1/9/2019

- Tzuyu, tại sao lại giấu chị?_Mina  khẽ nhíu mày, ánh mắt nhìn Tzuyu với hy vọng sẽ có lời giải thích thật xứng đáng, hy vọng Tzuyu sẽ nói đúng như ý muốn của cô.

- nếu tôi nói ra thì tôi làm sao đạt được mục đích?_Tzuyu nhếch môi.

- Tzuyu, ý em là sao?_sống lưng Mina cứng đờ lại, ánh mắt dõi theo từng lời nói và cử chỉ của Chou Tzuyu.

- Myoui Mina, bây giờ tôi sẽ nói nhé? ngay từ đầu, mục đích của tôi đến với chị không có tình yêu. ngay từ đầu nó đã không vì tình yêu!_Tzuyu gằn từng chữ.

- Tzuyu, không thể nào. đừng như vậy, Tzuyu em bị ba mẹ uy hiếp hả? nói chị nghe, em yêu chị đúng chứ?_Mina lắc đầu, không tin vào những lời Tzuyu nói. ánh mắt cô lóng lánh những giọt nước mắt, những giọt nước mắt mà ngày đó Tzuyu hứa sẽ không bao giờ để nó phải rơi xuống.

Flashback

hồi đó, Mina chỉ mới học đại học. ngồi cạnh cô là cái tên đáng ghét được đặc cách vì quá giỏi. cái tên Tzuyu hiện in đậm trong trái tim Mina.

tên đó thích cô, nhưng cô thì không, ngày đó Mina háo thắng, lúc nào cũng muốn mình là nhất, lúc nào cũng muốn mình đứng đầu. Mina muốn được sự công nhận từ mọi người, vì vậy nên Mina đã học một cách điên cuồng, và kết quả không phụ lòng cô, cho tới khi, cái tên đáng ghét được đặc cách đó xuất hiện.

Tzuyu soán luôn ngôi đầu bảng về cả học tập và sắc đẹp mà Mina đang đứng đầu. nghĩ tới mà thấy tức quá đi mất!

Tzuyu ngày nào cũng bắt chuyện dù cô không có thích và dù cô phũ tới mức nào thì Tzuyu vẫn cứ tiếp cận.

- Mina unnie, đẹp không?_Tzuyu đưa ra trước mặt Mina một chú chim cánh cụt bông.

- Ờ.

- Mina unnie nói chuyện với em đi. ngồi thế này chán lắm!_Tzuyu mỉm cười.

- không thích.

- nhưng mà em thích! Mina unnie nói chuyện với em nha!!!

- để yên cho tôi học.

- sao thế? unnie đã học rất giỏi rồi cơ mà?_Tzuyu tò mò.

- bị một đứa nhỏ hơn vượt mặt thì giỏi cái nỗi gì?_Mina buột miệng. Tzuyu nghe thấy thì bật cười.

- vậy nếu unnie đứng đầu kỳ thi lần này thì đi chơi với em nhé?_Tzuyu nghĩ ngợi hồi lâu rồi lên tiếng.

- sao tôi phải đi chơi với em?

- vì unnie đứng đầu như đúng ý mình muốn còn gì nữa?

- đừng nói em sẽ cố tình làm bài không tốt để tôi đứng đầu. tôi tự làm được.

- sao? em không quan tâm mấy tới cái thứ hạng đó. có cái gì khiến unnie quan tâm nó vậy?

- yên lặng đi. em không quan tâm nhưng tôi quan tâm._và sau đó Tzuyu im lặng thật. Mina cảm thấy thoải mái vì cuối cùng cũng có thể chú tâm vào việc học hơn rồi.

quả đúng như Tzuyu nói, cuối kỳ đấy Mina đứng đầu thật. vì một điều gì đó, điểm của Tzuyu kém Mina đúng 1 điểm, xếp thứ hai. Mina sau khi lên nhận giải thưởng thì lúc xuống đã thấy Tzuyu ngồi đó với vẻ mặt hí hửng.

- em nói đúng mà!

- em vì lí do gì phải làm thế?_Mina khó chịu quay sang.

- em thích unnie.

- có nhất thiết phải vậy không? tôi không cần em phải cố tình hạ thấp điểm mình xuống để tôi được đứng đầu! tôi muốn làm điều đấy bằng chính năng lực của mình!

