# mania thé de pêche

nhấp một ngụm. hương trà ấm nóng hòa với vị thanh ngọt của đào và cam như đã chấn an phần nào tâm trạng rối bời kia đôi chút. chenle nhấc chiếc điện thoại lên, ấn vào dòng chữ quen thuộc

"jisung, em đang ở đâu vậy?"

"ah em đang học nhóm với bạn, tẹo em về nha"

màn hình điện thoại một màu đen tối. tách. dường như những giọt lệ không còn kiềm chế được đã tuôn ra. chenle đau lòng nhìn cảnh tượng phía bên kia đường. jisung tay trong tay với cô bạn gái nhỏ. chenle biết, yêu jisung là sai nhưng cậu lại không thể khống chế được tình cảm của mình...huống hồ, hai người còn là anh em một nhà.

chenle bước ra khỏi quán, chùm mũ lên đầu che kín gương mặt đã sớm ướt đẫm nước mắt của mình lại. cậu không muốn jisung nhận ra mình.

_______

"mẹ, con đồng ý đi du học"

"không phải con cần thời gian suy nghĩ sao?"

"không, con quyết định rồi. con sẽ đi du học"

chenle dứt khoát mà không cần suy nghĩ gì cả. du học sẽ là cách giúp cậu quên đi park jisung.

"được, ta sẽ làm đơn nhập học cho con, một tháng nữa bắt đầu học kì, con cũng chuẩn bị đi nhé"

mẹ park nói liền rời đi. bà vốn thương chenle như con đẻ của mình, muốn tất cả những gì tốt đẹp nhất dành cho cậu.

chenle bước những bước lệt xệt lên phòng mình. cạch. khi tiếng khóa cửa vang lên, cũng là lúc thân hình nhỏ bé kia hết sức chịu đựng, ngồi thụp xuống mà òa khóc một trận thật đã đời. có lẽ chenle đã thiếp đi do quá mệt. bởi khi cậu thức dậy, cả người rời rã. chenle chạm nhẹ bàn tay lên gương mặt mình. lạnh. gương mặt nhuốm lạnh, mặn chát vị nước mắt. y như tâm trạng chenle lúc này. cũng mặn chát, lạnh lẽo như vậy.

cậu bước xuống nhà. kéo theo sau cậu là cái vali đầy ắp những quần áo và vật dụng cần thiết. chenle phải đi rồi.

mẹ park không nỡ xa bé con của mình, khóc sướt mướt mà vỗ về, dặn dò bé con. chenle đảo mắt. jisung đâu rồi nhỉ? ngay cả lúc cậu chuẩn bị rời đi mà vẫn không xuất hiện sao? jisung cả tháng nay ít khi ở nhà, chủ yếu sang nhà bạn chơi rồi ngủ lại.

vậy là cuối cùng, anh vẫn mãi là đơn phương

chenle nuốt nước mặt của mình lại. tạm biệt mẹ park rồi vào xe mà đi tới sân bay.

__

"chenle, anh đâu rồi?"

jisung vừa về nhà liền gọi ngay tên anh trai nhỏ của mình. quả thực cả tháng nay bận đồ án nhóm, khó về nhà mà gặp chenle được.

"thằng bé đi du học, nó không nói cho con sao?"

mẹ park nhìn cậu con trai với ánh mắt bất ngờ. kì lạ, hai đứa này, không phải là không biết chứ?

"cái gì..mẹ nói..anh ấy đi du học?"

"ừ, thằng bé quyết định từ tháng trước rồi, nó không nói với con sao?"

jisung lao nhanh ra ngoài cửa, vội tra chìa khóa chiếc BMW của mình mà phóng thẳng tới sân bay

chenle, sao lại giấu chuyện này chứ?

jisung chạy hết tốc lực vào sân bay, chenle chắc chắn chưa thể đi nhanh thế được. đảo mắt, quả đúng như suy nghĩ của mình, jisung mỉm cười nhẹ, chạy đến ôm chầm lấy bóng dáng nhỏ bé quen thuộc

"sao anh lại giấu em chuyện đi du học?"

chenle bị bất ngờ. trong một nốt nhạc, cậu thực sự vỡ òa. jisung xoay người chenle lại, ôm chặt cậu trong lồng ngực. thực sự không hề nghĩ, một câu nói của mình lại làm chenle khóc tới vậy. một lúc sau, có vẻ cơn nấc dần chậm lại. jisung gỡ chenle ra khỏi lòng mình, hỏi lại

"sao anh giấu em chuyện du học?"

"sao em lại đến đây?"

câu hỏi vô thức vang lên khiến jisung có phần bối rối. quả thực không biết vì sao jisung lại vội vàng đi tìm chenle như vậy, là sợ mất chenle sao?

"anh hỏi sao em lại đến đây"

chenle giữ nguyên biểu cảm, hỏi lại jisung. đôi mắt chenle từ bao giờ đã chuyển màu đỏ ửng, hơi mơ màng làn nước. jisung không nói gì. cậu nhìn thẳng chenle, tay hơi chuyển động đôi chút, khéo léo luồn vào ngón tay xinh xinh chiếc nhẫn đôi tuyệt đẹp

"chenle, em biết anh thích em, và em cũng thích anh. chúng ta vốn dĩ không phải là anh em ruột. nếu bắt buộc phải đi du học, có thể để chiếc nhẫn này đánh dấu chủ quyền của anh không?"

chenle bất động một chút. hoàn cảnh này là sao đây nhỉ? jisung một mực kéo tay chenle, khiến anh ngã vào lồng ngực mình một lần nữa. cậu một lần nữa ôm chặt lấy chenle, thì thầm

"có thể vì em mà không đi du học không?"

_____

buổi chiều tà, chenle thích thú chọt chọt ống hút vào những miếng đào ngâm trước ánh mắt đầy ôn nhu của jisung. tay cậu khẽ đưa lên xoa đầu anh một cái.

trà đào hôm nay ngọt quá, chenle nhỉ?

__end__

extra: "jisung, nói thật cho anh, em tay trong tay với cô bạn gái là thế nào"

chenle một mực đứng trên giường để có thể sao hơn con người mét tám kia, cúi đầu xuống mà trách mắng

"còn gì nữa, nhờ chọn nhẫn cho anh đó. mà đó không phải bạn gái, là chị họ em"

jisung mắt hết sức cún con ngước lên cầu xin chenle

"ồ vậy hả"

chenle quên mất rằng mình đang ở thế trên. cậu nhóc đứng chống nạng, mắt liếc liếc đảo đảo liên hồi. jisung thấy vậy, liền đưa tay ra ôm chenle vào lòng

"anh đó, không được ghen linh tinh"

___

#mania thé de pêche: trà đào cam sả


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top