#Boyfriend_kngan
✦Oneshot - Kookhope✦
Author: kngan
【Boyfriend】
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Thằng ranh, chết đi..."
Một đám thanh niên cao lớn đang tấn công dồn dập một cậu sinh viên năm hai. Dường như bọn họ đã có một cuộc cãi vã trước đó. Vì chỉ có một mình nên sinh viên năm hai kia chẳng thể làm gì được ngoài hứng trọn những cú đấm mà tên đầu xỏ đã dành cho cậu.
"Nè...làm gì vậy? Tôi báo cảnh sát đó!"
Một giọng nói vang lên từ phía xa, mấy kẻ côn đồ nghe nhắc đến cảnh sát thì liền ba chân bốn cẳng chạy thục mạng bỏ lại cậu sinh viên kia nằm sõng soài dưới đất.
Từ đằng xa, cậu con trai trong có vẻ lớn tuổi hơn người kia đang chạy tới. Anh đỡ cậu ngồi dậy rồi dò xét hỏi.
"Cậu không sao chứ?" - miệng nói, tay vẫn không quên phủi phủi những thứ dơ bẩn đang dính trên người em.
Cậu sinh viên kia chẳng trả lời gì, chỉ cúi đầu cảm ơn rồi bỏ chạy mất hút. Còn chẳng để lại cái tên hay câu giới thiệu gì đó mà đã biến mất dạng, còn chưa kịp thấy mặt mũi, chỉ thấy mỗi khuôn miệng dính một chút máu. Thanh niên ngày nay sao lại có thái độ hờ hững như vậy chứ?
"Ha, tới trễ quá đó Hoseok à."
Cậu bạn bằng tuổi trên tay cầm cốc cà phê còn đang bốc khói đặt xuống trước mặt bạn mình.
"Seokjin vừa mới pha."
Anh chẳng trả lời, cầm lấy cốc cà phê mà thưởng thức từng ngụm nhỏ.
"Một thằng nhóc bị đánh..."
Namjoon nghe nói, liền hiểu ý bạn mình, chỉ gật đầu một cái rồi thôi.
"Thế hôm nay hẹn tôi đến đây làm gì?"
Namjoon đang nhẹ nhàng nhấp ngụm cà phê nghe cậu bạn mình hỏi thì chợt nhớ ra. Có phải dạo gần đây mình già đi rồi không? Sao mà nhanh quên quá vậy nè?
"Tôi quên mất."
"..."
"Chuyện là thằng em bà con xa của tôi vừa bị đá mông khỏi trọ vì không đủ tiền trả tiền nhà...."
"Tôi hiểu rồi!"
Đúng là bạn thân lâu năm có khác. Người kia còn chưa nói xong thì đã biết được cái kết của câu chuyện.
"Có phải là muốn tôi cho cậu nhóc đó ở cùng đúng không? Vì cậu quá bận nên không thể trông nó được đúng không?"
Namjoon tròn xoe đôi mắt ngạc nhiên vì trình độ hiểu con người của bạn mình đã đạt đến cấp thượng thừa. Cả Seokjin còn vẫn chưa hiểu rõ anh như vậy.
"Cậu...có phải là quá hiểu tôi rồi không?"
"Chỉ có tên ngốc như cậu là chưa hiểu người khác thôi."
"..."
"Khi nào?"
"Ý cậu là..."
"Khi nào thì đứa nhóc ấy sẽ ở cùng tôi?"
"À ừ...nếu có thể thì ngay bây giờ luôn cũng được."
Hoseok chẳng nói gì, chỉ im lặng nhẹ gật đầu xem như câu trả lời, chấp nhận cưu mang đứa nhóc ấy.
Được Hoseok chấp nhận, anh mừng rỡ như trút được một phần gánh nặng trên đôi vai rộng lớn này, cười tít mắt rồi gọi đứa nhỏ kia ra.
"Nó tên Jungkook nhé!"
