19/02/2020 (2) (the end)

'myoui mina! em đừng có nằm lăn lộn trên sofa như thế nữa! mau ra nấu cơm đi!' momo gào thét tới khản giọng thì con người kia mới chịu đứng dậy.

'sao unnie không nấu đê?' mina bĩu môi, chớp mắt nhớ đến người ở quán lúc nãy.

'chứ từ trước tới giờ em vẫn là người nấu cơm hằng ngày mà!' momo dậm chân một cách bực bội.

'thì hôm nay unnie nấu có chết ai đâu!' mina vẫn cứ cãi lại.

'có đấy. ăn xong là chết đấy! muốn không?' momo hất hàm, hỏi giọng gầm gừ, đã bực vì có tiu xờ đây rồi mà cái con bé này cứ thích thêm dầu vào lửa là sao trời.

'ui ui làm gì căng. unnie đừng xạo, em biết thừa unnie nấu ăn ngon dồi, cứ chối!'

'nói chung là giờ em có đi nấu không đây?' momo trừng mắt lên, chưa bao giờ mina thấy bà chị bánh bều của mình nay bực tới vậy liền thôi, không trêu đùa nữa, đành đi nấu ăn vậy.

'rồi rồi mà. sao hôm nay unnie khó ở hay gì mà mặt cứ nhăn nhăn thế kia?' mina gật đầu và hỏi.

'ừ đang rất khó ở đây, đừng động vào hirai momo ngay bây giờ!' momo hậm hực ngồi xuống ghế. nãy đi về, cái em gái đó lại một lần nữa tới chỗ sana, ý hỏi có cần em đưa về không, hỏi ân cần dịu dàng lắm cơ, mà may là sana-chan từ chối nhá! không thì toi! thế mà momo vẫn bực, bực bực bực không thể tả được!!!

'ủa rồi có chuyện gì với chị sana hả?'

'ừa!' nghe câu trả lời, mina bật cười, biết ngay mà, gì thì gì chứ làm hirai momo thế này chỉ có liên quan tới sana mà thôi.

'làm sao?' mina nấu ăn, hỏi giọng "nhẹ nhàng". nhìn bản mặt đó xấu lắm nên coi như mina sẽ thăm dò tình hình, giúp cho vậy! mina cao thượng mà hoho!

'có người thích sana.'

'phụt! thế thôi á?' mina suýt sặc nước bọt, mở to mắt hỏi.

'chứ sao? chuyện này nó lớn lắm chứ!' momo thở dài thườn thượt.

'thôi được rồi được rồi. sana vẫn là của unnie cơ mà, việc gì phải lo?' mina trấn an.

'nhưng người kia đỉnh lắm á!' momo mếu máo.

'đỉnh như nào unnie nói thử coi?'

'thì cao, mà cao thì chỉ cần dang tay một phát là ôm trọn sana luôn, sana nói là thích thế lắm ý! unnie thấp ngang sana à. đã thế còn xinh nữa chứ còn giàu hơn unnie hiu.' momo vừa nói vừa ôm mặt.

'ôi giồi, thời đại ngày nay quan trọng gì mấy cái giàu nghèo đó chứ! mai unnie dẫn em tới xem cái người đấy xem nào!' mina hất tay.

'dẫn em tới xem thì có ích gì?'

'thì em nghĩ cách mà giúp cho!'

'nhớ mồm em đấy!' momo sung sướng nhảy cẫng lên dù không tin mina cho lắm, thôi có còn hơn không.
******************************

'unnie làm gì mà trang bị kinh thế! khẩu trang kính râm các kiểu! unnie làm ở đây cơ mà!' mina nhìn momo, hai người đang nép sau bụi cây rình người tiu xờ đây mà momo nói tới.

'kệ chứ! em tập trung mà giúp unnie đi!' momo đập vai mina.

'người đó đã đến đâu?' mina nhún vai.

'kia kia kia! kia kìa! cái người mặc áo sơ mi trắng á!' momo hối hả nói, chỉ cho tới khi người đó khuất sau cánh cửa.

'..' là chou tzuyu.

'ê? sao em không nói gì?' momo nhíu mày nhìn sang mina, người vẫn đang đứng sững đằng kia.

'...'

'trái đất gọi myoui mina!!!' momo hét vào tai cô gái đang im lặng bên cạnh.

'mé! unnie làm thế có ngày hỏng tai của em!' mina giật mình, hoảng hồn nhìn sang momo.

'sao, phát biểu cảm nghĩ của em đi?'

'unnie làm như mình là phóng viên ấy mà phát biểu với chả cảm nghĩ. đấy là người thích sana unnie thật ấy ạ?'

'ừ! em quen à?'

'vâng đấy là crush của em mừ.' mina gật đầu một cách thản nhiên.

'mố? em có crush á? từ lúc nào vậy?' momo há hốc mồm bất ngờ.

'từ bây giờ chứ còn từ lúc nào. yên tâm, em sẽ giúp unnie vụ này!'
**"****************************

mina sau đó là được nhận vào làm ở nhà hàng đó.

cô ra sức nào thì bám dính em, nào thì thả thính em, nói chung là làm tất cả mọi thứ, trông cô giống như cái đuôi của em vậy ấy. tỏ tình thì có tỏ tình mấy lần rồi, nhưng mà vẫn chỉ nhận lại một câu duy nhất.

'em xin lỗi. em thích người khác rồi.'

mina vò đầu bứt tai tới xù hết đầu lên mà vẫn chưa nghĩ ra cách nào tiếp, trong khi đó momo vẫn cứ thúc giục mina hàng ngày, hàng giờ, hàng phút, hàng giây. thặc là điên đầu mà.

'này tzuyu.'

'chị gọi em có chuyện gì ạ?'

'em có thể nào, cho chị một cơ hội không?'

'em nghĩ là mình đã nói rõ từ mấy lần trước rồi mà.' tzuyu ái ngại nói.

'không. không phải làm người yêu hay gì hết. chỉ đơn giản là làm bạn bè, đi chơi với nhau, đi ăn uống trò chuyện các kiểu thôi.'

'thế chắc cũng được ạ.' tzuyu gật đầu nhẹ.

'nhưng mà...chị vẫn chưa bỏ cuộc đâu nhé!'

'...thực ra, em cũng khá quen với việc chị làm cái đuôi của em mỗi ngày. nên chắc em cũng không muốn cái đuôi của mình đi mất đâu.' tzuyu nói rồi khẽ cười.

'thật luôn?'

'thật chứ ạ. coi như là lần này em mở lòng ra, xem chị có chui vào được không nhé?'

'được thôi! dù thế nào thì chị cũng nhất quyết chui vào được!'
**********************************

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top