cả, do vậy cô đang nỗ lực hết sức mình, làm tất cả chỉ hướng tới những thứ của cả hai sau này thôi.

Tzuyu rất buồn khi không quan tâm chị được nhiều như cô muốn, Tzuyu chỉ hy vọng, chị hiểu được đôi chút.

- Jihyo unnie! Mina unnie sao rồi ạ?_Tzuyu chạy lại gần.

- cuối cùng em cũng tới._Jihyo nhìn Tzuyu với ánh mắt khá thất vọng.

- chị ấy lại tự tử ạ? có nặng lắm không unnie?_Tzuyu hết nhìn Jihyo rồi lại nhìn vào phòng bệnh.

- vẫn như mấy lần trước. Tzuyu, chị không muốn xen vào chuyện của bọn em, nhưng em cũng biết Mina rất yêu em và cậu ấy còn duy nhất mình em thôi, quan tâm tới cậu ấy nhiều như trước đi_Jihyo kéo Tzuyu ngồi xuống rồi nắm lấy tay em.

- em biết Jihyo unnie. em biết_Tzuyu gật đầu.

- em hiểu thì tốt. bố mẹ Mina ly hôn em biết rồi chứ, nhưng đó không phải nguyên nhân chính.

- vậy là gì ạ?

- là hôm qua cậu ấy có thấy em với một cô gái khác.

- ahhh, lúc đấy em đang tư vấn cho khách hàng địa điểm họ muốn thôi, hoàn toàn không có ý nào khác. unnie tin em đúng chứ?

- phải. nhưng Tzuyu, em biết hôm qua là ngày gì không?

- ngày gì ạ?

- kỷ niệm 10 năm yêu nhau của em với Mina_Tzuyu giật mình, ôi, làm sao có thể quên được!!! Tzuyu vò đầu bứt tai. nhớ lại quá khứ, ngày cô gặp chị, cũng chính tại một bệnh viện này, 11 năm trước...lúc đó cô vào viện để kiểm tra sức khỏe, còn chị thì đi chữa bệnh tâm lý....

Flashback

- Aaaa, con không muốn đi khám đâu!_Tzuyu nhõng nhẽo với mẹ.

- thôi nào. ngoan rồi về chơi với Gucci chứ nhỉ? Gucci đang chờ con đó!_Nghe thấy Gucci, Tzuyu đành lẽo đẽo đi theo.

khi ngồi chờ ngoài ghế, Tzuyu hiện đang ỉu xìu vì cô sợ tiêm, thì bỗng từ đâu một chú chó bông xuất hiện trước mặt.

- nè! em sao thế?_giọng nói non nớt vang lên.

- chú chó bông là của chị à?_Tzuyu mở to mắt nhìn, tâm trạng khá lên một chút.

- không, là của mấy cô y tá tặng chị, vì chị hay tới đây. em thích không? chị tặng lại em nhé!_cô bé đó mỉm cười rồi nhảy lên trước ghế cạnh Tzuyu.

- thích. mà sao chị lại tới đây?

- chị điều trị bệnh đó mà! nhìn khuôn mặt nhăn nhó của em lúc nãy là biết em không thích nơi này đúng chứ??

- em không thích._Tzuyu nhún vai.

- tặng em chú chó bông này đấy! hy vọng ngày nào đó chúng ta gặp lại nha!_nghe tiếng gọi, cô bé đó dúi vào tay Tzuyu chú chó bông rồi chạy mất. Tzuyu chỉ nhớ, họ gọi chị ấy là "Minari".

đúng ngày đó 1 năm sau, cả hai tuy chưa trở thành người yêu nhưng đều đã ngầm thừa nhận như vậy.

End Flashback

- em thực sự quên mất. ôi chắc Minari buồn lắm!_Tzuyu thở dài rồi lấy tay ôm mặt, làm sao có thể quên ngày trọng đại này cơ chứ?!

- thôi nào. chị biết em đang cố gắng hết mình vì cả Mina và cả em. nhưng mà, không cần quá sức như vậy, Mina đã từng nói với chị, cậu ấy không cần em cho cậu ấy một danh phận, chỉ cần em mãi mãi ở bên Mina là được._Jihyo vỗ nhẹ lưng Tzuyu.

- em....

- em biết đấy, đương nhiên chị hiểu cảm giác của em. cảm giác đó là cảm giác mình không có gì cả nhưng lại rất muốn cho người mình yêu một mái ấm, cầu hôn hay là không đều không thể chắc chắn cả hai cùng thoải mái, cảm giác đó khá bập bênh. nhưng mà em cũng biết Mina bị bệnh tâm lý, cậu ấy thực sự rất cần em bên cạnh, nghe lời chị, giúp Mina thoát khỏi căn bệnh đó, rồi cả hai đứa em cùng cố gắng, như vậy sự cố gắng đó chẳng phải ý nghĩa hơn nhiều sao?