- Mina unnie, em biết. nhưng mà em không quan tâm, unnie hãy cứ coi là em không giỏi bằng unnie đi. cho em cơ hội được không?

- không._Mina nói rồi ra về.

một hôm khác, Mina phải thi chạy dù cô không có muốn. tất cả là tại vì đại diện lớp hôm đó nghỉ bất chợt.

- aish xui xẻo gì đâu không à?!_Mina lẩm bẩm một cách bực bội.

- để em thi cho_Tzuyu từ đâu nói.

- không cần.

- em biết unnie không thích. em nói với cô chủ nhiệm rồi! cổ vũ cho em nha!_Tzuyu cầm lấy bộ đồ thể thao trên tay Mina rồi đi mất, trước khi đi còn không quên nháy mắt vài cái.

Mina thán phục nhìn Tzuyu, công nhận giỏi thật. thi hộ thôi mà cũng đoạt mịa nó giải nhất luôn. giỏi kinh khủng vậy nè trời!

- em giỏi lắm đúng không?_Tzuyu nhìn thấy Mina trên khán đài thì chạy tới, trán lấm tấm mồ hôi, khuôn mặt tái mét.

- ờ giỏi lắm!

- hihi_Tzuyu gượng cười, mồ hôi thi nhau tuôn và Mina nhận ra được điều gì đó.

- em làm sao?_Mina quan sát xung quanh người Tzuyu.

- Mina unnie quan tâm em nha!_Tzuyu cười dù đã nén đau vào trong, Mina nhăn mặt.

- đi tới phòng y tế mau!_Mina không biết mình bị làm sao, một mực kéo Tzuyu đi tới phòng y tế.

- ăn uống thì linh tinh, uống quá nhiều bia, dạ dày sắp thủng một lỗ luôn rồi! nhắc nhở bệnh nhân phải ăn uống đầy đủ vào! đã đau dạ dày rồi còn làm việc quá sức, lần sau không được như vậy nhớ chưa?!_vị bác sĩ quát thẳng vào mặt Mina rồi bỏ đi.

- có gì đâu mà phải bắt em nằm trên giường bệnh chớ? em khỏe lắm!_Mina ghét nhất là nhìn thấy người khác đang đau mà không nói ra, chỉ chịu đựng. còn nữa, cái con nhóc này sao ăn uống linh tinh quá vậy! đã đang đau dạ dày còn thi chạy giùm cô nữa chứ! ugh...Mina tự dưng cảm thấy hối lỗi.

nhìn Tzuyu môi tái nhợt, trán lấm tấm mồ hôi mà vẫn cười cho được, Mina bực bội!

- ăn đi!_Mina đặt hộp cơm lên bàn.

- nếu được Mina unnie quan tâm thế này thì em ước gì ngày nào mình cũng bệnh!_Tzuyu ngây ngô nói, nụ cười vẫn hiện trên môi.

- đồ ngốc ăn đi. lần sau không phải vì tôi mà như này nữa!_Mina đưa hộp cơm cho Tzuyu.

- được Mina unnie quan tâm thì làm cái gì cũng đáng!

- em có nhất thiết phải mê muội tới mức độ thế không? tôi thì có cái gì chứ?

- có chứ! Mina unnie rất đặc biệt!_Tzuyu nói rồi xúc cơm ăn, bộ dạng như kiểu chưa bao giờ được ăn cơm ấy! Mina dù đang khó ở cũng phải bật cười.

- thích tôi thật hả?

- rất thật!

- vậy nếu em ăn uống cho điều độ, không được uống bia nữa, học đúng thực lực, tôi sẽ cho em cơ hội cưa tôi_Mina nhún vai.

- thật ạ?

- rất thật!

- mấy chuyện đó đơn giản mà unnie!

và cứ thế, hai người trở thành người yêu của nhau. Mina yêu Tzuyu sâu đậm. cô vài lên dắt Tzuyu về nhà và bố mẹ cũng rất quý mến em.

