(1.3)
- Mina unnie!_Tzuyu mở cửa một cách mạnh bạo, theo sau là Jeongyeon đi một cách từ từ.
- ô Chewy? em sao vậy?_Mina ngồi trên sofa, nghiêng đầu hỏi.
- unnie không sao chứ? con dao?_Tzuyu chạy lại, nhìn lên nhìn xuống khắp người Mina.
- ya em...có người kìa! unnie không sao!_mặt Mina dần đỏ lên rồi đánh yêu vào vai Tzuyu.
- không sao thật không?_Tzuyu mặc kệ.
- thật mà! sao rồi? chuyện với Hirai Momo sao rồi?_Mina khẽ liếc Jeongyeon và hỏi.
- nói chung là ổn rồi. ugh...chúng dám phi dao vào đây làm em muốn đi trả thù luôn quá!_Tzuyu thở hắt ra một cách bực bội.
- nếu không có chuyện gì quá nghiêm trọng thì unnie về trước. đây là danh thiếp, có gì thì alo?_Jeongyeon đặt mảnh giấy lên bàn và đi mất.
- ai thế?_Mina tò mò.
- trợ thủ của em. hình như vậy?_Tzuyu nhún vai rồi nhấp lấy miếng bim bim.
- ồ trợ thủ luôn cơ? Hirai Momo cung cấp hử?_Mina không lấy gì là ngạc nhiên.
- vâng. bỗng dưng em lại trở thành phó boss cơ?_Tzuyu tỏ vẻ thản nhiên.
- hehe, Chewy của unnie giỏi mừ!_Mina cười.
- thôi chết...cái con chip theo dõi đấy?_Tzuyu chợt nhớ ra.
- à nãy hình như có người của Hirai Momo tới lấy rồi hay sao ấy?
- ra là thế. mai unnie nhớ cẩn thận khi phỏng vấn nhá! hay là em theo sau nhỉ?_Tzuyu nghĩ ngợi.
- thôi không cần phải tới mức đó đâu! đằng nào Hirai Momo chả cho người giám sát rồi chứ gì?
- sao lại không tới mức đó chớ?! mà sao unnie biết?
- từng làm cùng nhau thì unnie lạ gì cách làm việc của Hirai Momo, nhanh gọn lẹ và chính xác!_Mina cầm máy chơi game lên định chơi tiếp.
- hmmmm Minari có từng tiếp xúc nhiều với Hirai Momo không đếi?_mắt Tzuyu nheo lại, giọng nói cũng có chút...lạnh đi.
- hả?
- Minari có tiếp xúc nhiều với Hirai Momo không đếi???_Tzuyu hỏi lại, kéo dài giọng hơn.
- ....hahahaha hình như unnie ngửi thấy mùi dấm chua ở đâu đây í nhờ?_Mina đơ ra một chút rồi phá lên cười ngặt nghẽo.
- dấm chua gì?! em hỏi thiệt á?!_tai Tzuyu dần đỏ nhưng cố chối.
- không có! chỉ quan sát thôi được chưa hử Chou Chewy?_Mina lấy hai tay xoa má Tzuyu.
- vậy được!_Tzuyu gật đầu tỏ vẻ hài lòng.
- nên nhớ! unnie chỉ bị hấp dẫn bởi mỗi em thoi à!_Mina khẽ thì thầm vào tai Tzuyu rồi đứng lên.
- Minari thật câu dẫn!!!_Tzuyu nói với theo và chạy lại bế Mina lên.
- này! bỏ xuống!
- không thích ấy hihihihi!_Tzuyu lè lưỡi trêu chọc.
- em! có muốn ra sofa không hử?
- còn lâu unnie mới đuổi được em ra sofa nhá!_Tzuyu ngoan cố nói.
- em cũng biết chống đối rồi đấy hả Chewy?!_Mina khoanh tay, bĩu môi một cách bất lực.
- đương nhiên! không thể mãi chịu thua được!_Tzuyu hôn Mina.
bên ngoài cửa sổ, một người đàn ông chống hai tay lên mặt đầy chán nản. "Boss ơi là boss! tôi FA thế này boss còn bảo tôi đi giám sát hai người này chứ!!! thật đau đớn mà!!"
