#ventomarme

"chenle anh jisung đến thăm bé này"
cô nhi viện cười tươi gọi tên bạn nhỏ kia, phút chốc quay sang anh lớn

"con đợi chút em chạy ra đây liền"

"ahhhhh anh jisung"

bóng dáng bé nhỏ chỉ cao tầm đến bụng jisung, lạch bạch chạy đến ôm chầm lấy anh. em bé úp mặt vào bụng anh, cười tươi như thể em được người nhà đến đón vậy.

jisung cúi xuống vòng tay bế chenle lên, miệng ngỏ lời hỏi

"con có thể đưa em đi chơi khu vui chơi không ạ? con hứa sẽ đưa em về trước 6h tối"

"được chứ, hai đứa đi chơi vui vẻ. chenle phải nghe lời anh nha"

cô nhi viện trưởng cười hiền hậu, tay nựng má chenle nhắc nhở.

chenle sinh ra vốn mồ côi cha mẹ, sống với cô nhi viện từ nhỏ. một ngày do quá mải chơi mà lạc quên cả đường về, chenle nhất quyết bám lấy chân anh jisung- khi ấy chỉ là người qua đường, mặt mũi tèm lem nước mắt cầu xin anh dẫn về cô nhi viện.

"chenle hôm nay không được mải chơi quá mức đâu nhé. lạc là anh không cho đi chơi nữa"

jisung hạ sắc lệnh tối cao với chenle trước khi thả cho chenle xuống đi bộ bên cạnh mình. em bé ngoan ngoãn nghe lời anh, bám chặt lấy gấu áo anh không buông.

"anh jisung chenle chơi cái này"

"anh jisung chenle chơi cái kia"

"anh jisung"

"anh jisung"

chenle bé bỏng lần đầu được đi khu vui chơi, tít cả mắt lên mà suýt bị lạc, khiến anh jisung giáo huấn một trận rồi mới cho đi chơi tiếp. thế là em bé bám lấy áo anh, lấy tay nhỏ hết chỉ cái này cái kia, kéo anh chạy theo mình nguyên một ngày trời khiến jisung muốn kiệt sức luôn rồi. mà biết sao được, bé con này thật khiến anh muốn bảo vệ và che chở quá đi.

trên đường về, chenle ngủ gục trên vai anh sau một ngày dài chơi chán chê. em bé quàng tay ôm cổ anh thật chặt, miệng thì thầm "anh ơi..anh đừng bỏ chenle đi nhé" nghe thật đáng yêu. jisung cười nhẹ, sốc chenle lên cho em ngủ thoải mái hơn, miệng tự nhiên thì thầm đáp lại "tất nhiên, park jisung hứa sẽ nuôi em cả đời"

về đến cửa, chenle mắt nhắm mắt mở lạch bạch chạy ra vườn. bé cúi xuống lấy cái gì đó rồi quay lại đưa lên cho anh

"anh, cây xương rồng này là quà cô nhi viện tặng bé, bé chăm cây lớn nở hoa rồi, bé thích cây này lắm. cô bảo bé "nà" tặng cây này cho người bé yêu nhất. giờ bé yêu anh nhất, nên bé tặng cho anh"

jisung bật cười trước lời bộc bạch của chenle, ôn nhu ngồi xuống nhìn chenle, bàn tay nhẹ nhàng cầm lấy chậu xương rồng, ánh mắt nâng niu như thể đó là một vật trân quý của mình

"anh cảm ơn, anh sẽ thay chenle chăm sóc cây thật tốt. tối rồi, anh về đây, rảnh anh sẽ sang chơi cùng em nhé"

jisung tạm biệt chenle, miệng cứ cười tủm tỉm ôm trong lòng bàn tay chậu xương rồng.

khoảng lâu sau,một hai năm gì đó, theo trí nhớ của chenle là vậy, cậu bé vừa đi học về liền nhận tin mình được nhận nuôi.

chenle ôm cặp chạy thật nhanh đến phòng cô viện trưởng. thời khắc đó, chenle như muốn vỡ oà, chạy thật nhanh đến ôm người đối diện với tất cả yêu thương.

/park chenle

người giám hộ : park jisung/

#ventomarme : trong tiếng Tây Ban Nha là xương rồng, hay còn là hãy đến và mang tôi đi.

nếu yêu ai đó, hay tỏ tình họ bằng một cây xương rồng

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top