End Flashback

nhưng mà không ngờ, Tzuyu lại chính là Chou Tzuyu, con gái của Chou Yi, kẻ thù số một của bố cô. nói tới việc gia tộc Chou và gia tộc Myoui thù hằn nhau thì nói tới cả đời không hết.

từ đời nảo đời nào, gia tộc Chou và gia tộc Myoui đã ghét nhau rồi.

bấy lâu nay, ai cũng nghĩ Chou Yi chỉ có duy nhất một đứa con trai, nhưng không ngờ, Tzuyu mới chính là người sẽ kế thừa sự nghiệp này, mới chính là con át chủ bài đằng sau.

khi cả hai vẫn vui vẻ, Mina không ngờ Tzuyu đã âm thầm thu mua cổ phần và hiện giờ cổ phần của Tzuyu đã gần bằng người đứng đầu là bố cô, nếu cứ tiếp tục thì e rằng...

- không có chuyện bố mẹ tôi ép tôi làm thế. là chính tôi tự nghĩ ra và thực hiện.

- Tzuyu à chúng ta thì liên quan gì tới việc bố mẹ chúng ta ghét nhau chứ?!

- tại sao không? từ khi sinh ra, chúng ta đã mặc định là không bao giờ có thể tới với nhau!

- cuộc sống của chúng ta là do chúng ta tự quyết định mà! Tzuyu em đừng mù quáng như vậy được không?_Mina khóc nức nở.

- chị có quyền gì nói tôi mù quáng?! không ngờ năm đó tôi chỉ dùng vài chiêu trò mà cũng có thể cưa được Myoui Mina.

- Tzuyu...em đừng nói dối. em yêu chị đúng chứ? Tzuyu à.._Mina nắm chặt lấy tay Tzuyu.

- tôi hoàn toàn là nói sự thật! bây giờ chị cũng biết thân phận của tôi rồi. giá trị lợi dụng coi như hết. chúng ta chấm dứt từ đây._Tzuyu hất thẳng tay Mina ra.

- Tzuyu..._Mina cất tiếng gọi yếu ớt khi Tzuyu đi mất trong màn mưa rào, nước mưa hòa lẫn với nước mắt.

Tzuyu chính là người làm cô khóc mặc dù em hứa rằng sẽ tự tay trừng phạt những người làm "Mina của em" khóc.

Mina nhận ra bóng dáng Tzuyu sắp mờ đi thì hốt hoảng chạy theo để rồi ngã quỵ trong cơn mưa.
_________________________________

- Tzuyu mày sao thế?_Chaeyoung chạy tới quán bar sau khi nhận được điện thoại của nhân viên nói rằng Tzuyu đã làm náo loạn cái quán bar đó.

- Chaeyoung ah..._tiếng nói của Tzuyu khàn đục, ánh mắt mơ hồ như có giọt nước chảy xuống.

- làm sao thế?

- Mina unnie...biết chuyện rồi..._nói xong Tzuyu lại tu thêm chai rượu nữa rồi ném thẳng xuống đất.

- mày điên rồi! đừng có uống nữa!_Chaeyoung ngăn Tzuyu lại.

- Chaeyoung....Mina unnie đã khóc...tao là người làm unnie ấy khóc..._Tzuyu nói, giọng cực kỳ thảm thương.

- có chuyện gì xảy ra giữa hai người?_Chaeyoung nhíu mày.

- tao đã từng nói sẽ cầm tay unnie ấy rồi cả hai cùng bước đi...tao đã hứa những lời hứa để khiến mình trở thành hình mẫu người yêu lý tưởng trước mặt Mina unnie...tao muốn được Mina unnie tin tưởng...nhưng cuối cùng, tao đã hất tay Mina unnie khi unnie ấy cần tao nhất..._Tzuyu hét lên rồi đạp chiếc bàn trước mặt.

- Tzuyu, mày không có lỗi. đừng tự trách mình!_Chaeyoung đưa xấp tiền cho nhân viên quán bar nhằm đền bù rồi đưa Tzuyu về nhà mình.

- Chaeyoung... Mina unnie đã ngã trong mưa nhưng mà tao lại không phải là người đỡ unnie ấy dậy...tao đã từng nói sẽ luôn bên cạnh là chỗ dựa vững chắc của unnie ấy...rốt cuộc thì tao cũng chỉ là một đứa giỏi nói mà chẳng giỏi làm..._Chaeyoung im lặng nghe Tzuyu nói rồi thở dài.

