#le renard

mùa đông lạnh giá tràn ngập lên bản làng nhỏ. từng bông tuyết như những sinh linh bé bỏng rơi lặng lẽ, khẽ chạm nhẹ vai thần lạc. thần lạc rất thích mùa đông, bởi cậu thích cảm giác được chơi với tuyết.

thần lạc đang say sưa đuổi bắt cùng bông tuyết. mắt cậu bé chợt dừng lại nơi bóng cây rậm rạp rìa rừng. thần lạc giương đôi mắt to tròn của mình mà nhìn chằm chằm vào linh thể kì lạ kia. cậu liền dùng đôi chân nhỏ lạch bạch chạy với bên bạn mới. cậu kéo tay bạn nhỏ, tíu tít gọi ra chơi chung với mình

"cậu...sao nhìn thấy tôi...?" bạn nhỏ kia khi thấy mình bị phát hiện, liền rụt người lại, hoài nghi hỏi

"ơ cậu đứng thù lù ở đây mà? mà sao cậu mặc ít áo thế, không lạnh sao? đợi tôi về nhà lấy áo cho cậu, nhà tôi ngay kia à, đợi nhé"

thần lạc nói xong liền chạy về nhà, bỏ lại chí thành với thắc mắc to nhỏ cứ lặp qua lặp lại trong đầu. chí thành nhìn xuống một lượt, đúng là có hơi phong phanh thật...nhưng vốn ở đây lâu năm, lại không phải người phàm, chí thành thấy cũng quen rồi.

"cậu không sợ tôi sao?" chí thành quay ra hỏi thần lạc khi cả hai đang cùng dắp người tuyết. chí thành chỉ dám khoác hờ áo. vì nếu mặc hẳn, sẽ quá bất tiện cho những cái đuôi của cậu.

"sao phải sợ, không phải cậu quá đáng yêu sao?" thần lạc cười cười nói nói, tay cứ liên tục vun tuyết lên

"thì...tôi trông khác cậu..nhìn này, tôi có tai..có tới 3 cái đuôi lận...và cậu còn có thể nhìn được tôi nữa..." chí thành hơi ngập ngừng một chút. cậu quả thực không biết sao khi thần lạc lại có thể nhìn thấy cậu

"nói cho cậu một bí mật...tôi có thể nhìn thấy những thứ mà người phàm không thấy..vì thế mà.....tôi bị tẩy chay, xa lánh..mọi người bảo tôi là quỷ dữ, là quái vật.." thần lạc mắt ươn ướt nhìn chí thành. cậu cố gắng cười thật tươi nhưng xem ra thất bại rồi..thần lạc vốn chưa bao giờ giỏi che giấu cảm xúc cả.

chí thành nghe xong chợt để ý. mắt của thần lạc, vốn dĩ phải là màu đen như bao người khác, nhưng cậu nhóc này lại mang màu mắt grey trong trẻo. chí thành liền vươn người, với tay tới ôm lấy thần lạc. lông cáo cọ vào người nên thần lạc nhột đôi chút, bật ngay ra tiếng cười.

"từ hôm nay, mình sẽ là bạn tốt của lạc lạc nhé"

"mình cũng sẽ là bạn tốt của chí thành"

hai đứa trẻ, một cáo nhỏ với một bé con mũm mĩm, chơi đùa, cười nói với nhau suốt những tháng ngày tuyết phủ.

mùa đông năm nay, năm sau, và cả năm sau nữa, thần lạc chẳng còn phải cô đơn.


#le renard : cáo

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top