Một cậu nhóc khá cao trùm mũ áo lên đầu chả thấy mặt mũi ra sao cầm chiếc balo to tướng bước ra. Cậu ta có vẻ nhút nhát nhỉ? Chỉ biết cúi mặt xuống đất mà chẳng nói năng gì.
"Cái tên khá dễ thương nhỉ?"
Nói rồi, Namjoon liền đẩy đứa em bà con xa của mình cho Hoseok ngay. Tự hỏi rằng liệu Jungkook có phải là em họ của anh ta hay không? Cứ như là đuổi tà vậy.
"Vậy nhé! Cảm ơn cậu, Hoseok. Nếu có việc gì khó khăn thì cứ nói với tôi."
Hoseok không trả lời lại, quay qua nắm lấy tay Jungkook rồi kéo đi. Em cũng chỉ biết im lặng và đi theo sau anh. Suốt cả dọc đường chẳng ai nói với ai câu gì, Hoseok cảm thấy thật khó chịu, cất tiếng phá vỡ cái không khí như muốn bóp ngạt người khác.
"Tôi tên Hoseok."
Jungkook vẫn giữ nguyên trạng thái im lặng như vậy khiến Hoseok có chút không thoải mái. Cậu ta là bị câm sao?
"Tôi 27!"
"Tôi...20..."
Ô hổ, chịu mở miệng nói rồi sao? Tôi cái gì mà tôi? Cậu nhỏ hơn tôi tận 7 tuổi mà lại dám xưng hô kiểu đó sao? Sau này phải dạy dỗ cậu thật nghiêm khắc rồi.
"Vì nhà tôi chỉ có một phòng thôi nên chúng ta phải ngủ chung, nếu cậu cảm thấy không thoải mái thì có thể ngủ ở đây."
Hoseok nói, tay chỉ về phía chiếc ghế sofa khá to ngoài phòng khách. Mắt nhìn chằm chằm vào cậu sinh viên hai tay ôm balo đứng im thin thít nhìn theo hướng tay anh chỉ.
Cắn môi im lặng suy nghĩ một lúc lâu thì Jungkook quyết định....ngủ cùng phòng. Dù ngủ trên giường tuy chật nhưng vẫn êm hơn là ngủ trên ghế.
.
.
.
"Này nhóc! Mau dậy đi, sắp trễ giờ học rồi đó."
Hoseok đứng bên cạnh giường đánh thức người kia dậy bằng cách dùng chân đạp cậu ta. Có thể nào nhẹ nhàng với người khác được không Hoseok? Dù sao đó cũng là em họ của bạn anh cơ mà?
"Bình thường nhóc phải đợi có người gọi mới chịu dậy sao?"
"Chỗ lạ...ngủ không quen..."
Jungkook cúi gầm mặt xuống mà trả lời với Hoseok. Lúc nào cậu ta cũng cứ cúi mặt như vậy hết. Không sợ bị gãy cổ à? Làm sao để cậu ta thôi cái sự nhút nhát này nhỉ?
"Nè! Nhóc không thể nào ngước mặt lên được hay sao?"
Nghe anh hỏi, em từ từ ngẩng cao đầu mình lên. Chậm chạp nhìn về phía người đối diện mình.
Gì cơ? Em đẹp như vậy sao? Tại sao lại có thể đẹp đến như vậy cơ chứ? Hoseok à, đừng nhìn người ta đến nỗi bất động như vậy chứ, em ấy dễ ngại lắm biết không? Nhưng mà khoan đã, nhìn em khá giống với tên nhóc lần trước anh đã giúp. Khuôn miệng của em bị rách một đường nhỏ, rất giống cậu sinh viên đó...
"Cậu...là nhóc sinh viên bị đánh hôm đó đúng không?"
Em không nói gì, chỉ nhẹ gật đầu ngượng ngùng rồi lại cúi mặt xuống. Trái đất này tròn thật, gặp được em nhanh quá...