chỉ vì gắn cái mác con gái gia tộc Chou mà Tzuyu phải xa người mình yêu. chỉ vì những bậc cha mẹ luôn lấy thù hận ra đặt vào con cái để rồi người đau lại chính là con của họ. nhìn xem cả hai đã phải chịu đựng những gì? Tzuyu đúng là lúc đầu lợi dụng Mina unnie, nhưng sau rồi lại yêu unnie ấy. cậu ấy đã quyết định dẹp bỏ sự thù hận sang một bên nhưng ba mẹ Tzuyu lại không chấp nhận và bắt ép Tzuyu phải làm theo ý họ.

còn Mina unnie thì đã chiến tranh lạnh với ba mẹ sau khi họ điều tra được thân phận của Tzuyu. và Mina đã không về nhà mấy tháng rồi.

nãy Jihyo unnie có gọi cho cô, Mina cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, thậm chí còn tồi tệ hơn. dù trời mưa rào như bão trút xuống nhưng Mina unnie cũng cứ nhất quyết lao đi tìm Tzuyu. Mina giữ chặt lấy chú cánh cụt Tzuyu tặng, luôn mồm lặp đi lặp lại cái tên "Tzuyu".

- Chaeyoung...mai tao sẽ ra nước ngoài..

- sao? sớm vậy sao?

- Chaeyoung...Mina unnie sao rồi?_Tzuyu hướng ánh mắt lờ mờ nhìn cô bạn.

-..._Chaeyoung im lặng, cô không biết phải nói gì với Tzuyu.

- Chaeyoung...trong lúc tao không ở đây...có thể chăm sóc unnie ấy không?

- Tzuyu, mày đừng chỉ vì như vậy là suy sụp. mày phải mạnh mẽ lên, cả hai sẽ vượt qua thôi mà.

- tao không là gì nếu không có Mina unnie bên cạnh..Chaeyoung...tao nhớ Mina unnie lắm.._Tzuyu lắc đầu, tay vô thức rút điện thoại ra. trong căn phòng tối, ánh sáng từ chiếc điện thoại phát ra khá yếu, Chaeyoung có thể nhìn thấy Tzuyu như tìm được nguồn sống của mình, ánh mắt dán chặt vào màn hình, đôi môi khẽ mỉm cười từ lúc nào không hay.
____._____________________________

sáng hôm sau, tin tức phá sản của công ty thuộc gia tộc Myoui nổ ra trên mọi mặt báo cũng với đó là sự thắng lợi của công ty thuộc gia tộc Chou trong việc trở thành thương hiệu đại diện của Hàn Quốc.

Tzuyu xách chiếc vali lững thững ra sân bay. chỉ còn vài tiếng nữa là cô sẽ chính thức rời xa cái đất nước Hàn Quốc này.

- mày không định chào mọi người à?_Chaeyoung đi bên cạnh, bỗng dưng nhớ ra gì đó liền hỏi.

- mày chào hộ tao.

- được thôi. sang đấy sống cho tốt, đừng có uống rượu nữa nhớ chưa?_Chaeyoung nhắc nhở.

- tao biết rồi. đi nha_Tzuyu nghe thấy thông báo những người đi Anh nhanh chóng làm thủ tục thì vỗ vai Chaeyoung.

- ừ đi vui vẻ_Chaeyoung thở dài khi thấy bóng lưng cô đơn của Tzuyu thì vội chụp lấy cái ảnh.

Chaeyoung đã đăng dòng trạng thái "tạm biệt bạn tôi. giữ gìn sức khỏe. nhớ quay về sớm vì nếu không sẽ có người nào đó đi tìm cậu đấy!" và tag Tzuyu vào.
_________________________________

Mina đang ngồi trên taxi tới nhà Tzuyu để làm rõ mọi chuyện, sau khi đọc được dòng trạng thái của Chaeyoung, sắc mặt lập tức biến đổi.

- bác tài xế cho cháu tới sân bay! nhanh lên bác!_Mina sốt ruột giục, Tzuyu sao em đi không nói. Tzuyu còn chúng ta thì sao chứ?!

tới sân bay, Mina chạy thật nhanh tới quầy bán vé, cô không biết Tzuyu đi chuyến nào cũng như không biết chuyến đó khi nào thì cất cánh.

- em ơi! cho chị hỏi chuyến bay gần đây nhất cất cánh chưa?

- dạ chuyến bay gần đây nhất vừa mới cất cánh được 10 phút rồi ạ.

- chị có thể xem danh sách những người đi chuyến bay đấy được không?_Mina hốt hoảng.

- được chứ ạ. đây thưa chị_cô nhân viên đưa Mina cuốn sổ.