- unnie nói đúng. nhưng giờ Mina unnie liệu còn yêu em không?

- đồ ngốc này. không yêu em mà làm tới vậy luôn đó hả? nhanh vào với người yêu em đi!_Jihyo bật cười.

- cảm ơn Jihyo unnie!_Tzuyu giờ mới có thể mỉm cười và đi vào phòng.

trên giường, Mina đang nằm, mắt nhắm nghiền, khuôn mặt lộ rõ sự mệt mỏi.

Tzuyu xót xa, đã bao lâu rồi cô chưa được nhìn thấy unnie ấy cười rồi? Tzuyu ngồi xuống bên cạnh, khẽ nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn đó, gầy quá! unnie lại không ăn uống nhiều rồi, Tzuyu khẽ trách mắng.

- unnie nhớ em_từ đầu giường phát ra giọng nói nhỏ khiến Tzuyu khựng lại đôi chút, rồi hướng ánh mắt về người con gái với đôi mắt sáng đã dậy.

- Minari, sao unnie không nghỉ ngơi thêm đi?_Tzuyu chợt nhìn thấy cổ tay phải hiện được quấn băng của Mina thì nhíu mày cực độ.

- Tzuyu, unnie nhớ em_Mina nhắc lại.

- em yêu unnie._Tzuyu khẽ nói, rồi hôn nhẹ lên chỗ cổ tay quấn băng đó. tay em cầm rất cẩn thận, dường như chỉ cầm mạnh một chút thôi là đã sợ chị đau rồi.

- Tzuyu, unnie đã nghĩ rằng em không yêu unnie nữa._Mina nói với giọng bất ổn.

- không bao giờ có chuyện đó, unnie đừng nghĩ vậy_nhìn sang cổ tay trái, nơi đó cũng chi chít những vết sẹo, cái dài cái ngắn.

- Tzuyu, unnie thực sự...thực sự rất yêu em_Mina nắm chặt lấy tay Tzuyu.

- em cũng rất yêu unnie_Tzuyu gật đầu rồi tiến lại gần hôn lên trán Mina. Mina ôm chặt lấy eo Tzuyu.

- đừng bao giờ như quãng thời gian vừa rồi được không, unnie cảm tưởng như chúng ta xa nhau 1 thập kỷ vậy. Tzuyu, unnie rất sợ_Mina nói.

- em hứa sẽ không bao giờ như vậy nữa._Tzuyu xoa nhẹ lưng Mina.

- Tzuyu, unnie mệt lắm.

- vậy thì ngủ đi, em sẽ ngồi cạnh unnie.

- Tzuyu, em ngồi cạnh đấy nhé, không được đi đâu đâu.

- em sẽ không đi đâu hết._Tzuyu kiên định.

- Tzuyu, vậy unnie chỉ ngủ một chút thôi._nghe vậy Mina mới yên tâm và nhắm mắt lại.

- ngủ ngon_Tzuyu khẽ nói rồi đan tay mình vào tay Mina, lặng ngắm Mina ngủ.

- đồ ăn này, nhớ ăn đi nhé. unnie về trước_Jihyo khẽ mở cửa, đặt cơm hộp lên bàn rồi đi mất.

- cảm ơn unnie.

Tzuyu mỉm cười và cứ thế ngồi cạnh Mina. một tay nắm chặt tay chị, Tzuyu đang nhìn chăm chú thứ gì đó trong điện thoại, có vẻ là tới lúc rồi. Tzuyu hít thở sâu rồi nói chuyện với ai đó trong điện thoại.

- làm như những gì tôi đã gửi đi, nhanh và luôn, bao tiền cũng được.

- đúng, xong trong tối nay thì càng tốt.

- được, vậy tí tôi sẽ chuyển tiền.

Tzuyu mỉm cười, Mina unnie ah, cuối cùng em cũng đã làm được điều này dành cho unnie!

- này Tzuyu pabo! em nghĩ cái gì mà đăm chiêu vậy?_Mina chọt vai Tzuyu.

- vợ yêu à, em đang nhớ tới lúc em cầu hôn unnie đó mà_Tzuyu cười cười.

- ý em là cái lúc em dựng nguyên cái hành lang bệnh viện nào là hoa nào là lá cành đủ kiểu ấy hả?_Mina phì cười.

- đấy là tại bất đắc dĩ thôi chứ!_Tzuyu thanh minh.

- rồi còn bật nhạc lãng mạn nữa chứ! không những thế, em còn rải hoa hồng khắp hành lang đấy báo hại Jihyo dọn mệt hết cả người. xong rồi mấy người trong bệnh viện giờ cứ thấy unnie là cười cười bí hiểm nữa chứ!_Mina đập vai Tzuyu.

- đấy gọi là sáng tạo á. mất bao nhiêu chất xám của em á? thưởng đi!_Tzuyu nhanh nhảu nói.

