#sub character
công việc ở cửa hàng thật sự rất nhiều, nhưng chenle không hề cảm thấy mệt, ngược lại còn làm thêm giờ, mục đích là muốn kiếm tiền mua quà tặng jisung
xem ra, anh thương em quá nhiều rồi.
chenle cầm trong tay hộp quà nhỏ, là chiếc vòng anh mua tặng jisung bằng tiền lương của mình, trên chiếc vòng khắc chữ Jisung-020502
chenle vội vàng chạy về nhà, cậu mỉm cười nhìn chiếc vòng của mình, lòng vui sướng đến kì lạ
anh mong em sẽ thích.
tiếng mở cửa vang lên. đập vào mắt chenle không phải hình ảnh cậu park nằm ngả ngốn xem tivi như mọi ngày. park jisung bên cạnh chai rượu đã uống gần hết, miệng cười vô thức
chenle hốt hoảng thả hết đồ trên tay mình xuống, vội chạy đến giật lấy ly rượu trên tay jisung
"này em chưa đủ tuổi uống rượu đâu, em làm gì vậy park jisung"
"kệ em đi, anh không cần quan tâm"
"em bị điên à? jisung, em chưa đủ tuổi uống rượu em hiểu không?"
"kệ em đi chenle"
jisung gạt tay chenle ra, tay cầm chai rượu lên tu một hơi, miệng lẩm bẩm
park jisung, mày là đồ tồi
jisung nằm ra bàn, nhìn chằm chằm vào ly rượu nằm lăn lóc, ánh mắt vô hồn, cậu cất tiếng hỏi chenle
"chenle, em tệ lắm phải không?"
"đã có chuyện gì xảy ra vậy jisung"
"cô ta, cô ta chia tay với em rồi"
"bạn gái của em?"
"đúng..em là đồ tồi đúng không anh"
chenle mắt ứa nước nhìn jisung trong bộ dạng say khướt. giọt nước mắt khẽ rơi đã bị gạt đi, chenle nhẹ nhàng xoa đầu jisung
"jisung, em không tồi, em rất tốt. cô ta thật ngu ngốc khi bỏ em, được chứ?"
"em không thể sống thiếu cô ấy..."
"jisung à tỉnh lại đi, là cô ta phản bội em mà"
"jisung, park jisung em tỉnh lại cho anh"
chenle dường như hét lên, lay cánh tay jisung.
"không anh không được nói cô ấy như thế"
jisung chợt nổi giận với chenle, vung tay hất anh ra đã vô tình khiến chenle đập vào cạnh bàn. thật đau. nhưng không thể đau bằng trái tim chenle lúc này.
jisung à, có thể nào bỏ cô ta ? đến với anh có được không?
chenle không còn kìm chế được bản thân. xúc cảm trào dâng khiến cho cậu không thể giữ được bình tĩnh
"park jisung, em có biết thời gian qua anh đã khổ sở thế nào vì em không? anh đau lòng kho thấy em đi bên cạnh người con gái khác, đau lòng khi em nói về cô gái kia. anh ghét cảm giác khi nghĩ đến việc mỗi đêm em không về vì cô gái kia cần em. còn anh thì sao jisung à? anh cũng cần em, anh cần em ở bên cạnh anh, vậy tại sao em lại không thể? nghe kĩ nhé, anh sẽ chỉ nói một lần thôi. PARK JISUNG, ZHONG CHENLE YÊU EM."
"không chenle à.. anh không thể"
jisung bất ngờ trước lời nói của chenle. cậu chưa từng nghĩ có ngày anh sẽ nói yêu mình như vậy.
"khó tin đúng không? anh xin lỗi"
chenle buông jisung ra, bước vào phòng của mình, đóng chặt cửa lại, bỏ jisung ở đó, bên cạnh chai rượu đã gần cạn
chenle gấp gọn đồ của mình, đặt vào chiếc vali. cậu khẽ lướt qua jisung, đặt lên mái tóc em nụ hôn nhẹ tới mức jisung đã nghĩ mình đang mơ. chenle bước ra khỏi cửa , quay đầu lại, nhìn ngôi nhà lần cuối.
dù gì việc học tập của anh ở hàn quốc cũng đã hoàn thành, về đến thượng hải cũng chẳng còn vướng bận gì nữa
"chuyến bay đến thượng hải sẽ cấp cánh trong ít phút, mời quý hành khách kiểm tra lại dây an toàn của mình"
khoảnh khắc máy bay cất cánh khỏi seoul phồn hoa, cũng là khoảnh khắc giọt nước mắt cuối cùng chenle dành cho jisung rơi xuống.
tạm biệt em, park jisung
cảm ơn em vì khoảng thời gian thật đẹp.
thì ra dù có xuất hiện nhiều cỡ nào, câu chuyện về cuộc đời em, chưa bao giờ anh là nhân vật chính.
#sub character: nhân vật phụ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top