- ơ? Mina unnie làm gì ở đây thế?_giọng Chaeyoung vang lên sau lưng, Mina vội quay lại.

- Tzuyu...Tzuyu...đi chưa?_Mina như vớ được phao cứu sinh, chạy lại nắm lấy bả vai của Chaeyoung.

- cậu ấy...mới lên máy bay thôi chứ chưa cất cánh_Chaeyoung chỉ về chiếc máy bay ngoài kia. Mina nghe xong thì ngay lập tức chạy như bay ra chỗ đó.

- Chou Tzuyu!!!! ai cho phép em trốn chị?!!_Mina hét bằng tất cả sức bình sinh mặc cho Tzuyu có nghe thấy không.

- Chou Tzuyu!!! chị yêu em!!! đừng bao giờ quên điều đó!!! chị sẽ chờ!!_Mina nhanh chóng hét khi nhận thấy bảo vệ chạy tới kéo cô đi.

- Chou Tzuyu!!! Myoui Mina yêu em!!!!

Tzuyu thẫn thờ nhìn hình bóng Mina đi khuất. em không nghe thấy gì hết! em muốn nghe những gì Mina vừa nói! Tzuyu lo sợ khi bóng Mina khuất sau cánh cửa.

"Chou Tzuyu?!! ai cho phép em trốn chị?

Chou Tzuyu!!! chị yêu em!! đừng bao giờ quên điều đó!! chị sẽ chờ!!

Chou Tzuyu!! Myoui Mina yêu em!!

p/s: nhớ đãi con này đấy 😉"

Tzuyu bật cười khi nhận được tin nhắn của Chaeyoung, khi tiếp viên nhắc nhở cô tắt điện thoại thì Tzuyu mới nhận ra mình đã khóc từ lúc nào.
_________________________________

3 năm sau.

Tzuyu trở về nhà với bộ dạng chín chắn và trưởng thành hơn. hôm nay là ngày cô chính thức thừa kế công ty của gia tộc Chou với nhiệm vụ sẽ tiếp tục phát triển cho nó thật lớn mạnh hơn nữa.

Tzuyu mở điện thoại, chiếc màn hình ngày nào vẫn vậy, dù đôi lúc sống một mình khó khăn, nhưng chỉ cần mở điện thoại ra, Tzuyu có thể mỉm cười và tiếp tục chiến đấu, vì trong màn hình đó, là Mina unnie.

- Chou Tzuyu cuối cùng em cũng về_tiếng nói khiến Tzuyu khựng lại, em máy móc quay đầu về phía sau.

- Mi..Mina unnie_Tzuyu mấp máy môi, Mina unnie trước mặt em vẫn vậy, vẫn xinh đẹp và thu hút.

- có biết chị đã đợi lâu lắm không? 3 năm 22 ngày_Mina nghiêng đầu bước lại gần Tzuyu.

- đừng lại gần.

- sao thế? Tzuyu em đừng giả vờ, chị biết hết tất cả rồi. chị tin em không phải là người như vậy đâu!_Mina cười rạng rỡ.

- chị...

- Tzuyu chị nhớ em lắm_Mina ôm lấy Tzuyu, em đứng yên, mùi hương này, sự ấm áp này...bao lâu rồi em mới được cảm nhận lại.

- Tzuyu...chị vẫn yêu em.

- Mi...Na unnie.._Tzuyu không biết nói gì, em gọi tên chị.

- chị đây.

- em cũng nhớ chị.._Tzuyu biết mình không thể chịu đựng được nữa, thôi em không muốn phải giả vờ hay gì nữa, kệ điiiii!!!

- ừm còn gì nữa không?_Mina gật gù tỏ vẻ hài lòng.

- em yêu chị.

- tốt_Mina cười rồi nhón chân hôn lên môi em, Mina định rời ra thì Tzuyu giữ chị lại. Mina cười khúc khích. nụ hôn này, Tzuyu đã chờ từ rất lâu rồi, đã chờ mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút...

"hmmm hmm mình nên đi về thôi. tự dưng nổi hứng muốn hàn gắn chi trời, sến sẩm quá..." có bé Hổ nào đó chịu cảnh làm cameo đành vác thân đi về vì không thể chịu được nữa.
______________________________

viết xong gãy mịa nó tay luôn rồi :>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top