- đấy biết ngay là sẽ nói cái này mà!_Mina bĩu môi nhưng cũng nhanh chóng hôn vào môi em.

- Hmmm, em rất thích! khi nào em sẽ phải dùng chất xám nhiều hơn mới được!_Tzuyu tỏ vẻ hài lòng!

- nhanh uống đi rồi còn đi đón bé con nữa!_Mina nhìn đồng hồ rồi nhắc nhở.

- đấy em tí quên ấy! unnie đi cùng em nha! dù sao cũng rảnh mà!

- được thôi.

- yêu unnie quá trời.

- unnie cũng yêu em quá trời._Tzuyu lại một lần nữa chu môi ra và Mina cũng hiểu ý mà hôn lên đó.

vừa bước tới gần lớp của bé con, Mi Chư đã có thể nghe thấy tiếng khóc inh ỏi.

- tiếng này quen quen??_Tzuyu ngẫm nghĩ.

- không phải tiếng khóc của bé con nhà mình.

- đương nhiên rồi. bé con nhà mình hiếm khi khóc lắm! đây là tiếng khóc của con gái MoSa unnie á!_Tzuyu chợt nhớ ra.

cả hai đi vào, và quả đúng như Tzuyu dự đoán, MoSa đang ở trong dỗ dành hết sức lực mà vẫn chưa thuyên giảm đi. bên cạnh là bé con của Mi Chư.

- A! Hôm nay Mina umma tới đón con nè!

- ngoan, hôm nay đi học có tốt không nè?_Mina xoa đầu bé con, hỏi.

- tốt lắm ạ! nhưng mà con lỡ làm bạn ấy khóc!_bé con chỉ tay vào đứa trẻ kia, MoSa nghe thấy thì thở dài.

- để unnie dỗ thử_Mina đưa bé con cho Tzuyu bế, lại gần MoSa.

- cố lên Mina umma!_bé con hô lớn.

- ôi, ngoan nào nín đi nha! cháu phải mạnh mẽ như Momo umma ấy, phải ra dáng công đúng chớ!_Mina xoa đầu.

- hông! Momo umma, thụ nòi ra!_com bé vừa khóc vừa trả lời Mina, Momo đen mặt.

- ai lại bảo Momo umma thụ chớ? ai nói với con thế?

- Sana umma!_mặt Momo càng đen hơn khi nghe thấy câu trả lời.

- thế thì lại phải công như Sana umma chứ! đúng không?

- Sana umma lúc thì công, lúc nại thụ, con chỉ giống một ít thôi làm sao giống hết ược!_Mina méo mặt, Tzuyu phá lên cười

- em biết con bé giống hai unnie chỗ nào rồi!_Tzuyu tiến lại.

- giống chỗ nào?_Momo mặt đen như đít nồi, nhìn Sana cảnh cáo rồi hỏi Tzuyu.

- lấy lí do rất bá đạo!

- ngoan lắm hết khóc rồi. giờ nói cho cô biết, tại sao con lại khóc?_Mina buồn cười lắm nhưng đang cố nhịn.

- tại cậu ấy hôn con!_Mina ngạc nhiên, tất cả đều ngạc nhiên nhìn về phía bé con!

- sao con lại hôn bạn đấy?_Mina nhìn MoSa với gương mặt: các chị từ từ để em giải quyết, sao mặt ai cũng đen vậy éc éc.

- tại hôm trước á, con đi học về thấy Chewy umma hôn Mina umma. con mới hỏi, Chewy umma nói là vì Mina umma đi công tác về, Chewy umma rất nhớ nên là hôn. bạn ấy mới nghỉ ốm xong, con cũng nhớ bạn ấy nên con mới hôn_bé con cực tỉnh, Mina nghe xong liền muốn nổi đóa.

- Chou Tzuyu! em dạy con cái gì vậy?!

- A! vợ ơi em chỉ nói đúng sự thật thôi mà!_Tzuyu mếu máo.

- Chewy umma còn giảng về cách hôn sao cho đặc biệt nữa!

- còn bây giờ là cái gì hả?_Mina đến bất lực với 2 mẹ con nhà này.

- hề hề! em chỉ nói đùa tí thôi mà! vợ ơi em không muốn ra sofa đâu!!!_Tzuyu nhanh chóng lên tiếng trước để năn nỉ.

- chúc em may mắn. 2 unnie về trước nha!_MoSa bế con chạy trước.

- Mina umma! Chewy umma bảo là đã hôn ai thì phải chịu trách nhiệm! con hôn bạn ấy òi, con chịu trách nhiệm được mà! bạn ấy là thụ cũng không sao! con là công mà!_bé con vỗ ngực đầy tự hào.

- 2 mẹ con tối nằm sofa vui vẻ_Mina hết nói nổi, đi trước.

- không! vợ ơi, em muốn ngủ với vợ cơ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top