1/12/2019 (end)

Mina đã lục tung cái tủ quần áo của nó ra, tìm mấy cái bộ quần áo mà nó ưng nhất. hôm nay tháng 12 rồi, trời trở lạnh rồi, Mina phải tìm mấy cái áo len mặc mới được.

'em đang làm cái gì thế Myoui Mina? bày bừa ra không đủ hay sao giờ lại còn chui rúc vô cái tủ đấy làm gì?'

'kệ em!' Mina mặc kệ cái giọng nói mang đầy tính nhắc nhở ngoài kia đi.

'ai da cái con bé này! chiều quá hóa hư rồi à!' người kia bực bội chống hông đi vào phòng, tính lôi Mina ra.

'thôi thôi em xin! em còn phải tìm đồ tí đi ra ngoài! em khắc dọn hết mà Momo unnie!' Mina tặc lưỡi năn nỉ, rồi nó lại tiếp tục bới.

'đi đâu mà phải bới tung cái tủ đồ lên thế?' Momo nhíu mày.

'unnie cứ kệ em như thường ngày đi xem nào! quan tâm làm gì chứ!' Mina gắt gỏng đáp lại.

'cái con bé này hay ghê! bình thường thì bám theo đòi người ta quan tâm, giờ quan tâm rồi thì đuổi đi! đúng là kỳ lạ!' Momo lẩm bẩm và đi luôn ra khỏi nhà.

'hứ! đồ hâm!'

Mina cuối cùng cũng tìm ra được thứ đồ mà nó thích. kể từ cái hôm mà phun thẳng cafe ra ngoài như thế thì nó chẳng dám bén mảng tới đấy nữa, mặc dù vẫn lén chụp ảnh người ấy của nó, nhưng thử hỏi ai mà phun cafe hôm trước hôm sau lại ngang nhiên tới đó ngồi chứ.

Mina đã tới mấy quán cafe khác cùng Sana unnie, nhưng mà vẫn không thể nuốt nổi cái thứ đắng ngắt đó vào họng được. tức quá!!

'lại đen đá không đường à?' Nayeon mỉm cười nhìn Tzuyu.

'thì nó vẫn là thói quen thường ngày của em mà.' Tzuyu không nhìn Nayeon, đáp.

'không. unnie nghĩ chắc em có thói quen mới!' Nayeon bụm miệng.

'thói quen mới gì ạ?'

'chờ cái cô bé đó đến. cái cô bé ngày hôm đó phun hết thứ đồ uống em thích ra ngoài ý!' Nayeon trêu chọc.

'à...' Tzuyu không phủ nhận, cũng không đồng ý, chỉ à lên một tiếng nhỏ.

'unnie chắc cũng hiểu tại sao em lại làm đen đá không đường cho cô bé ấy đấy!' Nayeon nheo mắt.

'tại sao ạ?'

'thì đó là vì nó là thứ đồ uống yêu thích của em chứ còn gì nữa!'

'em không hiểu?' Tzuyu nhún vai.

'rồi em sẽ hiểu Chou Tzuyu à!' Nayeon nói một cách bí hiểm.

'sao em ấy không tới nhỉ?' Tzuyu nghiêng đầu.

'ai mà dám tới nữa trời!'

'sao không? đó là chuyện bình thường, không uống được thì thôi.' Tzuyu thản nhiên trả lời.

'em đúng là suy nghĩ đơn giản!'

'phức tạp hóa lên làm chi cho mệt người chứ unnie.'

'em thích cái cô bé đó hay gì?' Nayeon hỏi, cũng không nghĩ là sẽ có câu trả lời.

'vâng.' Tzuyu nhìn ra ngoài, trả lời một cách bâng quơ. Nayeon ngạc nhiên há hốc mồm.

'tại sao em thích đen đá không đường? unnie tưởng những cô gái thì hay thích đồ ngọt chứ?'

'em cũng không biết. có những thứ, khi sinh ra vốn đã ăn sâu vào trong mạch máu rồi, dù có cố giải thích thì cũng chẳng có lời giải nào cả. khách tới rồi kìa unnie.' Tzuyu nhấp thêm mấy ngụm cafe và nói.

'biết rồi biết rồi!'

Mina đi từ bất ngờ tới sững sờ tới sung sướng khi nghe lỏm được mấy lời đó. nó không có ý định nghe lỏm đâu nhưng mà nó lỡ nghe được rồi!!!

Mina suýt hét lên vì quá vui mừng nhưng nó kịp nén lại. không được, nó phải vào, không vào là không chịu được!!

Mina đẩy gọng kính, hít thở thật sau rồi bước vào.

'xin chào!' Nayeon rất nhanh tiến tới gần Mina. ái chà, tâm linh tương thông hay gì, mặc đồ đôi à.