"À ừ...ăn sáng nhanh đi rồi đi học."
Những ngày tháng sau đó, cuộc sống của Hoseok vẫn theo quỹ đạo của nó. Chỉ khác là...có thêm một tên nhóc đẹp trai sống cùng và đồ đạc thì nhân đôi lên.
À không, đúng hơn là cuộc sống của anh trở nên nhiều màu sắc hơn khi có một kẻ ất ơ nào đó ngoan ngoãn cho anh trêu ghẹo, bị anh bắt nạt nhưng vẫn im lặng không nói gì. Em...có phải là quá hiền hay không vậy, Jungkook? Hoseok rất vui vẻ khi được trêu em như thế, nhưng vẫn luôn tồn tại một thứ khiến anh khó chịu nhưng nói mãi em vẫn không sửa được...
"Jungkook! Mau, lại đây bóp vai cho anh đi."
"Nhưng tôi đang học..."
Tôi? Lại là cái xưng hô hỗn xược này, Hoseok thật muốn đấm cho em một trận ra trò mà. Em quả thật là một tên đẹp trai đáng ghét.
"Nhóc không thể thay đổi cách xưng hô đó được à?"
"Tôi...xin lỗi nhưng mà tôi..."
Hoseok thật bất lực với em mà. Dễ như vậy mà lại không sửa được? Lắc đầu ngán ngẩm xua xua tay mặc cho em xưng hô thế nào thì tùy.
Đầu tháng mười hai, cũng chính là ngày đầu của mùa đông. Nếu như mùa xuân là khúc dạo đầu trong bốn mùa, mở màn cho một năm thì mùa đông đánh dấu sự kết thúc cho vòng tuần hoàn ấy. Khi những cơn gió bấc tràn về cũng là lúc mùa đông đang chuẩn bị gõ cửa từng ngôi nhà.
Khác với những cơn gió heo may của mùa thu chỉ đem lại cảm giác hơi se lạnh, những cơn gió bấc làm cho ai cũng phải rùng mình vì cái rét cắt da cắt thịt. Bầu trời không còn trong xanh, nắng cũng dần tắt lịm.
"Jungkook ah, mau giúp anh mở cái lọ này đi..."
Hoseok đứng dưới bếp nói vọng lên phòng khách, cậu nhóc sinh viên nhanh chóng chạy xuống ngoan ngoãn mở giúp anh. Có thể thấy bọn họ đã thân với nhau hơn rất nhiều rồi. Nhìn xem cả hai đã cười nói vui vẻ với nhau như thế nào.
"Jungkook ah, em muốn anh nấu món gì để làm bữa tối đây?"
"Tôi...à em...muốn ăn gà..."
Xem ra em đã thay đổi được cách xưng hô rồi, mặc dù vẫn còn một chút quen miệng. Chắc Hoseok phải vất vả lắm mới sửa được cái đứa nhóc cứng đầu này nhỉ?
"Anh nhớ là nhóc đâu có thích ăn gà đâu..."
"Nhưng anh thích nó..."
Em thản nhiên nói, tiện tay búng một cái lên chiếc mũi cao cao kia của anh khiến anh có chút giật mình. Quả thật em chẳng thích món này cho lắm nhưng nếu anh thích thì em cũng sẽ làm cho bản thân mình thích nó, vì em thích tất cả mọi thứ của anh.
"Jungkook ah, mau lại đây xem phim với anh đi!"
Hoseok cười tươi nhìn về phía em, tay vỗ vỗ vào chỗ trống cạnh mình. Làm sao mà em có thể từ chối được cái người tuy lớn tuổi hơn em nhưng lại đáng yêu đến thế cơ chứ. Chầm chậm tiến đến chỗ anh rồi ngồi dính sát vào anh nhằm tìm hơi ấm...
"Em lạnh lắm sao?"
"Một chút..."
"Được rồi! Anh ôm..."
