#la pluie
"jisung, em nói anh ích kỉ cũng được, nói anh tham lam cũng được.... nhưng tình cảm của chúng mình, tại sao em cứ phải bị cắt đứt nó bởi những lí do như vậy?" chenle lấy bàn tay nhỏ bé của mình giữ lại gấu áo jisung. cả thân hình cậu run lên bởi lạnh, và bởi cả từng nhịp trái tim nức nở.
chính thức giây phút này, jisung không kiềm lòng nổi nữa. hắn quay ngoắt lại, một tay kéo chenle, một tay giữ đỉnh đầu cậu. jisung vùi mặt vào hõm cổ chenle tham lam hít lấy hương thơm ngọt ngào của riêng mình lần cuối. hắn đấy nhẹ chenle ra, tay lau đi vệt nước mắt lăn dài trên gò má người đối diện. giọng hắn lạnh lùng cất lên như nhát dao đâm xuyên thẳng lồng ngực chenle
"em xin lỗi, nhưng chúng ta còn sự nghiệp"
"ha...lại sự nghiệp..em lúc nào cũng sự nghiệp. vậy trong mắt em, anh không là cái gì phải không?"
chenle chua chát cất lên tiếng nói từ tận sâu trong tim. ánh mắt cậu loáng thoáng lớp nước với đôi mi ướt đầm. vô hồn. dùng từ đó để diễn tả ánh mắt hiện tại của zhong chenle quả thật không thể sai được. một ánh mắt dường như đã mất đi tất cả.
jisung là cả thế giới của chenle
"em xin lỗi, chenle"
lời nói mang phần nào vội vã được cất lên. jisung mau chóng quay lưng đi bỏ mặc chenle ngây ngốc giữa cơn mưa rào lạnh ngắt. cậu không hiểu được. đây không phải lần đầu tiên jisung nói ra lời chia tay với cậu với cái lí do "sự nghiệp" lãng nhách kia... chỉ là, vết thương trong tim dường như sâu thêm một chút thì phải
đứng dưới mưa, chenle cảm thấy khuôn mặt mình lạnh toát. nước mắt hòa làm một với nước mưa, cứ thế phủ kín lấy gương mặt xinh đẹp. khóe môi cậu đọng lại một ít thứ nước dư vị mặn chát khiến mọi người đi qua, ai cũng đều ít nhất một lần liếc nhìn lại thân hình nhỏ bé xinh đẹp ẩn hiện dưới làn mưa dày đặc kia, thầm chửi rủa tên điên nào đã bỏ mặc cậu như vậy.
_____
chenle mơ hồ ngồi bên cạnh cửa sổ, mặc cho ánh mắt đang đặt vào khoảng không nào đó trên con phố nhỏ. cậu ngẫm lại một chút, rồi nhếch mép cười bản thân. phải, năm đó, cậu đã quá ngây thơ mà tin vào lời yêu thương buồng bột của cái tên park jisung... và tới giờ vẫn vậy.
chenle, mày có phải mù quáng quá không?
có chenle ạ
cuộc tình này từ sự khởi đầu có lẽ đã là một sai lầm của cả hai. cuộc tình tạo bởi một chút tuổi trẻ, một chút bồng bột, thật nhiều yêu thương và cả mù quáng.
chenle thầm trách bản thân thật quá tin người. cậu nhẹ nhàng gập quyển sách đang đọc giở lại, trả tiền cà phê rồi ra về.
được rồi park jisung, chúc cậu hạnh phúc
chenle cất quyển sách vào cặp. bắt đầu một cuộc sống mới, một cuộc sống không có hình bóng park jisung.
/to be continue/
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top