____________________________
- Sana tỉnh rồi?_Momo ngồi im lặng bên cạnh giường Sana, khi thấy cô gái kia có dấu hiệu tỉnh lại, Momo liên tục nhấn chuông gọi bác sĩ.
- ủa? Momoring? tớ nằm bao lâu rồi ?_Sana tỉnh dậy một cái là tay chân đã bắt đầu ngọ nguậy một cách nghịch ngợm làm Momo vừa nhíu mày vừa mỉm cười.
- 2 ngày. nào ngồi im, chưa khỏe hẳn đâu mà đã tính đi ra ngoài!_Momo đe dọa khi Sana định chui ra khỏi giường.
- dù sao cũng chỉ là thương nhẹ thoi mà! Momoring cho tớ ra ngoài đi!!_Sana chắp tay, ánh mắt long lanh nài nỉ, thi thoảng lại chớp chớp.
- không được!_Momo nhắm mắt lại, kiên quyết cự tuyệt.
- Momoring!!! đi mà!_Sana mếu máo.
- đã nói là không! bác sĩ sắp tới kiểm tra rồi!_Momo nắm chặt hai tay của Sana.
- kiểm tra gì chứ tớ khỏe mà!_Sana thanh minh.
- khỏe cái gì mà--_Momo chưa nói hết một, một thứ gì đó mềm mại đặt lên môi mình, người cô cứng đờ lại, đôi bàn tay bé nhỏ rời khỏi tay Momo và thân hình đó chuồn ra ngoài một cách thích thú.
- hí hí! tớ biết thể nào chả thành công!_Sana cười đắc ý và chạy ra ngoài.
- Minatozaki Sana, cậu thật là!_Momo khẽ chạm lên đầu môi mình cười một cách ngớ ngẩn và đi theo Sana.
bên ngoài, vệ sĩ nhìn hình dáng Momo-một con người trước giờ luôn thành công trong việc áp đảo người khác về mọi mặt, nay lại lẽo đẽo theo sau Sana một cách hạnh phúc mà chỉ cười thầm.
"Boss ơi là boss! mất giá quá! từ nay biết thừa cách để hạ hỏa boss rồi!!!"
- nào Sana, đi từ từ thôi!
- Momoring tớ lạnh!_Sana khẽ rùng mình làm Momo lo lắng chạy tới choàng áo khoác vào người cô.
- bảo ở trong phòng rồi không nghe!_Momo trách mắng.
- cậu ngốc quá vậy! để làm ấm thì phải thế này này!_Sana cầm lấy hai bàn tay của Momo rồi cho vào túi hai áo khoác, tiện thể kéo Momo lại gần hơn.
- thế hả?_Momo vụng về nhìn đôi bàn tay đang được bao bọc bởi bàn tay Sana.
- chứ còn gì nữa! Momoring đúng là không có kinh nghiệm gì về lãng mạn hết á!
- ồ...đợi tớ chút!_Momo rút điện thoại.
"Yoo Jeongyeon nghe?"
"Jeongyeon, cái quyển sách mà cậu bảo, cái quyển sách mà...làm thế nào để lãng mạn ấy? tí mang tới cho tôi!"
"phụt.....cần thật luôn hả boss?" Jeongyeon hình như đang ăn, Sana có thể nghe thấy tiếng phụt cơm ra ngoài thì phải.
"không cần không cần!" Sana nói to vào điện thoại và bấm nút tắt.
- Sana?
- cậu đúng là cực kỳ ngốc! nếu mà cậu không lãng mạn được thì tớ sẽ lãng mạn thay! tình yêu là bù đắp cho nhau như thế!_Sana giảng giải.
- vậy hả? hiểu rồi...tình yêu là bù đắp cho nhau!_Momo gật đầu y hệt như đang học bài vậy ấy.
- Hirai Momo đúng là ngốc nghếch!_Sana cười.
- Hirai Momo ngốc nghếch vì Minatozaki Sana!_Momo nhếch môi, hôn Sana.
_________.___________________
hí hí vì dạo này MoSa mmt về nhiều quá nên cho vào chút xíu, chút xíu hoy chứ Mi Chư vẫn là chính :)))))
#FeelSpecial2ndWin
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top