"Mina! cuối cùng em cũng tới!" ai đó nghĩ với một vẻ mặt vô cùng là vui vẻ.

'à..à vâng' Mina cúi đầu, ặc, hôm nay chị ấy mặc cái áo hoodie màu vàng, quần jeans đen. còn nó, hôm nay nó mặc sweater cũng màu vàng, cùng với váy đen. đến cả giày cũng màu trắng giống nhau nữa.

'em muốn uống gì nào?' Nayeon đẩy menu cho Mina.

'cafe sữa được không ạ?' Mina nhìn menu một hồi lâu, và ngẫm nghĩ.

'unnie tưởng em không uống được cafe?' Nayeon khó hiểu.

'không sao đâu ạ. cứ cho em cafe sữa.' Mina quả quyết nói.

'và vẫn là Tzuyu làm chứ gì? ok bé!' Nayeon vỗ vai Mina và đi thẳng, không kịp để cho Mina trả lời.

'khoan...khoan đã!' Mina kéo áo của Nayeon.

'sao thế bé?'

'có thể...có thể chuyển lời với Tzuyu unnie là...em thích chị ấy được không ạ?' Mina gãi đầu, mặt bỗng đỏ lên bừng bừng. nó muốn tự mình nói cơ, nhưng nếu mà nói thẳng ra thì chắc nó không dám! tỏ tình gián tiếp được không ta?

'ok bé!' Nayeon suýt cười lớn, nhưng nín lại và đi.

Mina chúi đầu vào quyển truyện như hôm trước mặc dù chẳng có chữ nào vào nổi đầu nó. nó chỉ lặng thầm ngắm người ấy của nó thôi. chị ấy nói thích nó? nó chợt nhận ra là hình như nó hơi vội vàng. nhỡ đâu chị ấy chỉ thích nó như kiểu chị em thì sao nhỉ? ôi chết rồi, làm sao giờ? lỡ tỏ tình rồi làm sao giờ! nhỡ đâu chị ấy không thích nó như nó thích chị thì sao đây?!!

'của em này, Mina.' giọng nói ngọt ngào mà ngày nào nó cũng nghĩ tới vang lên. Mina đặt bộp quyển truyện xuống dưới ghế.

'cảm ơn chị!' Mina lắp bắp nói, ánh mắt dường như không dám nhìn thẳng vào Tzuyu.

'chị vừa nghe Nayeon unnie chuyển lời lại rồi và chị muốn nói là, chị cũng thích em.' Tzuyu nhẹ nhàng trả lời.

'dạ?' Mina mở to mắt, thế là nó không nghe nhầm đâu đúng không? ôi chúa ơi con yêu chúa quá!!!!

'chị thích em, Mina, như em thích chị vậy.' Tzuyu kiên nhẫn nhắc lại, ánh mắt nhìn Mina với vẻ dịu dàng tuyệt đối. chị đơn giản chỉ là, đã khẽ rung động với cô bé có hai gò má đỏ ửng, bộ dạng cực kỳ đáng yêu, và muốn nhìn thấy cô bé đó mỗi ngày.

'a...' và thế là, mọi thứ lại trở nên thật happy. có vẻ trôi nhanh nhỉ?

nó cũng đã nhiều lần hỏi chị tại sao lại thích một đứa như nó? những lúc ấy, chị chỉ nhấp một ngụm ở thứ đồ uống yêu thích của mình, khẽ trả lời 'cũng giống như đen đá không đường, em hấp dẫn chị, và chị thích em. đơn giản vậy thôi, yêu không cần phải có lời giải thích đúng không nào?'

Mina cũng đã vô cùng cố gắng uống thứ đồ chị thích, nhưng cùng lắm thì nó cũng chỉ uống được cafe sữa. chất lỏng màu đen sánh từ từ ngấm vào đầu lưỡi rồi lan xuống cổ họng. đắng! đắng tới rùng mình!

những lúc như thế, chị chỉ nhẹ nhàng đẩy cốc sinh tố sang cho Mina, giải thích:

'em không cần phải cố gắng như vậy. chị sẽ nhận hết cái thứ đắng này, và đổi cho em sự ngọt ngào.' Tzuyu mỉm cười.

thực ra, vì yêu chị, nên Mina cũng yêu luôn hương vị của cốc cafe đen đá không đường.

vì chị quá đỗi ngọt ngào, nên đâm ra Mina cũng dần quen với việc uống đen đá không đường từ lúc nào không biết.

vì chị quá đỗi ngọt ngào, bao nhiêu cái đắng của cốc cafe đó đều tan biến hết. như chị bỗng dưng xuất hiện trong cuộc đời của nó vậy, ngọt ngào tới tận từng tế bào.
_______________________________________________

Welcome December :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top