#Love for you_kngan
✦Oneshot - Kookhope✦
Author: kngan
.
.
.
.
.
.
.
.
【Love for you】
"Này, tên ngố kia!"
Tên thuộc dạng đầu gấu trong lớp đang đứng chống hai tay lên bàn của một cậu nam sinh khác. Gương mặt gã ta đáng sợ đến nỗi nam sinh kia chỉ biết run rẩy cuối mặt xuống bàn chẳng dám nhìn gã.
"Tôi nói cậu nghe không? Tên ngố!"
Nam sinh kia liên tục gật đầu vì sợ sẽ làm gã tức giận, gã mà giận rồi thì cậu chỉ có nước đi gặp tổ tiên thôi.
"Thì ra cậu ta không có điếc, chỉ là bị câm thôi haha."
Cảm đám người vay quanh gã cười lớn vì chọc ghẹo được tên ngố kia. Cậu ta chỉ biết ngồi đó nhẫn nhịn mà chẳng dám chống cự.
"Nè!"
Giọng nói của một nam sinh khác đến từ bên ngoài cửa lớp phá vỡ bầu không khí vui vẻ của đám người kia. Nam sinh đó mới chính là tên đầu gấu thứ thiệt của trường, gã ta là con của một gia đình tài phiệt nên mới được đặt chân vào cái ngôi trường nổi tiếng này, ai ai cũng sợ gã. Còn người bị tên kia bắt nạt thì lại may mắn giành được học bổng mà lọt vào ngôi trường này. Nhưng xui xẻo thay, cậu ta vì là con của một gia đình nghèo nên đã bị bắt nạt, chỉ biết cúi đầu nhẫn nhịn.
"Jung...Jungkook...cậu đến đây làm gì?"
"Ý cậu là...tôi không có quyền đến đây hả?"
"Không...không có, tôi không dám."
"Cút!"
Cả đám người đó liền bỏ chạy thục mạng, để lại cậu nam sinh ngố kia ngồi co ro một góc trông vô cùng đáng thương.
"Tên?"
"Ho...Hoseok..."
Cậu ta trả lời một cách sợ sệt, miệng cũng chẳng dám mở lớn. Jungkook gã cười khẩy một cái rồi ném vài tờ tiền giấy lên bàn và bảo Hoseok mua đồ ăn cho gã. Hoseok rụt rè cầm lấy tiền và chạy đi, gã thì ngồi vào bàn cậu để đợi. Khoảng hơn 20p sau thì cậu ta chạy lên đặt thức ăn và sữa chuối lên bàn cho Jungkook.
"Chậc chậc, cũng nhanh nhẹn đấy, làm chân sai vặt cho tôi thì quá tuyệt."
"Tôi..."
"Nếu cậu làm chân sai vặt cho tôi thì tôi đảm bảo rằng chẳng có ai dám đụng đến một sợi tóc của cậu."
Nghe gã nói, Hoseok liền đồng ý ngay vì cậu thà chạy đi chạy lại làm chân sai vặt cho gã còn hơn là bị đám người kia ức hiếp bắt nạt.
"Tốt! Ngày mai tôi lại đến tìm cậu."
Được sự ưu ái của, cậu làm sao mà để cho Jungkook thất vọng về cậu được. Nhưng cũng chính sự việc này đã làm thay đổi cuộc sống của cậu. Đáng lẽ ra nó sẽ thay đổi theo một chiều hướng tích cực nếu cậu ta không....
"CÁI GÌ?"
"Ha, thảo nào lại đeo bám Jungkook như vậy, hoá ra là thích Jungkook rồi.
"Eo ơi tởm thật!"
"Tên đồng tính bệnh hoạn như mày thì đi chết đi!"
Chuyện cậu ta thích Jungkook bị một đám học sinh phát hiện, đám đó lại đi bêu rếu khắp cả trường và cả Jungkook cũng biết. Thế là những ngày tiếp theo sẽ là một chuỗi ngày vô cùng khốn khổ đối với Hoseok.
"Ấy ấy, đi đâu vậy thằng đồng tính kia?"
"Làm ơn...tránh ra...."
"Ha, nó bảo mày tránh ra kìa."
"Thì tránh ra thôi!"
Tên học sinh giả vờ tránh đường để Hoseok đi nhưng vừa đi được vài bước thì đã bị một đám người đó kéo lại và đánh đập. Bọn họ đánh chẳng nương tay, đến nỗi đầu Hoseok cũng chảy máu luôn rồi. Nếu Jungkook ở đây thì hay biết mấy, nhưng gã ta đã trốn tránh cậu rồi.
Mỗi ngày đi học là một niềm vui, đó là câu nói không dành cho Hoseok. Mỗi ngày đi học, ngoài việc cậu bị đánh, bị cười nhạo, bị tẩy chay thì chẳng có việc gì tốt đẹp nữa cả. Chẳng còn đường sống nữa rồi. Ngay cả người mà cậu thầm yêu cũng không còn xuất hiện trong tầm mắt của cậu nữa. Thử hỏi xem, cậu sống trên đời này để làm gì? Hay là...đi chết nhỉ? Như vậy sẽ không còn đau khổ.
"Thằng đồng tính bệnh hoạn, đi chết đi!"
"Tởm quá đi mất!"
"Jungkook chắc sẽ thất vọng về nó lắm nhỉ?"
"Đĩa mà đòi đeo chân hạc? Đáng chết đáng chết."
Bao nhiêu câu chửi có tính sát thương cực cao đều đã thốt ra hết rồi. Các người muốn tôi chết lắm nhỉ? Được thôi, tôi sẽ làm cho các người vừa lòng. Nếu tôi có là ma thì tôi cũng sẽ đeo bám tất cả các người.
Hoseok đã đứng trên sân thượng từ trước, chỉ cần đám học sinh trong trường lên đông đủ thì cậu sẽ buông thả mình từ trên cao xuống để thịt nát xương tan thôi. Quả thật, người cũng đã đến đầy đủ, có cả Jungkook nữa. Gã nhìn thấy mọi người đang chửi rủa cậu, đang kêu cậu nhảy xuống đi. Gã sợ Hoseok sẽ nhảy xuống thật, như vậy chẳng khác nào cậu chét là vì gã? Như vậy thì danh tiếng của gã bị dơ mất.
Hoseok nhìn thấy Jungkook tỏ vẻ lo lắng cho mình, trong lòng cũng vui lên được một chút. Nhưng ý định tự tử vẫn còn hiện lên trong đầu cậu. Hoseok mỉm cười nhìn về phía Jungkook, vẫy tay chào tạm biệt gã lần cuối, sau đó cậu ngã mình về phía sau và dần rơi xuống. Cuối cùng thì cậu cũng được thoát khỏi cái nơi hơn cả ngục tù này rồi. Dưới sự chứng kiến của hàng nghìn con mắt, Hoseok ra đi trước sự ngạc nhiên của mọi người, đám học sinh đó nghĩ rằng Hoseok chỉ doạ bọn họ nên đã không ngừng bảo cậu nhảy thật. Giờ thì hay rồi, chính các người cũng góp phần trong việc giết chết tinh thần lẫn thể xác của người khác. Các người không đáng ở lại ngôi trường này học một chút nào.
"Tôi yêu cậu", ba từ cuối mà Hoseok đã để lại cho Jungkook trước khi mất. Jungkook gã chắc sẽ ám ảnh suốt quãng đời còn lại cho xem...
#kngan
©fic thuộc quyền sở hữu của kho 11 và tác giả kngan_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top