Hoseok dang rộng hai tay ra và đợi em ngã vào lòng mình nhưng không...em chính là muốn anh phải là người nằm trong lòng của em hơn.
Em ôm anh, tiện thể hít lấy mùi hương thơm trên người anh mà em cực kì thích. Em thích nó lắm, bởi vì nó là mùi của anh cơ mà.
Bảo em xem phim cùng nhưng sao lại ngủ trước em cơ chứ Hoseok? Hay là vì cái ôm ấm áp của em làm cho anh có cảm giác an toàn và chẳng nghĩ ngợi gì, mặc kệ mọi thứ xung quanh mà rút vào lòng em đánh một giấc thật ngon?
"Tôi thích anh, Hoseok...."
Hôn nhẹ lên mái tóc nâu của anh, thủ thỉ một câu mà em giữ kín trong lòng bấy lâu nay. Chỉ là, nếu đứng trước mặt anh và nói ra câu này thì e rằng anh sẽ ghét em mất. Em sợ, em rất sợ rằng một ngày nào đó sẽ mất anh, như vậy em sẽ càng thống khổ hơn khi bị anh ghét.
"Không một chút kính ngữ gì cả. Nói lại!"
Em giật hết cả người. Rõ ràng là anh đã ngủ rồi cơ mà? Sao lại còn nghe thấy? Em nên làm gì trong tình huống này đây? Bỏ chạy, hay nói cho anh biết sự thật.
"Anh...tỉnh rồi sao?"
"Vừa rồi em đã nói gì."
Hoseok nhìn thẳng vào mắt em khiến em có chút lúng túng không biết phải trả lời với anh như thế nào. Trong 36 kế, chạy là thượng sách. Nhưng em có chạy đằng trời cũng sẽ quay về với Hoseok thôi.
"Chúng ta...lên phòng ngủ thôi..."
"Nếu em không nói thì buộc phải dùng biện pháp mạnh vậy..."
Nói rồi, Hoseok leo hẳn lên đùi em ngồi, vòng tay qua ôm lấy cổ em, bốn mắt đối nhau.
"Nói lại điều đó một lần nữa được không, Jungkook?"
"Em...thích anh..."
Thôi xong, em đã nói ra mất rồi. Xin đừng ghét em được không anh? Nhưng mà...sao anh lại cười thế kia? Cười đến nỗi híp cả đôi mắt lại. Anh không ghét em sao?
"Như vậy có được tính là tỏ tình không nhỉ?"
"Nếu là tỏ tình thì anh đồng ý..."
Em mở to đôi mắt nhìn anh ngạc nhiên. Sao cơ? Anh nói gì cơ? Ý em là, anh đồng ý làm người yêu em sao? Em là đang mơ hay thật vậy? Nói lại lần nữa được không anh?
"Anh thích em, chúng ta hẹn hò được không Jungkook?"
Không không, em phải là người nói câu này trước mới đúng. Em thích anh, hẹn hò đi Hoseok! Tim em...nó đập mạnh quá, như muốn nhảy khỏi lòng ngực vậy. Chẳng còn từ gì để diễn tả được cái sự hạnh phúc này cả. Em thật sự...rất hạnh phúc.
Em vẫn chưa khỏi ngạc nhiên, chỉ biết nhẹ gật đầu xem như lời đồng ý với câu hỏi của anh. Em chẳng biết đó có phải là do em tưởng tượng hay không nhưng em có cảm giác là anh đang hôn em, cảm giác rất thật. Là anh đang hôn em sao Seokie?
"Hoseok...gả ngay cho em đi được không?"
Tối đó, trong căn phòng nhỏ, dưới ánh đèn vàng mờ ảo có hai thân hình quấn lấy nhau cùng tiếng hoan ái phát lên như một bản giao hưởng đẹp đẽ nhưng cũng ngượng ngùng...
#kngan
©fic thuộc quyền sở hữu của kho 11 và tác giả kngan_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top